Chương 1
Trời tháng 9 đã bắt đầu se lạnh, Lê Nhã Phong còng lưng đạp chiếc xích lô cũ đã tróc hết lớp sơn qua từng con đường ở Bắc Kinh. Cả buổi sáng không chạy nổi đến một cuốc xe, anh ngán ngẩm suy nghĩ về bữa cơm trưa xa vời của mình.
Lê Nhã Phong là người gốc Bắc Kinh, bố mẹ ly hôn từ khi anh vừa chào đời. Có lẽ gánh nặng cơm áo gạo tiền làm bố Nhã Phong chán nản với cuộc sống, liền sa vào cờ bạc, rượu chè. Mẹ Nhã Phong đích thực là một người đàn bà ham vinh. Bà sẵn sàng từ bỏ hai đứa con thơ để đi theo một người đàn ông có tiền.
Cuộc đời Lê Nhã Phong cứ thế bị thay đổi.
Lê Nhã Phong sống cùng với ông nội và anh hai trong một căn nhà nhỏ ở một xó Bắc Kinh. Năm anh 15 tuổi, ông nội vì bệnh tật mà qua đời. Anh hai cũng vì thế mà bỏ đi làm ăn xa. Cả gia tài của ông nội để lại là căn nhà xập xệ cùng chiếc xích lô màu xanh lá.
Lê Nhã Phong thế vậy cũng đã đạp xích lô được bốn năm rồi.
- Xích lô... Xích lô...
Lê Nhã Phong nhìn kĩ thì ra là một ông nhà giàu người nước ngoài nhưng giọng nói Trung Quốc lại vô cùng rõ ràng,chuẩn xác.
- Thưa, ông muốn đi đâu?
- Đến rạp "Biển Vũ Trụ".
- Dạ. Ông ngồi chắc, con đạp đây.
- Cậu có thích xem hát không?
- Con nghèo hèn, đâu thể có thú vui tao nhã đó được.
Lê Nhã Phong chỉ biết cười trừ. Cuộc đời 19 năm của anh làm gì biết đến cái thú vui nghe nhạc, xem kịch giống mấy ông có quyền, có thế. 19 năm qua đi, điều mà Lê Nhã Phong biết duy nhất là làm sao để tối không đói, mai không lạnh.
- Vậy có muốn xem thử không?
- Con nào dám nghĩ đến chuyện đó. Một kẻ như con làm gì có tư cách chứ.
- Tôi có dư một vé, nghe nói hôm nay có gánh hát mới đến. Cô đào của gánh đó hát rất hay, tôi muốn mời cậu vào xem.
- Vậy còn tiền xe...
- Yên tâm, cậu vào xem cùng tôi, tôi sẽ trả cậu gấp đôi.
Thật đúng là một người hào phóng. Vào xem hát miễn phí mà còn được trả tiền gấp đôi thì dại gì mà không đồng ý.
Rạp hát "Biển Vũ Trụ" là một rạp hát nhỏ nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Bắc Kinh. Các gánh hát được biểu diễn ở đây phải là một gánh hát có tên tuổi, các cô ả đào cũng phải là những người với vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, giọng hát cũng phải mê người.
Lê Nhã Phong lần đầu được đến một nơi như này, đôi mắt không giấu nổi sự tò mò mà nhìn ngắm xung quanh. Trần nhà, sân khấu, ghế ngồi đến cả những tấm rèm cửa cũng đều rất tinh tế, tỉ mỉ. Tất cả đều mang tông màu xanh đậm mang lại cho người xem một cảm giác huyền bí, cũng giống như vũ trụ bao la.
Cô ả hát chính của gánh hát này đúng quả như lời đồn. Vừa xuất hiện liền làm tim Lê Nhã Phong khẽ rung lên một nhịp, quả thực là rất xinh đep, giọng hát cũng rất mê người.
Mái tóc đen nhánh búi nhẹ sau đầu kèm theo chiếc trâm ngọc bích, đôi mắt đen lánh hút hồn người xem, Lê Nhã Phong cứ ngỡ mình đang bước vào chốn thiên đàng nơi mà nữ hoàng sắc đẹp đang say sưa ca múa. Và thật may mắn, anh lại chính là người được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp ngọt ngào, tươi sáng đó, được thưởng thức giọng hát đầy mị lực dẫn anh vào chốn thoát tục, khiến anh quên lối về trần gian.
Cả người Lê Nhã Phong chìm đắm trong âm nhạc và người đẹp.
Bước ra khỏi rạp hát, cả người Lê Nhã Phong vẫn còn lâng lâng như còn chìm trong giấc mộng xuân. Anh thẫn thờ ngồi trước cửa rạp, trog đầu toàn là hình ảnh của cô ả đào trong bài hát vừa xong, vừa xinh đẹp, vừa yếu ớt khiến anh muốn chạm vào nhưng lại sợ mình làm tổn thương.
- Sao thế anh đẹp trai, làm gì mà suy nghĩ thẫn thơ vậy?
Câu hỏi bất ngờ làm Lê Nhã Phong khẽ giật mình, trở về thực tại thì phát hiện phía trước xe đã xuất hiện một cậu nhóc với mái tóc dài được buộc gọn phía sau.
- Cậu...
- Tôi ngồi đây được 1 phút rồi. Thấy anh không động đậy gì, nên tôi mới hỏi thôi. Sao thế? Có chuyện gì à?
Cậu nhóc khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn đang dựa cằm lên ghi đông xe, cả người vặn về đằng sau hỏi. Tuổi nhỏ thì thường hay thích lo chuyện bao đồng, dù có xa lạ nhưng anh có tâm sự thì tôi với anh liền có thể trở thành bạn tâm sự.
Lê Nhã Phong bất giác không biết trả lời sao, trong lòng rối bời cũng đâu có thể trả lời là đang mơ màng về cô ả đào trong bài hát vừa xong.
- Anh thấy bài hát hôm nay thế nào?
- Sao cậu biết tôi đi xem hát?
Người đi hỏi thì lại là kẻ bị hỏi ngược lại. Cậu nhóc cũng không quan tâm lắm liền trả lời.
- Lúc ở trên sân khấu, tôi nhìn thấy anh. Anh ngồi ở hàng ghế đầu nên nổi bật lắm.
Mắt Lê Nhã Phong bỗng sáng rực, một tia sáng chợt vụt qua đầu anh. Anh nhoài người về đằng trước thăm dò.
- Vậy chắc cậu biết cô ả đào hát chính phải không?
- Sao thế? Muốn ngủ với cô ý à?
Lê Nhã Phong thoáng chút sợ hãi. Không ngờ chỉ một câu hỏi thăm của bản thân lại khiến người khác hiểu lầm như thế.
- Tôi... Không phải, không có. Cậu đừng hiểu nhầm.
- Hahaa.
Cậu nhóc bật cười lớn, dọa Lê Nhã Phong sợ một phen khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Khuôn mặt có chút buồn, cậu nũng nịu với Lê Nhã Phong.
- Xin lỗi nhá. Cô ả đó là tôi đó, làm anh tan mộng rồi.
- Sao? Là cậu á?
- Gì, sao anh ngạc nhiên thế? Tôi không giống à? Hay không đẹp nữa?
Một loạt câu hỏi khiến Lê Nhã Phong lo lắng, vội vàng giải thích.
- Không, cậu đẹp lắm.
Nói mới để ý, cậu nhóc ngồi trước xe thật sự rất xinh đẹp. Một chút dịu dàng, một chút tươi sáng, nét đẹp của thanh xuân khiến người đối diện không thể rời mắt.
- Tôi là Trần Phổ Minh, anh tên gì?
- Tôi là Lê Nhã Phong.
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho tới lúc Trần Phổ Minh tới nhà. Khu nhà cậu sống là một khu chung cư cũ, đèn cầu thang cũng bị hỏng, chỉ có đèn cửa sổ của các nhà tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ. Có lẽ Trần Phổ Minh cũng sống không dễ dàng.
Trần Phổ Minh xuống xe, dúi vài tay Lê Nhã Phong mười đồng nói là tiền xe với tiền nói chuyện. Lúc đưa tiền liền ghé sát nói vào tai Lê Nhã Phong.
- Vậy tôi là con trai thì anh có muốn ngủ với tôi không?
Nói xong liền chạy đi, bỏ lại Lê Nhã Phong đang bất động, đôi tai vì gì mà đỏ ửng, cả người cũng nóng dần lên.
- Hôm nay tôi vui lắm, hẹn gặp anh sau.
Bốn chữ "Hẹn gặp anh sau" khiến Lê Nhã Phong bỗng có cảm giác mong chờ. Trần Phổ Minh, Trần Phổ Minh, Trần Phổ Minh, anh sẽ ghi nhớ cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top