Chap 17 : Làm hòa

Thật ra, cả hai bên đều đã biết hai đứa nhỏ nhà mình quen nhau lâu rồi. Tất cả là nhờ tình báo mà họ cài đi theo dõi con mình cả.

Hai bên cũng nói chuyện với nhau từ trước. Đúng ra hôn ước là thật nhưng hai gia đình đều muốn con mình được tự do lựa chọn tình yêu trong đời mình... Nếu may mắn thì gặp đúng người có hôn ước định sẵn với mình, hai bên gia đình cùng vui, còn nếu không thì hôn ước lập tức hủy bỏ.., đây là giao kèo bí mật hai nhà.

Lúc hay tin hai đứa nhỏ nhà mình yêu đương họ đã lập tức lên kế hoạch làm trợ thủ đắc lực thúc đẩy tình yêu cho đôi trẻ. Gia đình cậu còn đặc biệt chạy về nước để có được một buổi gặp mặt đầy bất ngờ.

Nhưng cuối cùng người bất ngờ lại là những người già bọn họ... Thật không hiểu được giới trẻ ngày nay yêu đương kiểu gì, cũng không hiểu nổi hai đứa nhỏ nhà mình nghĩ gì... ?

Rốt cuộc thì chuyện gì?

Họ đành ngồi đó im lặng mà xem phim tình cảm gay cấn lãng mạn một cách cận cảnh.

"Anh có giỏi thì anh đừng cưới."

"Em có giỏi thì em đừng cưới."

"Em.. em... Anh có giỏi thì anh hủy bỏ hôn ước đi."

"Anh... Em có giỏi thì em hủy đi."

"Anh... anh... Anh đừng có mà nói theo em."

"Anh... anh... Cái này người ta gọi là copy. "

"Hứ...Đồ vô lý."

"Hứ... đồ quá đáng."

"Đồ con cún bự"

"Meow."

"Anh đừng có mà... chọc tức em."

"Là em chọc tức anh trước... "

"Rõ ràng là anh... Anh ngang ngược..."

"Anh ngang ngược vậy đó... em có giỏi thì đi mà cưới người xem mắt của em đi..."

"Anh có giỏi thì đi mà cưới người vợ có hôn ước gì đó với anh đi... "

"Được thôi."

"Được... Hứ..."

Cậu liếc xéo anh một cái, anh cũng liếc xéo cậu một cái, cả hai cứ thế kết thúc cuộc cãi vã rồi lại hậm hực quay phất mặt đi về phía khác...

Có ai ra mắt hai bên gia đình mà như anh với cậu không chứ...

Ánh mắt chăm chú, tròn xoe không hiểu chuyện gì của người lớn hai nhà vẫn giữ nguyên ở đó....

Bất lực...

Thở dài...

Ba của Pond đành phá vỡ không khí tĩnh lặng này thôi

"Vậy tóm lại... hai đứa có định cưới nhau không?."

"Cưới."

"Anh có giỏi thì đừng đổi ý."

"Em có giỏi cũng đừng đổi ý."

"Em thích đổi ý đấy. Chẳng phải anh nói anh không thích người hôm nay ba mẹ anh chọn sao. Còn chê bai xấu xí, đào mỏ, lăng loàn..."

"Em cũng nói mình không thích người xem mắt đó thôi. Còn chê bai háo sắc, biến thái, đa nhân cách còn động dục không phải sao?"

"Anh không thấy danh xứng với thực sao?"

"...."

Cả anh và cậu lại đồng thanh đáp rồi lại quay sang cãi nhau. Làm cho ba anh lại rơi vào thế bất lực...

"......."

💫


Vậy là kết thúc một buổi tối đầy căng thẳng.

Cuối cùng thì vẫn là tiếp tục hôn ước... Gia đình anh sẽ đi xem ngày, và quyết định mọi thứ, gia đình cậu thì góp sức nhỏ trong thiết kế một bửa tiệc thật hoành tráng...

Tuy không cụ thể là ngày nhau nhưng tuyến tình cảm của hai người vẫn còn đó...

💫

.........
Về đến nhà, cậu sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường tác chiến.

Phuwin chào tạm biệt ba mẹ rồi đi ngay trong đêm. Ba mẹ cậu vẫn còn muốn ở thêm với bảo bối vài ngày nhưng đành tiếc nuối chào tạm biệt với cậu.

Ngày mai họ cũng bay sang nước ngoài tiếp tục công việc, đến khi hoàn thành sẽ về góp mặt đám cưới cậu rồi cùng cậu ở đây hưởng tuổi già.

___________

Bên phía anh cũng vậy, anh đi cùng ba mẹ về đến nhà nhưng anh không vào. Anh muốn trở về nhà riêng của mình.

Ba mẹ anh cũng nuối tiếc muốn con mình ở lại nhà một vài hôm nhưng thằng con thì bảo... "Ở với ba mẹ đã nhiều năm lắm rồi, anh muốn nhanh chóng về với bé cưng...."

Ba mẹ anh cũng không biết phải làm gì với thằng con trời đánh của mình... Nuôi nó ăn học lớn chừng này, còn giúp nó cưới vợ vậy mà nó lại hắt hủi không thương tiếc...

Đành phất phất tay bảo anh đi đi...

Anh liền lập tức không chằn chừ mà phi như bay.


💫

Anh về đến nhà được một lúc thì cậu mới chậm chạp bước vào.

Anh niềm nở nhưng lời nói thì đầy khiêu khích.

"Mèo con bỏ đi rồi cũng biết tìm đường về nhà sao, không bị lạc hả?"

"Anh có ý gì?"

"Anh nói con mèo... Chẳng phải mèo là loài đuổi đi liền phản chủ mà đi luôn sao?"

"Anh có cảm thấy... anh đang rất muốn ra ngoài ngủ không?"

"Anh không cảm thấy..."

"Nhưng em cảm thấy vậy."

"Nhưng đó là cảm nhận của anh, anh mới là người hiểu rõ."

"Pond..."

Cậu bỗng nhiên hét lên tên anh, nhưng anh vẫn rất dịu dàng nhỏ giọng

"Hửm..."

"Em mệt rồi... Không muốn cãi nhau với anh nữa. Hôm nay anh ngủ ở ngoài đi."

Cậu làm vẻ mặt mệt mỏi, cậu muốn nhanh chóng được đi nghỉ ngơi, cậu không biết bao giờ cuộc cãi nhau của hai người mới kết thúc. Công sức cậu chạy vội vàng về đây làm hòa với anh, vậy mà anh lại khiêu chiến với cậu.

"Đây là nhà anh, tại sao anh phải ngủ ở ngoài. "

"Được... Vậy em ngủ ở ngoài là được chứ gì...?"

Cậu đi nhanh về hướng sofa gần đó, vừa lúc lách qua người anh cũng là lúc anh kéo cậu vào cái ôm thật chặt. Anh tựa đầu lên vai cậu thủ thỉ

"Phuwin, xin lỗi, anh xin lỗi... "

"Pond". Cậu gọi khẽ tên anh

"Anh xin lỗi, anh không nên nặng lời với em..."

"Anh cũng không muốn chúng ta cãi nhau..."

"Anh không muốn mất em..."

"Anh không muốn mình lớn tiếng với em... "

"Anh sai rồi... "

"Anh thật sự xin lỗi... "

"Pond". Cậu lại gọi tên anh lần nữa, anh thả lỏng cơ thể cậu quay lại đối diện với anh

"Pond... Nghe em nói, em xin lỗi... "

"Em cũng không muốn thấy anh buồn..."

"Em cũng sai khi nặng lời với anh, còn lỡ tay làm anh đau... Anh tha lỗi cho em nhé!"

"Được... Tha lỗi cho em hết..."

Anh và cậu mỉm cười hạnh phúc rồi kéo nhau vào nụ hôn sâu. Đến khi dứt ra cậu mới đưa tay lên chạm vào má anh thủ thỉ

"Còn đau không? "

Anh lắc đầu ủ rũ rồi lại nghĩ điều gì đấy, anh nhanh chóng mỉm cười nham hiểm kéo cậu vào phòng khóa cửa, mỗi hành động đều dứt khoát trong sự hoang mang chậm hiểu của cậu.

Phuwin : "Pond, làm gì vậy?"

Phuwin : "Au, không muốn"

"....."

___________

Vậy là...

Hai người bọn họ cuối cùng cũng thông suốt, chịu nghĩ cho cảm xúc đối phương, và đã làm lành với nhau...

Thật ra ngay từ đầu họ cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng lên như vậy, nhưng do tính cách cả hai quá ngang bướng y như nhau...

Một hành trình, một niềm hạnh phúc mới lại bắt đầu...



.
.
.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top