[04]
Tại một quán cafe gần tòa nhà EAS.
"Ê Pond, đây nè!" Diao - bạn của Pond vẫy tay.
Pond đi đến, ngồi xuống và order một cốc latte.
"Bận việc gì à? Lần đầu thấy mày trễ hẹn đấy." Diao ngửi ngửi trong không khí " Còn dùng nước hoa cho dịp đặc biệt nữa chứ"
"Đi đón một người, rồi dỗ người đó ngủ."
"Ai vậy ai vậy? Hay là.... người đó?"
Pond không nói gì, chỉ gật đầu.
"What! Is real???? Không trả lời thư cả tháng, đùng một phát sang đây luôn. Mày biết lý do không?"
"Người ta không nói rõ nên tao cũng không biết."
"Pond, tao chắc chắn với mày một trăm phần trăm, người ta về là vì mày, tin tao"
"Mày nói quá rồi đấy, nhiều khi có việc gì mới về đây. Tao không quan trọng với em ấy nhiều đến vậy đâu."
"Pond, mày đừng nghĩ cái kiểu như thế. Tao hỏi mày, một người không có người quen ở đây lại sẵn sàng book vé máy bay sang, không phải vì mày thì còn vì chuyện gì? Nhiều khi người ta thấy việc không trả lời thư của mày là có lỗi, nên người ta sang gặp trực tiếp"
"Nếu thật sự là như thế thì tao càng không muốn họ sang. Tận France lận đây mày. Như tao cũng chỉ khi nào là gặp mặt quan trọng mới sang thôi."
"Thì nó cũng có nghĩa là người ta coi mày là người quan trọng. Tao nói rồi, tin tao."
Pond im lặng
"Cho dù như thế nào thì hiện tại người ta cũng đã xuất hiện trước mặt mày. Người mà mày ngày đêm mong gặp, giờ được thấy trước mắt, còn ở cạnh, cảm giác như thế nào?"
"Tao cảm giác tao sẽ chết bất kỳ lúc nào vì mỗi lần nhìn người ấy là tim lại loạn nhịp hết cả lên."
"Đúng là bạn của tôi. Lúc chưa gặp được nhau, mày đã rơi một chân vào lưới tình. Giờ gặp được rồi, mày như rơi thẳng vào luôn. Tỏ tình luôn đi, ai biết được lần này gặp bao lâu sẽ gặp lại. Tao nghe mày nói người ta còn đang học cao học, nhiều khi ở lại bên France hẳn luôn chứ không sang đây nữa."
"Nếu mà như thế thì do tụi tao không có duyên."
"Pond ơi là Pond, cái gì mày cũng có thể quyết đoán được mà tình cảm thì mày lưỡng lự dữ vậy. Tao nói mày nghe, cơ hội chỉ có một lần. Chắc chắn trên 50% người ta đã đọc thư của mày, người ta lựa chọn sang Thái là để nghe mày nói trực tiếp. Giờ chẳng lẽ mày tình chôn luôn tình cảm à. Ví dụ mày đơn phương thì không nói, lỡ như người ta cũng có, rồi chẳng lẽ bỏ lỡ nhau. Cho dù kết quả như thế nào, mày vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn vì mày đã nói rõ lòng mình, đã thẳng thắn với bản thân về tình cảm này. Đừng để sau này phải tiếc nuối vì không nói ra."
"Nhưng nếu người ta chỉ sang Thái vì...."
"Mày đừng có nhưng gì hết. Chính mày cũng biết từ France sang Thái không phải chuyến đi ngắn như từ tỉnh này sang tỉnh khác. Người ta đã chủ động như thế, mày phải lên giây cót làm liền đi chứ. Nhiều khi hai người thành người yêu luôn, rồi người ta ở lại với mày thì sao?"
"Tao... Tao sẽ suy nghĩ."
"Miễn mày đừng suy nghĩ đến khi người ta đi luôn rồi mới nghĩ xong."
Chiều tối, Pond trở về căn hộ sau khi giải quyết việc ở công ty. Vừa mở cửa bước vào, bên trong vẫn bao phủ bởi bóng tối, không có ánh đèn nào cả. Anh đi vào phòng ngủ, Phuwin vẫn còn đang say giấc.
"Chắc là mệt lắm rồi mới ngủ đến giờ."
Pond đóng cửa phòng lại, rồi đi về phía phòng tắm. Bên trong phòng đã xuất hiện thêm đồ dùng của một người được đặt gọn ở một góc. Anh nhìn một lượt rồi liên hệ thư ký nói gì đấy, xong hết anh đi tắm.
Trở ra từ phòng tắm, anh đi về phòng làm việc. Bên trong, đèn bàn vẫn được bật.
"Phuwin có vào đây sao?"
Anh nhanh chóng đi đến. Ngay chiếc hộp anh dùng để đựng thư của cậu, có một hộp bánh quy để kế bên. Trên bàn...
"Đây... Đây không phải là thư mình đã gửi đi hôm đó sao?
Lá thư ấy, lá thư tỏ tình của anh đang yên vị nằm trên bàn. Ngay bên dưới đặt cạnh một bức thư khác. Nhìn phong bì bên ngoài, anh nhận ra là thư của Phuwin. Pond ngồi xuống ghế, từ từ mở bức thư ra.
"Gửi P,
Thật lòng thì, em rất cảm ơn vì anh đã dành một phần trong trái tim mình cho em, một người anh chưa từng gặp mặt. Mặc dù là trao đổi qua thư từ, nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm của anh và của cả bản thân em. Nhưng chắc anh cũng biết, những chuyện như thế này là chuyện quan trọng.
Nên em mong rằng, em có thể được nghe những lời anh đã viết trong thư, một lần nữa.
Khi chúng ta gặp nhau.
Em mong tình cảm của anh dành cho em vẫn sẽ nguyên vẹn cho đến lúc em đứng trước mặt anh, không còn là người trong thư nữa.
From your luv, PW."
"Em ấy... Em ấy thật sự sang đây chỉ vì mình..." Pond nhìn bức thư, trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Anh kéo từ trong ngăn bàn, một chiếc hộp đang ở yên bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top