Chap 1: Gặp Gỡ

Trong căn hộ nhỏ, tiếng thủy tinh chạm đất vang khắp phòng.Lẫn trong âm thanh đó là tiếng nói nghẹn ngào của một chàng trai

- Anh giải thích gì đi chứ?Anh cứ câm như thế làm con mẹ gì!!!!

Phuwin vừa nói vừa ném hết những vật xung quanh mình về hướng người con trai đối diện.
Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu, chàng trai cậu quen tám năm đã chính thức phản bội cậu.

Phuwin và Arnon quen nhau từ khi cả hai học cấp ba đến khi tốt nghiệp đại học.Arnon là mối tình gắn liền với thanh xuân của cậu, là tình đầu, và cũng là người cậu hi vọng sẽ trở thành tình cuối.

Nhưng mà kì vọng nhiều thì thất vọng nhiều.Sau khi tốt nghiệp, Arnon vào làm cho một công ty lớn, với vẻ ngoài điển trai, hắn ta thu hút rất nhiều ong bướm vay quanh.

Trong số đó, đã có người thành công khiến anh ta say đắm

- Sao anh im lặng vậy hả?Anh nói gì đi chứ...

Giọng nói của cậu trở nên uất nghẹn hơn.Trái tim như thắt lại, cậu cảm nhận rất rõ nỗi đau lúc này

- Phuwin, anh xin lỗi.Anh rung động với người khác mất rồi
- Anh xin lỗi vì đã không nói em sớm, xin lỗi vì đã ngoại tình

Phuwin nhìn chằm chằm người đối diện bằng ánh mắt đỏ hoe, cậu đau lòng lắm rồi đó, đau chết đi được.

- Ừ, vậy tụi mình chia tay

Trái tim cậu vỡ vụn, cậu muốn mắng, muốn đánh, muốn đập phá...nhưng câu biết nó chẳng còn ý nghĩa gì cả.Người này sẽ chẳng còn dỗ dành cậu nữa, hắn ta yêu người khác rồi.

Phuwin nói xong thì xoay đi lau những giọt nước mắt trên mặt mình rồi vội vàng bỏ đi.Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đáng thương này cả.
_____________________

- Anh gì ơi, anh ổn chứ?

Cậu nhân viên Fourth khều nhẹ người con trai đang say tới mức gục trên bàn.

- Arnon, đừng bỏ em mà...

"Ồ, còn nói mớ nữa"_Fourth nghĩ thầm

Nhìn bộ dạng say bí tỉ còn gọi tên người khác như này thì chỉ có thể là thất tình thôi.

"Đẹp vậy mà vẫn thất tình, tội ghê"__ Fourth nhìn kĩ gương mặt của vị khách kia thêm vài lần rồi quyết định đẩy của nợ này cho anh chủ của Lertratkosum Bar

???

Naravit ngơ ngác nhìn ma men mới được đẩy vào tay mình cách đây vài phút.

- Cái gì đây?

- Anh xử lí đi

- Bình thường mấy cái này không phải do mày tự giải quyết à em?????

- Mấy thằng cha đó xấu, đá đít khỏi quán là được
- Còn người này, đẹp như vậy mà dùng cách đó, anh nỡ hả?

"Nỡ chứ em"_Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì tên ma men nào đó đổi tư thế sang ôm chặt anh.

Nãy giờ anh vẫn chưa nhìn kĩ mặt người này nên đẹp hay không thì chả biết, nhưng mùi hương trên người của cậu khiến kẻ nghiện hương thơm như anh thích mê

Mùi rượu trên người cậu cũng không khiến anh khó chịu, ở khoảng cách gần như lúc này, hương thơm riêng trên người cậu càng rõ ràng hơn.

- Hay thử hỏi cậu ta số điện thoại người thân xem sao?

Naravit vẫn hy vọng có ai đến đón con ma men này về, anh không muốn rước của nợ này về nhà đâu

_________________

- Mẹ kiếp
- Cậu tỉnh táo lại giúp tôi

Sau một đống cách vẫn không tìm ra ai rước cậu thì Naravit bị ép phải mang cậu về nhà.

Anh cảm thấy bản thân thiệt thòi vô cùng.Cái tên say rượu này chẳng ngoan chút nào, ngồi trên xe mà cứ táy máy tay chân xàm sỡ anh, về nhà thì ôm khư khư anh, cách đây mấy phút còn đòi hôn anh nữa.

May đấy nhé, may mà tên nhóc mặt non choẹt này đẹp, chứ mà là mấy ông bác bụng bia là anh vô thế boxing liền

- Anh~ đừng bỏ em nhá...em yêu anh

Naravit nhìn cậu, đôi mắt long lanh mơ màng đó nhìn anh đầy hy vọng.

Anh rất ấn tượng với đôi mắt xinh đẹp này, nhìn như một chú cún nhỏ sợ bản thân bị bỏ rơi vậy đó.

"Người nào tâm sắt thế nhỉ? Nỡ bỏ một người xinh đẹp điên tình như này"_ Naravit nghĩ thầm

Anh xoa nhẹ đầu người con trai trước mặt, thái độ dịu lại đôi chút

- Không bỏ em, ngoan, ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top