Chương 6.
" Nghe cũng thuyết phục phết ha!"
" Không đâu! Tất cả tao nói với mày đều là thật tao không hề bịa chuyện gì hết"
" Ừm hửm.... Được rồi tao sẽ đồng ý giúp mày lần này nhưng mày phải hứa với tao là không được làm cho nó phải tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa biết chưa, nếu mà tao nghe nó lại một lần nữa mà chịu đựng tổn thương thêm từ mày nữa cho dù có giết mày tao cũng dám làm!"
" Được được tao xin thề luôn đó tao sẽ không để em ấy tổn thương lần nào nữa, và cũng xin lỗi mày nhiều vì lúc trước có hơi quá đáng nói nặng lời với mày nha?"
" Không gì, mày biết quay đầu lại thì cũng đáng mừng cho mày rồi! Vậy giờ tao sẽ đưa địa chỉ nơi Phuwin đang ở cho mày tìm mày tự mà mò đến tìm nó đi, sẵn tao gửi đồ của nó nhờ tao đem giúp tới cho nó là một bức tranh nó còn vẽ đang dang dỡ nên giờ có mày rồi thì lên phòng mà lấy bức tranh đó rồi mang đến cho nó giúp tao luôn đi"
" Ok, giờ mày gửi địa chỉ sang giúp tao với"
" Kết bạn đi tao sẽ gửi tin nhắn địa chỉ qua"
Mọi thứ cũng đã hoàn thành xong hết bức tranh trên phòng của Phuwin cũng đã được anh để cẩn thận vào trong xe địa chỉ thị Dunk cũng đã gửi qua cho anh, trước khi rời đi Dụn vẫn không quên cảnh báo anh.
" Nhớ kĩ từng câu từng lời tao nói mày lúc nãy đấy nhá, có giết mày thì tao cũng dám làm đó "
" Yên tâm tao sẽ không để em ấy chịu tổn thương nữa đâu tao xin thề! Cảm ơn vì đã giúp tao nha Dunk"
" Âu kê ! Chúc mày may mắn, chứ không phải là may mắn lần sau nhá "
" Haha tao sẽ cố gắng "
Nói xong Dunk cũng lên xe rời đi anh lúc lúc này cũng đã bắt đưa vào trong xe để khởi hành chuyến đi tìm Phuwin này của anh trên đường đi anh vừa vui mừng cũng vừa lo sợ vì sợ Phuwin chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh xuất hiện thêm lần nào nữa, nhưng vì được ở bên cậu lần nữa anh mặc kệ tất cả anh tự trấn an mình.
" Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi ! Cố lên Pond ơi mày sắp gặp lại được em ấy rồi, mày làm được chắc chắn sẽ làm được thôi"
Sau hơn nửa ngày lái xe thì cuối cùng anh cũng đã đến được khu nơi sống của Phuwin theo tin nhắn hướng dẫn của Dunk thì chỉ cần lái thêm một đoạn nữa thì sẽ đến nhà của Phuwin hiện giờ là đã 6h tối anh cũng đã gần đến rất gần nhà của Phuwin rồi không hiểu sao lúc này tim anh đập nhanh lắm có chút hồi hợp nữa vừa lái vừa suy nghĩ vậy mà đã đến nhà cậu lúc nào không hay, vừa đến anh đã cẩn thận kiểm tra lại lần nữa xem đã đúng địa chỉ hay chưa rồi mới an tâm đỗ xe phía trước cửa nhà cậu anh vội vàng cầm theo bức tranh mà Dunk đã nhờ anh đem đến cho Phuwin.
Anh bước xuống xe cửa rào nhà của cậu bây giờ không khoá nên anh đi thẳng một mạch vào trong nhà, Phuwin lúc này đang trong bếp nấu đồ ăn cậu vừa nghe tiếng bước chân đi lại cậu cứ ngỡ là Dunk mà nói với giọng vui vẻ.
" Mày đến rồi à Dunk, đúng lúc đó tao đang nấu mấy món ngon đãi mày đây!"
Thường bửa nếu Dunk ghé như mọi khi thì khi cậu nói vậy Dunk sẽ trả lời ngay nhưng hôm nay lại không nghe thấy tiếng nói gì từ nó cậu lấy làm lạ cậu định xoay người lại thì anh từ phía sau đi tới ôm chặt người cậu khiến cậu hoảng hốt mà đẩy anh ra cậu nhìn anh với đôi mắt đã đỏ hoe của mình tay chân cậu bắt đầu run cậu bây giờ không đứng vững nữa mà ngồi khụy xuống đất cậu gào thét đuổi anh ra khỏi nhà mình nhưng anh làm sao chịu khi đã tìm được cậu chứ. Anh lúc này cũng ngồi xuống đất mà ôm chặt lấy cậu mặc cho cậu có cào cấu đánh anh cỡ nào anh cũng nhất quyết không buông cậu ra vì anh nghĩ nếu như buông cậu ra cậu lại biến mất thêm lần nữa nên anh không muốn phải mất cậu lần nữa đâu, cậu lúc này cũng đã khóc cậu khóc nức nở lên tay vẫn không ngừng đánh vào lưng anh và anh lúc này cũng đã khóc anh cũng khóc với cậu rất nhiều vừa khóc anh vừa ôm chầm lấy cậu mà nói.
" Anh xin lỗi em nhiều lắm,anh đã biết lỗi của mình rồi em nghe anh giải thích có được hay không hả Phuwin anh xin em hãy nghe anh giải thích đi mà"
" Hức... hức bây giờ anh còn có tư cách gì để mà ngồi đây giải thích rồi ôm tôi như vậy hả! Tôi đâu phải là món đồ chơi của anh mà anh thích chơi lúc nào thì chơi thích vứt lúc nào thì vứt như vậy hả?"
" Em nghe anh giải thích đi có được không?"
" KHÔNG! Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa bây giờ anh mau cút khỏi đây đi mau biến khỏi mắt tôi đồ khốn "
Cậu hét lớn vào mặt anh.
Vừa nói xong cậu liền đứng dậy kéo anh ra khỏi cửa nhà mình cậu đóng sầm cửa lại mặc cho anh có đập cửa kêu cỡ nào thì cậu cũng không mở, giải quyết xong được anh thì cậu vào nhà mệt mỏi nhìn mọi thứ mắt cậu cũng đang mờ dần đi nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bức tranh mà cậu đã vẽ cậu và anh đang nằm xổng xoài trên nền gạch lạnh cậu từ từ bước tới để nhặt nó lên mà vuốt ve khuôn mặt của anh ở trong tranh cậu ôm bức tranh vào lòng rồi khóc lớn khóc cho tới khi cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm nay cũng lại mưa, mưa lớn lắm mưa như đang muốn khóc thay cho cậu và anh vậy anh lúc này đã ngồi xuống tựa đầu vào cửa nhà cậu anh cũng khóc nhiều lắm anh đã ngồi dầm mưa không biết bao nhiêu tiếng đã trôi mưa vẫn không dứt tay anh vẫn cầm bức ảnh của cả 2 lúc chụo cùng nhau miệng anh thì cười nhưng lòng anh giờ đau lắm đau như có ai đâm liên tục vào người anh vậy,anh vừa ngắm vừa xoa khuôn mặt cậu trong ảnh rồi lại để vào lòng cậu mà ôm lấy nó cứ thế anh cũng chìm vào giấc ngủ dưới cơn mưa tầm tã đêm nay.
Sáng hôm sau cậu đã tưởng đêm qua anh đã bỏ đi nên cậu mới ra mở cửa vừa mở cửa thì cậu hoảng hốt vì thấy anh vẫn đang tựa đầu trước cửa nhà mình mà ngủ cậu thấy anh toàn thân đều ướt sũng vì đêm qua anh đã ngồi ở ngoài này dầm mưa cả đêm cậu còn thấy trên tay anh vẫn cầm tấm ảnh của cậu và anh chụp với nhau lúc mới quen, cậu đứng nhìn anh rồi bối rối không biết giờ nên làm gì với anh tiếp theo nữa đang đứng nhìn anh suy nghĩ thì lúc này anh mở mắt dậy vừa quay đầu qua nhìn thấy cậu anh như muốn nhào lại cậu ôm cậu nữa nhưng bây giờ cơ thể anh một chút sức còn không có để đứng dậy nói chi đến chuyện mà nhào lại ôm cậu.
" Phu... Phuwin là em thật sao,anh không có đang mơ đúng không" Giọng
anh thều thào.
" Rồi mắc gì anh nằm ngủ trước cửa nhà tôi chi vậy? Lại còn dầm mưa nguyên đêm ở đây nữa chứ, lỡ mắc công hàng xóm lại dị nghị tôi giết anh thì sao?"
" K... không, là anh tự nguyện ở đây dầm mưa suốt đêm chứ không phải em làm gì anh hết tất cả là anh tự nguyện anh muốn được em nghe anh giải thích và thứ lỗi cho anh"
" Muốn được tôi nghe giải thích? Muốn được tôi tha thứ là anh tự hành xác mình như vậy đó hả? Rồi anh làm vậy được gì "
" Anh biết em hận anh lắm nhưng mà có thể cho anh được một lần giải thích nói rõ mọi chuyện với em được không? Rồi anh sẽ biến mất khỏi mắt em cũng được nữa anh xin em đó "
" Có thật là anh sẽ biến khỏi mắt tôi hay không?"
" Thật, a...anh hứa " Anh nói với giọng run run.
" Được vậy tôi cho anh 10 phút để nói sau khi hết 10 phút cho dù có xong hay chưa xong thì anh cũng biến khỏi mắt tôi ngay! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top