theo đuổi

Phuwin không tin,cứ ngỡ hắn nói đùa cười gượng đáp
" cậu,cậu nói gì thế..? "
" sao cậu thích tôi được? "
Pond khẽ lắc đầu,nhẹ giọng đáp
" không.. "
" tôi thích em....là thật "
" à không,yêu rồi.. "
Lời hắn nói như mật rót vào tai,trái tim Phuwin xuyến xao không ngừng,chỉ biết trơ trơ nhìn Pond
____________________________

Sáng hôm sau,Phuwin lên Công ty của mình đi làm,bỗng câu nói hôm qua của Pond trở về trong tâm trí cậu
Giật mình đôi chút,cố quên đi nó để làm xong hết công việc hôm nay
Chẳng mấy chốc trời cũng tối muộn,cả Công ty chỉ còn mình Phuwin,cậu vừa đi ra cửa Công ty liền gặp...
" Pond?! "
" sao cậu lại ở đây? "
Hắn ngồi một cục ở đấy trên bậc thang đi xuống,nghe giọng cậu Pond ngước lên ánh mắt hắn có chút mơ hồ
" Phuwin.. "
" là cậu à? "
" không phải mơ nhỉ...? "
Hơi thở hắn tỏa ra nồng nặc mùi rượu,Phuwin cũng bối rối không biết phải làm sao đành ngồi xuống cùng hắn
" cậu lại uống rượu à? "
" không tốt đâu đấy.. "
" vậy sao? "
" nhưng nó tốt cho tâm trạng của tôi bây giờ.. "
Cậu nhìn Pond,cậu biết vì sao mà hắn lại thành thế này,lí do cũng là vì cậu
Ngày hôm qua
" nhưng.... "
" tôi không còn thích cậu nữa.. "
Phuwin ngập ngừng nói
" cũng không sao,tôi sẽ theo đuổi cậu "
Thấy nụ cười mỉm của hắn,cậu cũng không dám đáp gì thêm,nhưng mà..mặc dù cậu vẫn còn thích hắn,nhưng cậu vẫn mong muốn rằng Pond hắn có thể yêu một người có giới tính mà hắn nên yêu,sẽ ra sao nếu mọi người biết được một vị chủ tịch sở hữu Công ty quyền lực nhất nhì Thái Lan,lại đi yêu một người con trai...,đó là điều Phuwin không muốn nó xảy đến với Pond.Cậu nghĩ mình nên lựa chọn quyết định tốt nhất cho hắn
" vô ích thôi.. "
" tôi sẽ không thích cậu đâu... "
Lời Phuwin vừa dức,cậu liền quay đi bỏ lại hắn với một bầu trời tâm trạng cách cửa vừa đóng giọt nước âm ấm lăn dài trên má hắn,nỗi đau thấu trời nhưng Pond nào có được phản đối rằng nó không đến với mình..
Chính vì những lời nói ấy,đã khiến hắn trở nên thế này
" cậu.. "
" thực sự thích tôi đến thế ư? "
Pond nhìn vào một khoảng không vô định,hai mặt nhòe nhòe lại còn có chút đỏ
" tôi đã nói là yêu mà.... "
Phuwin không biết phải nói sao,cũng giải tỏa thắc mắc của mình ra
" tôi cũng không hiểu vì sao cậu lại yêu tôi nữa.. "
" tôi đâu có gì tốt đẹp đâu chứ! "
" là bởi vì cậu chưa biết đấy thôi.. "
Pond chỉ khẽ mỉm cười đáp lại
" cậu nhìn xem.... "
Bỗng hắn chỉ lên bầu trời,Phuwin cũng ngoái theo
" cậu là bầu trời của tôi,còn tôi là người ngắm cậu từ phía xa.. "
" cậu là vầng trăng là bầu trời là niềm vui của tôi.. "
" cậu là... "
Phuwin nhìn Pond chăm chăm,lắng nghe hắn nói
" mạng sống của tôi.. "
" cậu còn sống tôi sẽ còn sống! "
Pond nói đến đây,lòng cậu sao thấy hơi nặng trĩu,Phuwin thấy hối hận vì đã nói với hắn những lời như thế..
Mắt đối mắt với hắn
" tôi xin lỗi... "
Đến cả từ em,hắn còn đổi sang cậu,thì Phuwin cũng đủ hiểu nỗi đau trong hắn bây giờ đã lớn lao đến mức nào..
" tôi không nên nói như thế.. "
" tôi sai rồi "
Pond không nói không rằng chỉ cười mỉm rồi xoa lên mái tóc bồng bềnh
" cậu không sai..,là tôi sai.. "
" sai vì đã lỡ thích cậu "
" tôi xin lỗi "
Cậu lắc đầu liên tục
" không..,không phải đâu mà.. "
" cậu đừng khóc nữa "
Phuwin lau đi dòng nước li ti ấy
" không đáng để cậu phải khóc đâu mà.. "
" vì cậu thì chuyện gì cũng xứng đáng "
Tội lỗi dâng lên trong cậu,chỉ vì mình mà hắn lại thế này..con tim cậu đau nhói hơn bao giờ hết,cậu không muốn nhìn thấy hắn khóc vì mình...
Pond bỗng dựa lên vai cậu
" một chút thôi.. "
" chỉ một chút thôi cũng được "
Phuwin không nói gì chỉ để yên,giờ cậu đang thấy hối lỗi nên hắn có làm gì cậu cũng đều đồng ý,cũng xem như một phần là chữa lành cho hắn đi..
Chỉ như thế thôi Phuwin cũng thấy mãn nguyện,khi nào còn được bên Pond Phuwin vẫn cảm thấy mình như được yêu thương theo danh phận của người bạn cùng bàn...
End
________________________________
Yin cảm ơn người đọc rất nhiều ạ~ 💗💗








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc