em?

Sau lúc cậu rời đi,trái tim Pond đập loạn nhịp khi nhớ lại những khoảnh khắc của hai người bất giác bật cười,được gặp lại người mình yêu,thích,thích chứ!
Mấy ngày sau,Phuwin lại đến thăm hắn cậu đi xuống căn cứ XP theo chỉ dẫn của Win lần trước,vừa vào được nửa nơi thì đã nghe thấy tiếng nhạc vang trời
" au,Phuwin.. "
Waan là người phát hiện ra cậu đầu tiên giữa đám đông,mọi người cũng dừng lại để nhìn về phía cậu
" hôm nay lại đến thăm ai đó à? "
Win trêu chọc hỏi,cậu khẽ cười
" ừ,đến thăm trùm trường cũ "
" để tôi gọi nó ra "
" Pond! người yêu cậu tới này.. "
Waan hét lớn
" người yêu cái gì? bạn thôi.. "
Cậu cười bất lực
Cách cửa phía cuối phòng được mở ra người đàn ông khuôn mặt khôi ngô,anh tú bước ra
Ánh mắt ấy vừa nhìn thấy cậu,nét mặt liền chuyển sang vui vẻ bước đến
" lâu ngày không gặp.. "
Hắn bất ngờ ôm cậu,đám nhóc cùng bạn hắn được phen bấn loạn
Phuwin cũng không kịp phản ứng,đành thuận theo chiêu trò này của Pond
" ôi..ngọt ngào quá rồi đó.. "
" kệ tôi,cậu không được ôm ghen tị à? "
Pond đáp,vẻ mặt nghênh ngang
" thôi Pond,cậu đừng chọc Waan nữa.. "
Cậu rời khỏi vòng tay nói
" anh này là ai vậy ạ? "
Kevin hỏi
" là anh dâu của mấy đứa đó..! "
Waan cắt ngang khi Pond vừa định trả lời
" ây..đã nói không phải rồi mà.. "
" anh là Phuwin bạn của Pond nhé.. "
Cậu đáp lại nhanh chóng,đám trẻ cũng vui vẻ gật gù
" vào phòng tôi đi,ngoài đây ồn lắm "
Tụi nhỏ cùng hai người kia cũng không dám ý kiến khi hắn kéo cậu vào phòng
" ơ..tôi chưa giới thiệu xong mà.. "
" giới thiệu đủ rồi.. "
" này,giữ vợ quá đấy Pond.. "
" thôi mà Win.. "
Phuwin vừa đáp,cách cửa đã được đóng sầm lại trước mặt cậu
" làm sao? "
Thấy Pond cứ nhìn chằm chằm, cậu hỏi
" không có gì,chỉ là tôi muốn nhìn lại nhan sắc của bạn cùng bàn ngày xưa thôi "
" vẫn như cũ mà "
" không..em đẹp lên rất nhiều.. "
" có sao..? "
" mà khoan đã... "
Cậu nhận ra có gì đó sai sai trong lời hắn nói
" em..? "
" xin lỗi,tôi quên mất.. "
Pond khó xử đáp
" từ bao giờ cậu lại gọi tôi là em vậy? "
PPhhnd im lặng không biết phải giải thích với cậu ra sao
" chỉ là...muốn gọi như thế thôi.. "
Giọng hắn yếu mềm như đang sợ cậu sẽ giận mình
" cậu gọi như thế thì cũng đúng.. "
" dù sao cậu cũng sinh trước tôi mấy tháng "
Khóe môi hắn cong lên,đi đến ôm Phuwin từ phía sau
" gì vậy? "
" cảm ơn cậu..,bạn cùng bàn "
Lời Pond nói thế nhưng trong lòng lại lân lân vui mừng,miệng không thể ngừng cười
" tôi đã đồng ý đâu chứ..? "
Mặt hắn sụm lại ngay lập tức,nhìn cậu rồi nói
" em chắc chứ? "
" cậu..! "
Rõ là Phuwin đâu cho Pond gọi mình là em đâu chứ,thế mà tên đàn ông này vẫn thế đấy!
" không được gọi tôi là em...! "
" nhưng rõ ràng là em đã cho rồi mà.. "
Mặt hắn ngây thơ,đầy vô tội
" tôi chỉ nói thế thôi chứ tôi đã cho đâu "
" đừng như thế mà..,sao em lại đành lòng nhẫn tâm với bạn cùng bàn của em như thế? "
Cậu bất lực ra mặt
" không cho gọi em cũng là nhẫn tâm à? "
" tất nhiên rồi.. "
" cho tôi gọi là em đi.. "
Pond lại nài nỉ van xin,chỉ vì một cách gọi mà giờ Pond hắn lại phải khổ sở đi cầu xin người bạn năm xưa của mình
" no! "
Phuwin quả quyết vào câu nói của mình
" không cho thì tôi vẫn gọi! "
" ơ,sao ngay từ đầu cậu không ngang ngược thế này luôn đi..?! "
Cái kết trớ trêu,van xin mãi không được thì hắn mặc kệ, tự bản thân cho phép mình gọi luôn
" nếu ngay từ đầu tôi như thế thì đâu có được ôm em lâu như bây giờ "
Phuwin nhận ra nảy giờ cậu vẫn chưa kịp thoát khỏi cái ôm của Pond
Nhận ra vấn đề,cậu không cho hắn ôm nữa gỡ tay hắn ra thật mạnh bạo
Mặt Pond vẫn không thay đổi cảm xúc,vẫn mỉm cười như bình thường
" đồ trùm trường biến thái! "
" tùy em nhé, em muốn gọi theo kiểu nào cũng được nhưng em nên nhớ.. "
" trùm trường này...chỉ như thế với mình em! "
Nỗi vui mừng bỗng chiếm vào trái tim cậu,khi nghe hắn nói tim cậu đập xuyến xao..
Lại là cảm giác này...cảm giác như..Phuwin lại rung động trước tên trùm trường năm xưa...
Không để cảm xúc ấy lắng đọng sâu trong mình,cậu vội đáp lại
" tôi..tôi có việc bận trước,chào cậu! "
Chưa kịp nghe Pond nói lại,Phuwin đã vội cất bước mở cửa ra ngoài,mọi người bên ngoài dường như đã đi đâu đó cho hai người có không gian riêng tư
Cậu rời đi,để lại ánh mắt lưu luyến nhìn theo bóng lưng cậu...
End
_________________________________
Yin cảm ơn người đọc rất nhiều ạ~ 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc