1.2 bệnh nan y

pond naravit sắp phát điên rồi. phuwin thế mà dám trốn khỏi hắn, nói đi liền đi bạch vô âm tín. pond thừa nhận đúng là bản thân hắn cũng không tốt đẹp gì khi lợi dụng chức quyền mà bắt nạt em như thế. nhưng mà em cũng đâu cần phải bỏ của chạy lấy người như vậy. đã thế còn chặn tất cả phương thức liên lạc của hắn nữa. phuwin đây là muốn làm phản sao?

phuwin tangsakuyen, đừng để tôi tìm được em!

"ê giám đốc của tôi ơi, mày không định làm việc hả. hợp đồng nó xếp thành từng chồng rồi kìa" dunk natachai, bạn thân kiêm trợ lý tạm thời của hắn xuất hiện còn không quên kèm theo mấy câu cằn nhằn mà hắn nghe suốt cả tuần nay

"thằng joong ở phòng marketing, xuống đó mà quậy. tao không rảnh ở đây đôi co với mày" pond cau mày bóp bóp trán. hắn thừa biết tên bạn thân này một hai đòi làm trợ lý cho hắn chẳng qua là do mê cái cậu joong gì đó ở phòng marketing thôi chứ dunk thì có bao giờ tốt với hắn như vậy. còn bỏ cả công ty của bản thân để chạy qua đây tán trai, pond phục sát đất. có hiếu với trai nó vừa

"bỏ chuyện đó qua một bên đi. rốt cuộc cả tuần nay mày bị cái gì. đến thời kì tiền mãn kinh rồi à" dunk không chút khách khí mà chọc ngoáy pond. ai bảo cả tuần nay hắn cứ như đổi tính đổi nết ấy

"mèo nhỏ trốn rồi" pond cau có đáp lại

"hả, mày nuôi mèo lúc nào" dunk thắc mắc tên này dị ứng lông mèo mà nay cũng bày đặt nuôi mèo nữa hả ta

"trợ lý nhỏ"

"àaaa" cậu hiểu rồi, bảo sao mấy hôm nay dunk chả thấy em đâu cả

"à cái gì, giúp tao tìm đi chứ"

"tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. mày tán tỉnh người ta mà làm khó người ta đến cỡ đó. phải tao tao cũng bỏ đi như em ấy luôn" dunk bất bình thay phuwin

"tao đâu có cố ý, tại nhìn ẻm phụng phịu đáng yêu quá nên tao chỉ muốn bắt nạt một chút chút thôi mà" pond nói thật, tại em cứ làm ra mấy cái biểu cảm đáng yêu hết sức. làm hắn cứ muốn chọc ghẹo mãi thôi ấy

"một chút của mày khiến ẻm bỏ của chạy lấy người không thèm nhận lương luôn hả"

"tao đâu có cố ý"

"rồi sao? là mấy hôm nay không tìm được mèo nên mới quạo quọ vậy hả"

"em ấy vậy mà dám chặn số điện thoại tao, cả line lẫn instagram tao cũng bị chặn nốt" pond chìa ra màn hình điện thoại toàn mấy cái tin nhắn của hắn gửi, bên cạnh còn có mấy dấu chấm than nho nhỏ

"đến tận nhà người ta đi, tổng tài gì kì vậy" dunk nhìn hắn đầy đánh giá

"dễ vậy thì tao còn cần mày à, tao còn thuê hẳn thám tử tìm kiếm cả tuần nay rồi nhưng vẫn không có thông tin" pond đã đến nhà em ngay sáng hôm sau, ấy vậy mà em lại nhanh chân hơn chạy đi giữa đêm. đến nơi khi pond hỏi thăm thì chủ nhà nói em đã trả phòng rồi dọn đi ngay trong đêm rồi.

"mày có thật chỉ chọc ghẹo ẻm không vậy? sao tao thấy ẻm trốn mày còn hơn trốn giang hồ nữa" dunk không nhịn được liền hỏi, dọn đồ đi giữa đêm như thế ai nhìn vào cũng nghĩ đi trốn nợ thôi

"làm sao tao biết" pond cau mày, hắn chỉ ghẹo en tí thôi mà

"thế giờ hết cách hả" dunk hỏi pond

"tao nhờ mày nghĩ cách mà mày trả lời tao như thế này à?" pond nói lại dunk

"đm thì từ từ để tao suy nghĩ" dunk xoa cằm "mày biết cha mẹ của ẻm không"

"em ấy là trẻ mồ côi"

"aow, vậy có biết quê quán của người ta không" dunk lại hỏi

"không, trong cv không ghi" pond cũng rất phối hợp mà trả lời

"không có miếng quan tâm người ta luôn, sao bảo thích?"

"bây giờ chả lẽ tao lại hỏi quê em ấy ở đâu à. tao đâu có tư cách gì"

"ờ cũng phải, thế có thấy em ấy thân thiết với ai trong công ty không. hỏi ra đôi khi lại có thông tin đó"

"phòng làm việc của em ấy trên này, không có cơ hội tiếp xúc với đồng nghiệp khác"

"đm pond, mày giam lỏng phuwin hả" dunk nghe thấy liền rất là tức giận. làm việc 4 năm trời mà không có ai trong công ty thân thiết sao. cậu bắt đầu nghi ngờ câu nói chỉ bắt nạt một chút chút của pond rồi đó

"do ẻm hướng nội chứ đâu phải tại tao"

"hết cứu, tự cầu nguyện đi" dunk bó tay rồi

"không được, phải bắt lại cho bằng được con mèo nhỏ ấy"

"bằng cách nào"

"cho tao mượn đàn em của bố mày đi" pond biết gia đình dunk cũng chả mấy trong sạch gì, việc có đàn em xã hội là chuyện bình thường. và lũ đàn em đó chắc chắn sẽ được việc hơn mấy tên thám tử ba hoa múa mép ngoài kia

"êi tiền thuê hơi đắt á nha"

"vậy thôi về đi, để tao giới thiệu bạn gái cho thằng joong gì đó cho" pond thừa biết điểm yếu của dunk, vậy nên liền nhếch môi hăm dọa

"rồi rồi cho mượn thì cho mượn, cái thằng bố mày. bạn bè đối xử với nhau vậy đó" dunk cau có cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai "alo, cho khoảng 20 người đứng dưới PP GROUP chờ tao"

"đúng là đại ca dunk, thằng joong tao sẽ giữ chặt dùm mày" pond cười tươi, cầm áo vest đứng dậy

"đi, hôm nay tao không muốn làm việc"

"ờ" dunk bĩu môi, hắn cứ bảo cậu có hiếu với trai nhưng dunk thấy pond cũng đâu có khác gì đâu

không lâu sau dưới sảnh chờ của PP GROUP đã xuất hiện mười mấy hai chục thanh niên xăm trổ, mặt ai nấy cũng hằm hằm hè hè như muốn đánh người tới nơi. mấy nhân viên dù đã được về sớm nhưng cũng chỉ dám đứng nhìn chứ không dám bước ra. sợ bị bẻ cổ. không biết là ai gây thù chuốc oán mà để người ta tìm tới hẳn công ty thế này nữa

cả đám nhân viên đang túm tụm bàn tán, joong cũng bất lực bị gemini kéo ra xem. chỉ thấy pond và dunk bước ra, mấy chục người xăm trổ to con đó liền cúi đầu chào đầy cung kính

joong: "..." chết mẹ, nãy hắn mới đuổi dunk về để hắn làm việc, hắn có bị người ta cắt lưỡi không nhỉ? thôi rồi joong archen va vào đại ca xã hội đen rồi

dunk chỉ phẩy tay bảo họ ra ngoài lấy xe rồi về nhà của pond còn bản thân chạy lại chỗ joong mà tạm biệt

"bé joong, anh về nha. mai anh tới chơi với cưng"

"ờ..ờ..về ..về đi" nếu bình thường nghe thấy cái xưng hô này joong chắc chắn sẽ đánh anh ta một cái, nhưng mà thôi hắn không dám nữa. bốn mươi con mắt đang ngoác ra nhìn hắn kìa. ôi thôi ai đó cứu lấy joong archen với

.

về tới căn biệt thự to tổ bố của hắn. dunk đưa ra một tấm hình, giọng lạnh tanh ra lệnh cho đám đàn em trước mặt

"tìm người này, chắc là đã rời khỏi krung thep rồi. tụi mày tản lực lượng ra mà tìm. liên hệ mấy băng nhóm ở mấy tỉnh còn lại. tìm được phải báo liền cho tao"

"vâng ạ, tìm được có cần bắt bỏ bao mang về không đại ca" tên cầm đầu nhận lấy tấm hình rồi hỏi dunk

"mày mà bỏ bao là tao cho bỏ mạng liền. tìm thấy thì không được manh động, phải gọi cho tao liền. biết chưa"

"dạ đại ca"

"được rồi đi đi. tìm được trong vòng một tuần thì tao có thưởng "

"vâng ạ, chào đại ca tụi em đi" cả đám gật đầu rồi nhanh chóng rời đi

"được chưa, có chịu đi làm được chưa. bố mày gọi điện nhờ tao khuyên mày suốt đấy" dunk bất lực. cả tuần nay hắn cứ như người trên mây, không chịu làm việc, kí hợp đồng cũng không. làm cho công việc dồn lại một đống, đến tổng công ty bên mĩ do bố hắn điều hành cũng bị ảnh hưởng. vì pond chỉ về đây một mình và thân thiết với mỗi mình dunk nên cậu bất đắc dĩ trở thành người mà bố hắn nhờ vả

"chưa biết, không có em ấy tao không muốn đến công ty"

"đm simp người ta như thế thì mắc gì đì người ta, để bây giờ ngồi đây mà suy. tổng tài gì ngu vậy "

"mày chửi nữa mai tao đuổi việc thằng joong"

"má mày"

.

bên pond thì căng thẳng như thế nhưng ở chỗ phuwin thì ngược lại. em ăn ngon ngủ ngon, mới một tuần mà gương mặt đã tròn lên trông thấy. nhiều lúc phuwin nghi ngờ không biết bản thân có phải sắp chết thật không nữa. chứ sao mà em thấy thoải mái quá chừng

"mẹ, để đó người ta làm. mẹ nghỉ ngơi đi" phuwin chạy lại giành lấy cây chổi trên tay mẹ ning, em đã nói không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà bà vẫn không chịu nghe ấy

"nhưng mẹ buồn tay buồn chân lắm" mẹ nghe em trách cũng chỉ cười cười, bà biết em lo cho mình, nhưng mà tuổi già mà, phải làm một tí nó mới đỡ buồn tay chân

"được rồi, để bao giờ người ta sửa xong rồi chúng ta mới dọn nha. bây giờ mẹ ở đây hít phải bụi nhiều không tốt đâu" phuwin dắt bà ra bên ngoài nơi có căn chòi nhỏ được dựng tạm

tuần trước sau khi bàn bạc với cả hai người, phuwin đã nhanh chóng liên hệ người đến sửa chữa lại. em muốn sơn mới lại toàn bộ nhà và cổng, mấy bức tường ngả màu cũng được em thuê hoạ sĩ về vẽ lên những hình vẽ đầy màu sắc. phuwin không dỡ bỏ nhà vì đó là tâm huyết của hai mẹ và cũng là kỉ niệm của em và mấy đứa nhỏ. em quyết định xây thêm hai gian phòng phía sau để mọi người sinh hoạt thoải mái hơn một chút.

phuwin tính đi tính lại vẫn thấy dư ra một số tiền khá nhiều. em liền gửi vào sổ tiết kiệm cho hai mẹ một nửa, nửa còn lại phuwin mua thêm đồ chơi cho mấy nhóc con nhà mình. cái bập bênh cũ đã hư từ lâu được em thay thế bằng một cái mới màu xanh dương bắt mắt. em còn mua thêm xích đu, cầu trượt và mấy cây hoa giống để về trồng nữa. đồ đạc đã hư cũng được em thay mới, phuwin còn dẫn mấy nhóc tì đi mua thêm quần áo mơi, làm cả đám cứ cười hì hì suốt. em hạnh phúc vì bản thân có thể mang đến nụ cười cho những đứa trẻ thiếu thốn ở đây. đã từng là trẻ mồ côi em biết quần áo và đồ chơi mới là thứ rất xa xỉ. hồi nhỏ em chỉ dám đứng nhìn mấy bạn chơi ô tô người máy (vì không ai chịu chơi với người không cha không mẹ như em cả). nhưng phuwin chưa bao giờ đòi hỏi vì em biết hai mẹ khó khăn lắm mới duy trì được sunshine. vậy nên bây giờ nhìn nụ cười hạnh phúc của các em, phuwin bất chợt cảm thấy lòng mình được an ủi. ít nhất trước khi em đi em cũng đã thực hiện được mong muốn nhỏ bé những đứa trẻ này

trước khi em thật sự rời đi mãi mãi, phuwin sẽ cố gắng biến nơi này trở thành ngôi nhà hạnh phúc của mẹ và các em.

nhưng mà em có nên đặt trước một cái quan tài cho bản thân không nhỉ? vì khi chết rồi nó cũng chính là nhà của em mà.

"phuwin, con thật sự không có chuyện gì chứ" mẹ tang ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt bà như nhìn thấu được nỗi lòng của em

"dạ đâu có sao ạ, con chỉ nhớ về ngày xưa một chút thôi" phuwin qua quít lau lau mấy vệt nước trên mặt mình, ổn định lại cảm xúc mà trả lời mẹ

"nhưng ta thấy con lạ lắm, phuwin mẹ là mẹ của con mà" mẹ tang đặt tay lên vai em giọng đầy dịu dàng

"mẹ ơi, nếu con không về nữa thì sao ạ" phuwin ôm chầm lấy bà, vu vơ hỏi một câu

"sao lại không về, đây là nhà của con mà" bà tang vỗ vỗ vai cậu

"dạ, con chỉ hỏi vu vơ vậy thôi" đây sắp không phải là nhà của con nữa rồi mẹ à

"phuwin, buồn hả. nói mẹ nghe nào" mẹ ning cũng từ ngoài bước vào ngồi cạnh em

"dạ không đâu ạ. con hạnh phúc thôi, hạnh phúc khi được hai mẹ nuôi dưỡng ạ" phuwin ngẩng đầu dậy, mỉm cười méo xệch trả lời

"nhóc con này, nay còn bày đặt thể hiện tình cảm hả" bà ning cười cười nhéo mũi em

"à mẹ, con có cái này" phuwin quay người lục lọi trong túi đồ "là sổ tiết kiệm, trong này có một số tiền. hai mẹ giữ mà lo cho các em"

"con để đấy mà dùng, ở đây đâu có thiếu thốn gì đâu" bà tang không nhận

"cái này là phòng trừ lúc có chuyện thôi ạ. con còn tiền lương mà. mẹ không nhận là phuwin dỗi đấy" em dúi vào tay hai mẹ mỗi người một cuốn sổ tiết kiệm "đây là phòng khi có việc, còn đây là tiền dưỡng già của hai mẹ. hai người phải nhận đó"

"phuwin à"

"hong, phuwin hong nghe"

"rồi rồi mẹ nhận, nhưng mà khó khăn gì phải nói với mẹ biết chưa"

"dạ, con đi dạo một chút nhé"

"nhớ về trước giờ cơm đấy"

"dạ biết rồi ạ"

phuwin lại lang thang ra bãi cát trắng quen thuộc ngắm nhìn hoàng hôn. đây dường như đã là thói quen của em mỗi lúc em về đây. cả tuần ngày nào em cũng chạy ra đây hít lây hít để gió trời vì em sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nữa. phuwin nằm ngả ra bãi cát nhìn đàn chim lũ lượt bay về tổ, không biết bây giờ naravit đang làm gì nhỉ? đã tìm được trợ lý mới chưa? đã về nhà chưa nhỉ? có nhớ đến em không?

chứ em nhớ hắn lắm rồi, tuy hắn hay thái độ với em nhưng mà ai bảo em lại thích hắn như thế chứ. cầm lấy chiếc ảnh thẻ nho nhỏ của pond mà em trộm được (do em vô tình phát hiện ảnh thẻ của pond trong tập hồ sơ cũ chuẩn bị được em dọn dẹp và vứt đi) phuwin say sưa nhìn khuôn mặt thời niên thiếu của hắn. pond từ nhỏ đã đẹp trai rồi, lớn lên sự đẹp trai ấy chỉ có tăng chứ không có giảm đi chút nào. phuwin biết pond lúc em chỉ mới học lớp mười một. trong một lần nhà trường tổ chức hướng nghiệp và pond chính là vị doanh nhân trẻ được nhà trường chiếu trên tv. em vẫn còn nhớ như in lúc đó, tuy cách một màn hình nhưng nhìn hắn cực kì nghiêm túc, giọng nói trầm khàn lãnh đạm, lại còn rất tài giỏi khi là vị doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công. lúc đó phuwin chỉ vu vơ nghĩ ước gì em có thể chung công ty với hắn. như vậy là mãn nguyện rồi

ai mà ngờ sau khi ra trường, hoàn thành chương trình đại học sớm hơn mọi người. em trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí trợ lý giám đốc. và cũng như thế ước mơ thời non trẻ của em được thực hiện. phuwin nghĩ bản thân đã quên đi pond sau ngần ấy thời gian, nhưng chẳng ngờ trái tim em lại lần nữa loạn nhịp khi thấy hắn

mày mất giá quá đó phuwin à

theo hắn bốn năm cũng là bốn năm hành phúc của em. được nhìn người mình yêu ở cự ly gần như thế ai mà chả hạnh phúc chứ. nhưng hạnh phúc ngắn ngủi quá, em vẫn còn chưa nhìn hắn đã thèm mà

cất đi chiếc ảnh thẻ vào trong ví, phuwin nhổm dậy phủi sạch sẽ bản thân rồi bước đi. suy như thế là đủ rồi, đi ăn cơm đã. em quên mất xem xem bản thân phải kiêng cữ cái gì, nhưng mà thôi

đằng nào cũng chết, làm ma no còn hơn ma đói

.

tốc độ làm việc của đám đàn em của dunk thật sự rất đáng khen, chỉ sau năm ngày tung tích của phuwin đã được tìm thấy. pond nghe được tin này thì hấp tấp không thôi, gã nhanh chóng cầm lấy áo khoác lấy xe chạy theo địa chỉ được cung cấp

tình yêu ơi, anh đến đây

đi đến chiang mai cũng đã chiều, gã bỏ xe phía ngoài đường lớn rồi đi bôn vào trong, pond biết em xuất thân từ trại trẻ mồ côi, nhưng không ngờ em sẽ về đây mà trốn hắn. pond cho người ghé ra chợ mua một ít đồ và bánh kẹo, gã đâu thể đi tay không đến chỗ của em được. pond tay xách nách mang đến chỗ sunshine nhưng mà nơi này đang sửa chữa. hắn lại ngó ngó một lúc thấy khuất sau cái cây đa to to kia là một căn chòi nhỏ, pond liền thẳng chân đi tới

"cậu trai trẻ, cậu tìm ai" mẹ ning thấy người đàn ông lạ đứng lóng lánh phía ngoài liền đi ra hỏi chuyện

"dạ cho cháu hỏi là có phuwin ở đây không ạ" pond lễ phép

"phuwin ở đây, nhưng cậu tìm nó làm gì " bà lại hỏi

"à dạ cháu là sếp của phuwin, cháu có chút chuyện nhưng không liên lạc được với cậu ấy nên phải tìm xuống tận đây ạ" hắn bịa đại ra một lí do

"ôi trời nhóc con kia sao lại không nghe máy chứ, phuwin nó nói với bác là cho nghỉ phép dài hạn trước khi chuyển trụ sở nên bác không hỏi nhiều, thật là. phuwin bây giờ nó đang ở ngoài biển, cậu men theo con đường này là thấy " bà vui vẻ chỉ đường cho hắn

"dạ cháu cảm ơn ạ, à mà cháu có ít đồ gửi bác ạ" pond đưa ra mấy túi đồ, có lớn có bé. thấy bà có ý định từ chối pond liền tiếp tục

"bác nhận đi ạ, đây là tấm lòng của cháu. cháu cũng thương mấy bé ở đây lắm ạ" nhất là bé phuwin, đương nhiên vế sau hắn không nói ra

"à, bác cảm ơn nhé"

"dạ, cháu đi trước ạ" pond cúi đầu tạm biệt sau đó theo lời chỉ dẫn của bà mà đi tìm em

pond men theo lỗi nhỏ dẫn ra ngoài, vừa bước ra cơn gió lạnh đã phả vào người khiến hắn bất chợt rùng mình. trên bãi cát trắng rộng lớn chỉ có độc nhất một mình phuwin đứng đó. em cứ đứng yên không hề di chuyển. cơn gió thổi ngày càng mạnh, pond cảm tưởng phuwin sẽ bị cuốn đi mất. đang mải mê nhìn bóng lưng của mèo nhỏ, pond chợt giật mình khi em quay về lại.

ánh mắt hai người chạm nhau, phuwin giật mình đơ người. sau đó liền quay lưng co giò bỏ chạy

pond nhìn em có ý định chạy đi mà chợt bừng tỉnh. đôi chân dài của hắn phát huy tác dụng. pond rất nhanh đuổi đến gần em, nhìn phuwin cứ cắm đầu cắm cổ chạy pond liền hét to

"PHUWIN TANGSAKUYEN ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI TRƯỚC KHI TÔI BẺ GÃY CHÂN EM"

âm thanh phát ra từ miệng pond như án tử dành cho phuwin, em đột ngột dừng lại,m run run chờ hắn đến

"em chạy cái gì" pond từng bước đi đến trước mặt bóp lấy khuôn mặt đang cúi gằm của em, khiến phuwin phải nhìn thẳng vào mình

"t-tui sợ" em nuốt nước bọt trả lời, hai má em bị hắn bóp đau điếng, em chọc giận pond naravit thật rồi hả

"sợ cái gì, tôi có ăn thịt em à" pond cau mày

"không không có, t-tại lúc trước t-tui lỡ chửi sếp" phuwin vì sợ quá mà không để ý đến xưng hô của pond, em chỉ biết cầu nguyện cho cái mạng nhỏ này. ít nhất cũng phải chờ em sửa nhà xong rồi hẵng tìm đến chứ

"tại sao nghỉ việc" pond không ngờ em lại sợ như vậy, gã giả vờ lạnh lùng tiếp tục tra hỏi em

"t-tui có việc riêng mà, sếp đừng q-quan tâm " phuwin lắp bắp trả lời

"việc riêng gì mà em nói dối cả tôi lẫn mọi người?"

"t-tui...tui, kệ tui đi. anh quan tâm làm gì" phuwin á khẩu, biết nói gì nữa giờ

"tôi cứ thích quan tâm đấy"

"ủa mắc gì? tui chỉ là trợ lý thôi mà. anh bỏ cái má tui ra coi"

"em không phải trợ lý "

"tui làm cho anh 4 năm trời mà anh không coi tui là trợ lý. anh coi tui là ô sin thật hả pond naravittt" em nhỏ rất là bất bình đó nhé

"không, em là người tôi yêu" pond thẳng thừng tuyên bố, đến nước này em mà không đồng ý thì hắn sẽ bỏ bao bố bắt em về nhà giấu luôn

"không cái gì mà không, yêu cái- yêu..ủa anh ổn không vậy sếp" phuwin ngơ ngác nhìn hắn, ủa gió thổi riết em bị ù tai hả ta

"phuwin tôi yêu em" pond nhìn thẳng vào phuwin, đôi mắt chân thành giọng nói còn đặc biệt rất cưng chiều

"ê không vỡn nha" tên này trôn em hả

"tôi cũng không giỡn"

"anh bị gió thổi văng não rồi hả" phuwin không tin cái tên vừa đòi bẻ gãy chân mình lại thích mình đâu "hay an- ưm.." đm cha này dám cưỡng hôn em hả

pond thấy phuwin ngày càng nói sảng, hắn dứt khoát chặn họng em bằng miệng của mình. pond bóp lấy hai má buộc em phải mở miệng ra để hắn làm càn. pond nhanh nhẹn đưa lưỡi vào khoang miệng em, hắn điêu luyện bắt lấy cái lưỡi kia mà mút mát. pond cứ hôn mãi đến khi phuwin đập đập vào vai hắn, pond mới lưu luyến mút môi em một cái thật mạnh rồi mới thả em ra

phuwin thở hồng hộc khi bị pond hôn đến mức khó thở, em đập cái bốp vào vai hắn mà chửi

"anh điên hả"

"ừ em làm tôi sắp phát điên rồi đấy. nói, làm sao lại dám nghỉ việc" hắn bóp chặt lấy eo em thể hiện bản thân đang rất tức giận. phuwin còn định nói dối tiếp nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn liền nhỏ giọng nói ra hết

"t-thì tui.." phuwin chưa kịp nói đã bị hắn cắt ngang

"xưng em"

ngộ ha

"thì e-em, em mắc bệnh" ngại quá à, ủa mà lúc này nên buồn đúng không ta

"bệnh thì chữa, tại sao lại trốn"

"ung thư giai đoạn cuối rồi, chữa hong được" phuwin nhỏ giọng bé tí

"cái gì, như vậy còn dám giấu tôi mà chạy đến đây" pond nắm chặt lấy vai em mà chất vấn

"thì đây là nhà của t- em mà"

"tôi yêu em"

"bic rồi" mà giờ biết rồi cũng vậy à

"em cũng yêu anh lắm á. em định trước khi nghỉ việc sẽ tỏ tình anh, ai ngờ anh lại gọi điện mắng em" phuwin tủi thân lắm đó. định không nói đâu nhưng mà sắp chết rồi, nói ra cũng chẳng mất gì nữa

"anh xin lỗi, là anh sai. bây giờ kể anh nghe mọi chuyện được không " pond và em ngồi xuống bãi cát, hắn nhẹ giọng nói với em

"thì hơn mấy tuần trước em cứ thấy đau bụng với khó tiêu lại còn hay bị nôn nữa nên em đến bệnh viện. ai có ngờ em bị ung thư giai đoạn cuối đâu" phuwin từ lúc về đây đã tự hứa sẽ không nhắc đến cái căn bệnh đáng chết này nữa vì em sợ sẽ khóc trước mặt hai mẹ mất. bây giờ trước mặt pond cuối cùng em cũng được nói ra hết chuyện trong lòng

phuwin vừa nói vừa khóc rưng rưng, cuối cùng trước khi từ giã cõi đời xinh đẹp này em cũng được trải nghiệm cảm giác có người quan tâm mình rồi(hai mẹ đương nhiên quan tâm em nhưng mà em làm sao dám nói). phuwin trút ra tất cả nỗi lòng của mình, em khóc đến mức hai mắt sưng húp. pond bên cạnh chỉ biết vừa ôm vừa vỗ vai an ủi em. hắn thấy em thôi thút thít mới nắm lấy tay em mà cất giọng

"phuwin, anh yêu em"

"dạ"

"không ai được mang phuwin của anh đi đâu hết. anh sẽ đưa em đi chữa bệnh. không được cũng phải được" pond nói là nói như thế thôi chứ hắn thật sự rất sợ, sợ em bỏ hắn lại một mình, sợ bản thân phải đối diện với cô đơn. sợ rằng bản thân không thể bảo vệ được tình yêu duy nhất của đời mình

"nhưng mà"

"không nhưng, ngày mai về lại krung thep với anh, nếu không được anh đưa em ra nước ngoài " pond chắc nịch

"nhưng nhà của em"

"để anh lo, em chỉ cần khỏi bệnh thôi" pond ôm em vào lòng

"naravit, em yêu anh" nếu em chết hãy mai táng cho em nhé

"ừ anh cũng yêu em. ngoan nhé, naravit bảo vệ em" có anh ở đây sẽ không có thứ gì có thể tổn thương em

tối đó cả hai nằm chung trên chiếc giường nhỏ, pond ôm chặt phuwin vào lòng, lâu lâu lại hôn lên tóc em. phuwin đột nhiên ngẩng lên hỏi hắn

"sao anh thích em mà anh làm khó em quài zạ"

"thì tại em đáng yêu"

"đáng yêu cái đầu anh"

"tại anh muốn ăn đồ phuwin nấu mà"

"hừ"

"anh xin lỗi mà, sau này cho em bắt nạt lại anh nhé"

"thôi ngủ đi chú già" liệu có sau này không nhỉ

"nè anh đâu có già"

"già hơn em là già rùiii"

"anh hun chít em"

"nè...a.. không giỡn nữa...pon-" đấy lại bị hắn cưỡng hôn nữa rồi

ngày hôm sau phuwin dưới sự giám sát của naravit mà dọn dẹp lại đồ đạc. em nói với hai mẹ phải về công ty do có vài sự cố xảy ra. pond cũng rất giữ lời hứa mà phái luôn đội thợ của giám đốc công trình giỏi nhất công ty xuống đây. hắn sẽ xây thêm một sunshine mới, đây xem như là quà tặng cho nhà vợ của hắn vậy

.

"hay mình đi về đi anh" phuwin đứng trước cửa phòng khám liền lo sợ, em không muốn lần nữa phải trải qua cảm giác đó đâu

"không được, vào kiểm tra"

"nhưng mà" em sợ

"không sao, có anh ở đây" tuy cũng có đôi phần lo sợ nhưng đương nhiên pond sẽ không nói ra

"ngoan, anh thương"

"hic..dạ"

cánh cửa mở ra, bên trong là vị bác sĩ lần trước khám cho em. thấy em đến ông liền nhanh chóng đứng dậy

"bệnh nhân phuwin"

"dạ vâng ạ" phuwin run run trả lời bệnh nặng đến nỗi bác sĩ nhớ tên luôn hả trời

"cậu đi đâu mà bệnh viện chúng tôi không thể liên lạc cho cậu"

"à tôi" chết mẹ em tống cái điện thoại của mình đi đâu rồi ta

"cậu có biết như vậy là nguy hiểm lắm không"

"huhu tại sao vậy ạ" em mếu máo, chưa muốn chết đâu mà

"bệnh án của cậu đâu" vị bác sĩ lên tiếng, giọng đầy nghiêm trọng

"dạ tôi vứt rồi ạ" phuwin thành thật trả lời

"trời, sao lại vứt đi" ông làm ra vẻ nghiêm trọng mà nhìn em

"ơ sao vậy bác sĩ, bác sĩ đừng doạ tôi mà" phuwin sắp xỉu tới nơi rồi nè

"ông nói vậy là sao" pond cũng lo lắng đến độ đổ cả mồ hôi tay

"cậu vứt bệnh án đi như vậy làm sao tôi có thể trả lại cho bệnh nhân chứ"

"trả cho ai vậy bác sĩ" pond hỏi ông

"thì bệnh nhân phuwin tangsakuyen 67 tuổi ở khoa tiêu hoá đó" ông phun ra một cái tên tui quen mà lạ tuy lạ mà quen quá ta

"67 tuổi? "

"là sơ suất của bên bệnh viện chúng tôi. do hôm đó bệnh viện quá tải, lại thêm hai người lại có tên giống nhau nên nhầm kết quả. người nhà của bệnh nhân phuwin kia đã hỏi tại sao ông nội của họ chỉ mới 25 tuổi, lúc đó bệnh viện chúng tôi mới phát hiện ra. nhưng liên lạc cho cậu tang đây suốt mấy tuần lại không được. đây, đây mới là kết quả của cậu" bác sĩ nói một tua khiến khuôn mặt phuwin hết xanh rồi đỏ

"ơ vậy tôi không chết đúng không bác sĩ " nhìn dòng kết quả là viêm dạ dày, phuwin cười tươi rói hỏi vị bác sĩ

"đúng rồi, nhưng mà đọc bệnh án cậu tang không phát hiện ra sao"

"thì thấy ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn để ý được gì nữa đâu bác sĩ"

"đúng là người trẻ hấp tấp quá"

"cảm ơn bác sĩ ạ, chúng tôi đi trước " pond cúi chào bác sĩ rồi kéo cái con người đang rối rít cảm ơn bác sĩ ra ngoài.

ngồi trên xe phuwin vẫn chưa tin được mình thật sự không phải chết. em cười tít mắt ôm lấy kết quả khám bệnh mà lắc lư liên tục khiến pond bật cười nhéo nhéo mũi em

"em đó, vội vàng làm gì để gây ra hiểu lầm tai hại như thế"

"em đâu có cố ý " phuwin dẩu môi, nhìn cái kết quả như án tử thế kia ai mà có thời gian để ý đến xung quanh cơ chứ. điện thoại của em tắt nguồn từ lâu em cũng quên béng mất. ai mà ngờ

"sau này không được như thế nữa biết chưa " pond nghiêm giọng

"dạ, không chúc mừng còn mắng người ta" phuwin dẩu môi giận dỗi

"nào ngoảnh sang đây"

"anh đừng có m-" cha này cưỡng hôn em quen thành thói hả

"anh yêu em, đừng bao giờ biến mất nữa nhé" dứt khỏi nụ hôn pond ôm chặt lấy em vào lồng ngực. suýt nữa hắn đã mất em rồi

"dạ, em cũng yêu anh. không được bắt nạt em nữa biết chưa " phuwin nhổm người lên chu mỏ lên hôn cái chụt vào môi hắn

"dạ, nghe lời em yêu. cho em bắt nạt lại anh suốt đời luôn"

hiểu lầm tai hại nhưng mà đổi lại được một anh người yêu, phuwin thấy hiểu lầm này cũng không đáng ghét lắm. hihi

end.

_____________

trôn trôn việt nam. thấy chưa sốp nói he là he mà

nay bận quá nên gần 9h tối mới viết được. xong là đăng liền lun á. hơi muộn nhưng mà đúng như lời hứa nhee

#na

• 25/02/2024 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top