Chap 19

Thời gian lại trôi qua nhanh chóng. Con người cũng nhanh già. À không, nhanh trưởng thành lắm. Đôi lúc có những chuyện cần làm cũng đến thời hạn nộp bài rồi...

Cậu vẫn nhớ về lần " gậy ông đập lưng ông " lần trước... Nếu đã dám chơi thì phải dám chịu.

Cậu đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho lần tác chiến lần này. Vào phòng thay một bộ đồng phục như các bạn nữ sinh, nhưng so về váy thì váy của cậu có vẻ ngắn hơn, làm lộ rõ đôi chân thon thả, trắng trẻo kia...

Cậu trang điểm cho mình trở nên dịu dàng, ngọt ngào một xíu, gắn những hạt chóp sáng trên khuôn mặt ấy, để càng làm nổi bật hơn vẻ xinh đẹp của cậu...

Sự thành công này là nhờ một tay Dunk, Fourth và Mix, Louis trợ giúp... Bốn người họ đã tốn không ít công sức và thời gian để đi tìm đầy đủ những thứ cần thiết này cho cậu, cả bộ đồng phục kia...

"Hãy mang vẻ đẹp quyến rũ này đi tìm Pond thôi..."



💫


Bước đến cửa phòng anh, Phuwin đứng ngẫm nghĩ một lát, cậu không biết có quyết định sai lầm hay không nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao...

Cậu định gõ cửa nhưng thấy cửa không khóa, cậu mở nhẹ cửa phòng bước vào từ tốn, định làm anh bất ngờ...

"Phuwin... "

Cậu đang loay hoay tìm kiếm Pond một cách âm thầm, nhìn cậu khác gì một tên trộm đâu chứ. Nhưng cậu lại chợt giật mình vì tiếng gọi của Pond.

Anh từ phòng làm việc của mình trở về, anh nhìn Phuwin với ánh mắt kì lạ, khó hiểu, không biết cậu đang giở trò gì nên hỏi

"Em định làm gì?"

Anh nhìn chằm chằm cậu, đôi mày nheo lại

"Còn bộ đồ này nữa, em lấy đâu ra?."

"Em... em... Em đến đây là thực hiện thử thách lần trước. "

Cậu lắp bắp không biết giải thích thế nào cho rõ, cố gắng nói hết ra một câu nguyên văn.

Pond không hiểu

"Thử thách????."

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu nhưng trong đầu đang tìm kiếm ký ức nào đó, chợt anh nhớ ra.

Pond nhướng mày, nhếch mép cười một cách gian xảo

"Tiếp tục đi "

Anh đi về phía giường mình ngồi đối diện với cậu, anh xem cậu định làm gì tiếp theo, nhưng Phuwin cứ đứng yên ở đó, tay nắm lấy góc áo xoa xoa căng thẳng.

Pond vẫn kiên trì ngồi chờ đợi. Sói dù có đói cỡ nào cũng phải từ từ cẩn thận, nhẹ nhàng mà vồ lấy nếu không con mồi sẽ vụt mất.

Phuwin hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra. Cậu nói khẽ nhưng anh nghe thấy

"Bắt đầu thôi. Cố lên..."

Anh mỉm cười khi nhìn thấy một con mèo nhỏ ngây ngô đứng trước mặt mình, còn đang cố gắng cổ vũ bản thân.

Phuwin có mang theo một cái loa nhỏ bên mình, cậu đã cài sẵn nhạc trong đó, khi mở lên cậu liền bắt nhịp mà nhảy
Cậu làm động tác che một ngón tay lên môi, cậu "suỵt" nhẹ, đôi mắt quyến rũ lướt qua người anh rồi bắt đầu vào tiết mục hát.

"Ta là một bông hoa khá nguy hiểm đấy nhé

Ưu nhã trên con đường cuối cùng

Tiêu sái trong sự coi thường

Như nhánh hoa bài trong cơn gió điên cuồng

Rơi ở đâu sẽ nở rộ ở đó

Buổi hoàng hôn đẫm máu "

Cậu dùng tay phải vuốt nhẹ đôi tay trái mình, làm điệu bộ quyến rũ vuốt từ trên di chuyển xuống dưới... Cậu vẫn đang vừa hát vừa hăng say nhảy nhót...

"Kẻ thù của ta chính là chuyện hàng ngày

Đến cả chi tiêu cũng là đang chi tiêu dục vọng

Ngay cả khoái cảm cuối cùng cũng không đau không ngứa nữa

Giống bầu không khí bị tổn thương

Dù có há miệng hay không cũng vẫn được đút cho đồ ăn

Tấm ảnh bí mật treo trên mây cũng đã bị lật xem

Đi đến đâu cũng đều là ngõ cụt

Sự dịu dàng là tài sản duy nhất của ta"

Mặc dù bên ngoài không nhìn ra điểm gì khác lạ, nhưng trong lòng cậu thì đang gào thét. Là ai? Ai đã chọn bài hát này cho cậu. Dunk, hãy đợi đấy!

[ Phía Dunk vừa mới hắt xì một cái thật mạnh.

Joong : Dunk bị cảm sao?

Dunk : Không, không. Cứ cảm giác như có ai đang mắng Dunk

Joong : Không có đâu. Joong thương nà, đừng suy nghĩ nữa, ngủ thôi.

Dunk : ừm ]

" Ta muốn trốn đi nơi khác
Ta muốn trốn khỏi nơi này
Ta muốn trốn đến nơi thật xa ".
Đều là những lời thì thầm trong lòng cậu.

Lại gần Pond hơn chút nữa, đứng trước mặt anh vừa hát vừa làm vẻ mặt nham hiểm, nhưng vẫn điên cuồng ra sức uốn éo, cơ thể chuyển động mượt mà theo từng điệu quyến rũ một cách ngọt ngào, đáng yêu, cứ tựa như hoa đẹp là hoa có gai, có độc...

"Ta là một bông hoa khá nguy hiểm đấy nhé

Ưu nhã trên con đường cuối cùng

Tiêu sái trong sự coi thường

Như nhánh hoa bay trong cơn gió điên cuồng

Rơi ở đâu sẽ nở hoa đó..."

Nhìn vẻ mặt anh, cậu thấy điều gì đó không ổn, cậu đang cố hết sức để thể hiện cho anh biết hoa đẹp sẽ không dễ dàng đụng đến... Cũng như anh đừng mơ tưởng đến việc có ý đồ xấu xa với cậu...

Anh mỉm cười đứng lên tiến sát lại gần cậu tiếp lời hát của cậu... Anh đi một vòng tròn quanh người Phuwin, từng ngón tay lướt nhẹ lên cơ thể của cậu theo chuyển động của anh

"Ta đương nhiên nguyện ý tin người

Nhưng ta lại không thể tin tưởng chính mình

Loại hơi thở không chạm vào được mọi thứ này

Ta biết mèo chỉ là sự tưởng tượng của ta

Ta biết người vẫn luôn không muốn cùng ta lưu vong

Cùng ta lưu vong...."

Sao Phuwin cảm thấy mặt anh ngày càng gian quá đi, cậu ớn lạnh cả người, có cảm giác tiếng của cảnh báo màu đỏ vàng đang liên tục vang lên trong đầu cậu...

Im lặng chờ đợi điều gì tiếp theo.

"Làm mèo của anh nhé

Muốn được ôm em vào lòng rồi giở trò xấu

Làm mèo của anh nha

Anh thích sự đáng yêu ngoan ngoãn của em

Hận không thể cho em hết tất cả sự dịu dàng

Giống như lấy đám mây mềm làm gối đầu vậy"

Pond vuốt nhẹ đôi gò má của cậu, xoa nắn hai bên vành tai, từ từ di chuyển xuống nắm lấy tay cậu đưa lên trước mặt hai người, anh đặt nhẹ nụ hôn vào từng ngón tay cậu..

"Em nhìn xem nắm tay mềm mại của em đi

Làm mèo của anh ha

Muốn cùng em triền miên chiến đấu

Muốn cùng em ngao du trong khung cảnh ấm áp

Cùng em lười nhác ở một chỗ

Anh nghĩ khao khát của anh rất hợp lý

Ánh mắt em lộ ra điều thần bí

Thật muốn dùng cách đọc môi nói chuyện với em"

Nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nhẹ nhàng cuối xuống hôn lướt qua môi cậu...

"Anh lại không thể ngừng phân tích

Chỉ muốn lại gần em và hôn em

Nhưng em lại ẩn nấp trốn tránh

Nhìn anh từ trong bóng tối

Em chắc chắn biết rằng anh u mê việc tìm kiếm em

Hãy để anh tìm được em đi

Chúng ta cùng battle trong nhà

Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn

Anh muốn lấp đầy sự trống trải trong em

Đừng để anh bắt được em"

Hai người cứ như mèo với chuột vờn qua vờn lại, cậu chạy thì anh bắt, cuối cùng không thoát được mặc cho anh giở trò...

"Trên thế giới này không có ai khác ngoài em

Cho dù có giữ khoảng cách cũng vẫn rất ngọt ngào

Chỉ em mới có quyền lợi này thôi đó

Nhìn dáng vẻ ham ngủ của em

Lắng nghe hơi thở của em

Thói quen yêu em được anh ôn tập rất nhiều lần

Vì để chăm sóc em anh không ngừng cố gắng

Vì em mà không ngừng tiết ra dopamine

Chỉ muốn được đắm chìm trong sự tùy hứng của em

Dù cho là những lời đàm tiếu

Khiến con đường này có chút gập ghềnh

Anh không tin vào vận mệnh cũng không dựa vào chòm sao

Anh muốn chiếm đoạt toàn bộ con người em

Cơ thể em và cả da thịt em"

Bỗng nhiên hát đến đây anh đẩy ngã cậu xuống giường, đè lên người cậu mặc sức cậu vùng vẫy, vì cậu bị anh làm cho miên man nên không kịp né tránh...

"Em mới là con mồi duy nhất của anh

Dục vọng này mãi mãi không kết thúc "

Anh vuốt dọc theo cơ thể cậu, ghì chặt tay cậu trên đỉnh đầu bằng một tay, tay còn lại vô tư khám phá làn da mịn màng...

"Để em làm mèo của anh

Để chúng ta như hình với bóng không rời

Tựa như keo với sơn

Tích lũy tình yêu này"

Môi anh nhẹ nhàng chạm qua môi cậu như cố tình khiêu khích, nắm lấy một tay cậu đặt nhẹ lên trái tim anh, như muốn cậu nghe thấy nhịp đập của nó...

"Làm điều duy nhất của anh nhé

Điều này không cần phải hoài nghi

Nó mãi luôn ở trong trái tim anh

Làm mèo của anh nhé

Anh sẽ đến làm chỗ dựa cho em

Bất cứ khi nào em cần

Yêu em không cần thiết phải báo trước

Chỉ muốn để em làm mèo của anh mà thôi..."

Tiếng nhạc phát ra từ loa cuối cùng cũng kết thúc, anh cũng ngừng hành động hát hò nhưng vẫn còn trêu chọc người nằm dưới thân mình...

Phuwin thở hổn hển hỏi anh

"Anh làm gì vậy?"

"Chẳng phải em đã tốn công nhảy và hát cho anh nghe sao... Anh cũng nên đáp lễ chứ..."

"Ah haha... Anh có lòng quá, anh cũng đã đáp lễ rồi vậy em xin phép... "

Phuwin ngượng cười khi nói với anh, cậu đang cố ra sức gỡ tay anh ra, cậu muốn chạy trốn, không thôi không kịp mất..

Nhưng anh nào cho cơ hội...

"Đáp lễ rồi??? Khi nào?."

"Chẳng phải... anh vừa mới hát... cho em nghe còn gì...". Cậu nghi hoặc nhìn anh, miệng nói không rõ chữ...

Anh vẫn châm chọc cậu.

"Hửm... Anh chỉ tùy hứng muốn hát vậy thôi. "

" Tùy hứng, còn rất biết chọn bài hát ". Lời này của cậu nói cho chính mình nghe thôi.

"Vậy... anh muốn đáp lễ gì thì nhanh lên. "

"Không cần vội, đêm nay còn dài "

Anh chạm vào cơ thể cậu, muốn vứt đi bộ đồng phục kia nhưng cậu đã nhanh tay nắm chặt lấy... Cậu hốt hoảng nhìn anh, lắp bắp...

"Anh... anh... muốn... làm gì?."

"Hửm..."

Mặc dù anh không giải thích gì nhưng một cái "hửm" của anh cũng làm cậu hiểu được, ánh mắt của anh quá thực tế.

Cậu hét lên "Không được. "

Anh bỏ ngoài tai lời cậu nói, giật phăng cái áo trên người cậu... Lột từng thứ một trên người cậu văng xuống sàn... Cậu như con cá bị mất cạn...

Kết quả cho cậu thấy dù có kháng cự đến đâu cũng không thoát khỏi con sói chuyên săn mồi này, chỉ làm bộ đồng phục và mình thảm hại thêm thôi...

Cả hai bước vào cuộc chiến hỗn loạn, đầy ắp những xúc cảm một cách nhanh chóng... Vằng vặc nhau, dày vò nhau, triền miên đến sáng là cùng... Nhưng cuối cùng có một người không lết nổi xuống giường, là ai thì không biết... Chỉ có mình cậu biết...

"Pond Naravit.... Anh đợi đó cho tôi..."

"Mèo con hung dữ quá..."


.
.
.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top