hãy cố sống tốt khi không có tôi..

Trong căn phòng lạnh lẽo,Pond ngồi thẩn thờ trên tay còn đang cầm chai rượu.Cố để nước mắt không lăn dài, hắn đã như thế này từ rất lâu nỗi nhớ nhung về cậu không thể nào xua tan trong hắn
Bỗng,đôi mắt hắn hướng về phía
cửa,bóng dáng ai đó đang nép sau cánh cửa.Pond nhận thấy gì đó,vội lao đến
" Ph...Phuwin..... "
Giọng hắn run run,vòng tay siết chặt lấy Phuwin,đáp lại hắn là không gian yên tĩnh không một tiếng hồi đáp từ cậu
Pond hắn không tin vào mắt mình,người hắn đang ôm..thực sự là Phuwin chứ? người mà hắn nhớ thương bao lâu nay...
Khoảnh khắc cậu quay lại,hắn muốn khóc tại chỗ.Vẻ đẹp mĩ miều ấy vẫn luôn như vậy,ánh mắt ấy vẫn luôn như vậy...
" cậu...thực sự là cậu chứ...? "
Pond chăm chăm nhìn Phuwin,cậu ngước lên nhìn hắn đôi chút,đáp lại
" ừm..là tôi..Phuwin "
" thật tốt... "
Phuwin nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy,lòng có chút nhói tên trùm trường cao ngạo mà ngày đó cậu thấy chưa từng phải rơi lệ vì ai,vậy mà....tên trùm trường ấy bây giờ lại khóc vì cậu
" đừng khóc thế chứ.. "
Phuwin cất tiếng giọng dịu dàng,an ủi hắn
" tôi thực sự...không tin là cậu lại về... "
" là tôi,Phuwin đây tính đến nay cũng mấy năm rồi nhỉ...? "
Cậu buông vòng tay Pond ra,đi xung quanh căn phòng,đôi mắt hắn luôn nhìn theo
" ừm..mấy năm rồi.. "
" bên đấy...cậu sống tốt chứ..? "
" rất tốt là đằng khác "
Nghe giọng thản nhiên của cậu,khiến hắn mỉm cười,đã bao lâu rồi hắn mới được nghe lại giọng điệu quen thuộc này..
" cậu thì sao..? "
" tôi cũng thế.. "
Pond khẽ đáp lại,khiến cậu cũng có chút nhẹ lòng
" nghe..bạn cậu bảo..lúc tôi rời đi,cậu đã trở thành học bá nhỉ...? "
Pond bật cười,nhìn Phuwin
" học bá gì chứ..,cậu mới chính là học bá ấy..hôm nào cũng cắm đầu học "
Hắn không hề ngạc nhiên khi cậu nhắc đến bạn hắn,Pond biết cậu có mặt ở đây là nhờ ai...nhưng hắn chỉ bất ngờ vì đã gặp lại cậu..
" thật ra..,tôi thấy mình rời đi như thế cũng tốt..vì điều đó đã khiến cậu học giỏi hơn "
Hắn vẻ mặt u sầu đáp
" không phải như vậy đâu.. "
" ngược lại là đằng khác...nó hoàn toàn không tốt chút nào... "
Giọng hắn nhỏ dần,khiến cậu không nghe được hết câu
" sao?,cậu nói sao? "
" không,không có gì "
Không gian bỗng im lặng đôi chút
" mà..này.. "
" hửm? "
Pond lại mở lời
" cậu....còn thích tôi không....? "
Nhận câu hỏi từ hắn khiến Phuwin đơ cả người,trầm ngâm cả lúc lâu
" không "
" không "
Cả hai giọng nói vang lên cùng lúc,có vẻ..hắn đã biết trước câu trả lời
" tôi không có ý gì,chỉ là..muốn xác nhận lại thôi "
" ừm "
" sấp bài tập ấy,giờ tôi nộp được chưa..? "
" hả? "
Phuwin cười cười
" đã qua mấy năm,giờ cậu còn muốn nộp bài cho tôi à..? "
" au,ngày ấy năm ấy tôi đã cố gắng làm hết sức mình đó!,cậu đã nói là làm xong thì nộp cho cậu mà..! "
" tôi phải giữ đúng lời hứa chứ...! "
" được rồi..,nó đâu? "
" đưa đây,tôi chấm tại chỗ luôn cho "
Pond đi lại tủ mở ngăn kéo ra,lấy một sấp giấy dày cui đưa cho cậu
" nặng đấy nhá!,coi chừng "
Pond lên giọng trêu ghẹo Phuwin
" này,bộ cậu tưởng tôi không cầm nổi sấp giấy này hay gì? "
" cũng có khi "
Pond nói
" ayy,cái tên trùm trường này..! "
Phuwin nổi cáu lên,Pond chỉ biết cười khờ không dám phản bác
" chấm cái đống này chắc đến ngày mai quá.. "
" ai bảo cậu giao nhiều quá làm gì? "
" im đi,tại cậu hết ấy tôi đang tập trung chấm bài cho cậu đây này..! "
Cậu quay sang liếc nhẹ Pond
" đừng mắng người ta thế chứ.. "
" ọe,tôi ói đây "
Cùng cười đùa,lúc sau cậu cũng chấm bài xong
" đây,100 điểm nhá.. "
Pond cầm lấy một tờ trong đó ra,đưa lên cao ngắm nhìn thành quả
Cậu bật cười bất lực
" chỉ là 100 điểm thôi mà..,có cần đến thế không..? "
" tất nhiên,được cậu chấm là vinh hạnh rồi.. "
" đâu phải là cậu được 100 điểm lần đầu đầu chứ? "
" kệ tôi,tôi sẽ đem đống này về nhà treo lên tường! "
Hắn nói vẻ mặt hào hứng
" ba mẹ cậu không giận chắc? "
Nụ cười ấy bỗng tắc dần
" sao vậy..? tôi nói gì sai hả? "
" ba mẹ tôi....mất rồi.. "
Hắn khẽ đáp,Phuwin kinh ngạc không ngờ đến
" không..,không phải chứ..? "
" chuyện này...có đột ngột quá không..? "
" sao lại như thế...? "
" mẹ tôi thì bị ung thư..,ba tôi thì..bị đột quỵ.. "
Hắn đáp rồi cúi đầu
Không thể nào...,lần cuối cậu gặp họ là lần họ trao giải cho cậu về học sinh xuất sắc của năm,sao mọi chuyện lại nhanh đến như thế...?
Phuwin nhìn lại Pond,cảm thấy có chút xót thương cho chàng trai này,cuối xuống với hắn
" tôi xin lỗi..tôi không cố ý.. "
" không sao..,bị hỏi riết tôi quen rồi.. "
" cô chú mất từ khi nào..? "
" lúc tròn 1 năm cậu rời đi "
" tội nghiệp cô chú..chưa kịp thấy cậu đi đến thành công.. "
Vẻ mặt tiếc nuối lộ rõ trong cậu
" thôi,đừng buồn vì chuyện này... "
" cậu có bận gì không...? "
Pond hỏi
" giờ này..tôi không bận "
" vẫn còn dư thời gian ở đây với cậu.. "
Cậu cười mỉm nhìn Pond,nụ cười ấy thật khiến người ta có cảm giác ấm áp
" lâu lâu tôi sẽ ghé qua thăm cậu.. "
" ừm "
" sau lần này...cậu có đi nữa không..? "
" ý cậu là đi ra nước ngoài nữa à? "
" ừm "
" không,tôi về đây luôn,không đi nữa.. "
" thật tốt... "
Hắn mỉm cười lộ ra niềm vui trong lòng mình
Đôi bạn cùng bàn cười đùa với nhau sau ngần năm ấy không gặp
" sao..lúc ấy cậu lại bảo tôi dạy cho cậu vậy..? "
Phuwin bày tỏ thắc mắc của mình
" cậu là học trò xuất sắc nhất trường,lại còn là bạn cùng bàn của tôi thế cớ gì mà không như thế...? "
" nhưng sao không phải là người khác mà lại là tôi? "
Pond nhìn cậu,ánh mắt thâm tình
" vì cậu...là người đặc biệt đối với tôi.... "
Câu nói này rất quen thuộc vừa nghe là Phuwin đã lập tức mỉm cười..
Ở với nhau như thế cũng đến lúc cậu phải về,trước khi đi Phuwin để lại một câu
" hãy cố gắng sống tốt khi không có tôi.."
Lời nói này khiến hắn suy nghĩ không ngừng,ý cậu là sao? sống tốt? chả lẽ bạn hắn đã nói gì với cậu rồi?,mà thôi cứ nghe lời cậu theo những gì hắn hiểu đi đã!
End
____________________________
Yin cảm ơn người đọc rất nhiều ạ~ 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc