Chương 7.

Anh nghe cậu nói vậy liền cố gắng mà đứng dậy định giải thích với cậu nhưng do chắc đêm qua anh dầm mưa một đêm nên giờ anh không còn đủ tỉnh táo để nói nổi được gì mà ngất lịm vào người của cậu, cậu lúc này muốn đẩy anh ra thêm lần nữa nhưng rồi cậu lại mới phát hiện là cơ thể anh bây giờ nóng rang nên cậu cũng đành đưa anh lên phòng mình rồi giúp anh thay một bộ đồ mới xong cậu cũng vội lấy khăn và nước ấm lau người cho anh bớt sốt hơn.

" Người gì mà cứng đầu với ngốc dữ không biết nữa"

Cậu tuy miệng chửi mắng anh không ngừng cậu cũng rất hận anh chứ mà bây giờ cậu lại thấy gương mặt của anh lúc này do sốt mà đỏ ửng lên khiến cậu vừa thấy thương lại vừa thấy buồn cười mà bất giác đưa tay lên má anh mà chọt chọt mà nâng niu cái má đang ửng đỏ của anh rồi thì thầm nói.

" Cái má này vẫn như ngày nào ha vẫn mềm mại muốn nựng mãi thôi hehe"

Tầm khoảng 5 giờ chiều thì anh chợt tỉnh giấc do cơn sốt lại kéo đến hành anh nóng và vô cùng khó chịu anh mở mắt ra cảm nhận đầu mình đang nhức như búa bổ vào vậy anh nhìn xung quanh một lúc vẫn không biết mình đang ở đâu, đang nhìn thì anh thấy Phuwin đang bê khay đựng một chén cháo nóng hổi đi vào kèo theo đó là một bịch thuốc và một ly nước lọc đến bên giường anh đang nằm rồi nhẹ nhàng đặt khay đó lên bàn, anh lúc này vô cùng bất ngờ rồi lại một nghìn lẻ một câu hỏi chạy dọc trong đầu anh. Cậu lúc này thấy anh nhìn mình không chớp mắt nên đã lên tiếng với anh.

" Nhìn tôi cái gì? Mau ăn đi rồi uống thuốc nữa anh đang bị sốt rồi, vãi ăn rồi báo tôi thôi "

" H...hả em đang lo cho anh sao?"

" Không hề! Ai thèm lo lắng cho anh chứ chẳng qua là thấy anh bị như vậy mà tôi không giúp lỡ anh chết rồi lúc đó tôi lại thành kẻ giết người lúc nào không hay thôi "

" Anh giờ giải thích với em luôn được không?"

" Được, nói đi tôi nghe "

" 10 phút phải không?"

" Hả? 10 phút gì?"

" Haha em mau quên ghê chẳng phải lúc sáng em nói anh có 10 phút để giải thích mà sao giờ quên rồi à?"

" À à...ờ đúng rồi anh có tổng 10 phút để giải thích đó mau nói nhanh đi không sẽ không có cơ hội lần 2 đâu "

Anh bắt đầu kể lại hết mọi chuyện của anh cho cậu hiểu anh giải thích rất nhiều và kĩ từng chi tiết một để cậu dễ hình dung ra mà đừng hiểu lầm ý anh.

" Sự thật?"

" Anh thề mà! Nó là sự thật anh không hề thêm hay bớt gì cả mong em tin anh ná?"

" E hèm, có nên tin đây không trời! Được tôi tạm tin anh 50/50"

" Thật sao? Yehhh cuối cùng thì em cũng đã chịu nghe anh và tin anh ná~"

" Nhưng mà cũng lố 10 phút rồi anh tính sao với tôi đây?"

" Auuu,đã lố hơn 10 phút rồi cơ á? Vậy anh đã giải thích trong bao nhiêu phút vậy ta "

" 11 phút "  🤡

" Ủa lố có 1 phút thôi mà em~~"

" Anh nói nhiều quá à! Ý là đang bệnh mà còn nói cỡ đó không biết hết bệnh nói cỡ nào, thôi mau ăn cháo lẹ đi để nãy giờ nó nguội ăn sẽ không ngon nữa "

" Cháo em nấu là ngon nhất mà cho dù có nguội cũng ngon hihi"

" Oẹ! Đừng tưởng tôi tin anh cái là anh định nịnh tôi, tôi chưa tha thứ hết cho anh đâu, mau ăn nhanh đi"

" Rồi rồi dù gì em cũng đã nói chuyện với anh rồi nên giờ chưa tha thứ hết anh cũng thấy vui đó teerak "

" Hứ! Ai mà teerak của anh mà anh kêu ngọt sớt vậy "

" Hihi, em không định đút anh ăn sao~~"

" Trời trời, tự ăn đi chứ ai rảnh đâu ngồi đút anh ăn! Giờ tôi đi tắm đây khi nào ăn xong thì cứ để đó cho tôi dọn rồi mau uống thuốc dùm cái đi không biết ai mượn mà bày đặt dầm mưa rồi giờ báo tôi tốn tiền thuốc nữa , xía"

" Được thôi anh sẽ tự ăn, em tắm nhanh nha không lại kẻo lạnh đó teerak"

" Tôi tắm 1 tiếng "  ( ôi hẳn là 1 tiếng 😇)

Cậu sau khi trêu anh vậy thì cũng nhanh đi ra ngoài để đi tắm trên môi cũng đã lộ ra nụ cười tươi tắn từ lúc cũng không biết, còn anh thì như lấy lại sự sống vì cuối cùng cậu cũng đã nghe anh giải thích hết anh ngồi nhìn cậu rời đi rồi nói thì thầm một mình.

" Coi bộ bé mèo này đanh đá hơn xưa rồi nhưng mà không sao vẫn đáng yêu vô cùng hehe"

15 phút sau Phuwin quay trở lại thì thấy Pond vẫn đang nằm trên giường mắt cũng luôn nhìn về phía cậu thấy anh chăm chú nhìn mình cậu bật chế độ đanh đá rồi nói.

" Khay đồ ăn lúc nãy đâu?"

" Anh đem xuống dưới nhà cho dẹp rồi á"

" Ờ! Vậy cảm ơn nhiều nha, cũng còn lếch đi được không sao"

" Chứ anh có phế đâu mà không đi được chứ, người ta ráng lắm mới xuống được dưới nhà để dẹp cho em đó "

" Vãi, đã nói là để đây đi tôi dẹp cho không chịu rồi giờ định làm nũng hay gì?"

" Hong có mà"

" Đưa trán lại đây tôi sờ coi đã đỡ hơn chưa "

Anh nghe vậy liền nhanh lại gần phía cậu anh sát mặt mình vào mặt cậu làm cậu có chút giật mình rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào đanh đá hơn.

" Xê ra chút coi tôi sờ trán chứ không phải sờ bản mặt anh mà anh làm gì đưa sát mặt vào tôi dữ vậy!"

" Hihi chắc do em đẹp nên anh muốn ngắm kĩ hơn "

" Gớm! Hmm cũng vẫn còn nóng ha"

" Ừm~~ người ta còn nóng lắm nhưng mà ở cạnh em thấy hết nóng liền à "

" Này chắc tán gái rành dữ ha, thấy nói mượt quá nè"

" Ơ! Anh tán mỗi mình em thôi mà oan ức quá đi "

" Vẫn pẹc pẹc như ngày nào! Mà tối nay tôi sẽ ngủ trên ghế sofa ở cạnh đó còn anh cứ ngủ trên giường đi tại ưu tiên người bệnh "

" Ủa, em không ngủ cùng anh hả teerak?"

" Ngủ với anh để bị lây sốt hay gì trời!"

" Đâu theo anh biết chỉ khi mình ăn uống chung có dính nước bọt của nhau thì mới lây được mà "

" Vậy sao, +1 kiến thức tiếp thu"

" Haha vậy ngủ cùng với anh ná? Ná ná "

" Ờm vậy cũng được "

" Yehhh"

Bây giờ chỉ mới 9h hơn nãy giờ cả 2 cũng vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện chọc nhau vu vơ qua lại cậu tuy nằm gần anh nhưng cậu đã chắn gối ôm ở giữa để tránh bị lây vì theo cậu phòng bệnh hơn là chữa bệnh. -)))

" Anh buồn ngủ chưa?"

" Anh chưa, tại nay anh ngủ quá trời rồi nên giờ chưa thấy có dấu hiệu buồn ngủ"

" Ừm vậy kệ anh"

" Ủa? Alo "

" Giỡn với anh thôi chứ giờ tôi cũng chưa buồn ngủ lắm vì tôi ngủ lúc trưa rồi "

" Vậy giờ chúng ta làm gì cho dễ buồn ngủ đi em "

" Hả? Làm gì là làm gì?"

Anh lúc này bỏ điện thoại xuống chồm người dậy theo hướng của cậu đang nằm đó mắt anh đối mắt cậu anh từ từ đưa môi mình lại gần môi cậu hơn cậu thấy bất thường nên đã lấy tay chặng môi anh trước khi 2 đôi môi chạm nhau, cậu nhìn anh khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top