2.

...

" Lêu lêu, đồ gà !!! Có ngon thì tới mà ăn bố mày này "

-

Phuwin cùng Navarit rời khỏi trường, mới bước tới cổng đập vào mắt là một đống sinh viên bu quanh chiếc xe nhìn có vẻ đắt đỏ đậu ngay trước trường.

" Nào Pond, chúng ta về nhà nhé? " Phuwin nhìn Navarit.

" Vâng, bé nhỏ ! " Hắn đáp lại lời Phuwin.

Cả hai nhanh chóng bước lên xe chiếc xe đây sang trọng ấy, Phuwin ngồi vào ghế, khởi động xe và quay vô lăng để chiếc xe rời khỏi ngôi trường ấy.

-

Trên xe, Phuwin nhìn sang ghế phụ thấy Navarit với vẻ mặt bực bội có lẽ hắn đang suy nghĩ tới chuyện cặp đôi trẻ ấy bàn tán về bé yêu của mình.

" Này, Pond anh làm sao thế? Nãy giờ trông anh cứ hậm hực. " Phuwin hỏi hắn.

Dù Phuwin có lớn hơn Navarit tận 2 tuổi, nhưng cậu lại thích xưng hô anh-em với Navarit, như thế trông cậu sẽ nhỏ bé hơn chăng?

" Haiz, nhắc tới lại điên gan bé nhỏ ạ. Chúng nó nói xấu bé đấy ! Đụ mẹ sao anh không giết nó chết luôn nhỉ?!! " Navarit cau mày, răng nghiến ken két.

" Ừm hứm..vậy à? Có lẽ Pond của em hôm nay hơi nóng tính nhỉ.. " Phuwin mỉm cười, chợt cậu nhớ ra gì đó dành quay sang hỏi Navarit.

" Pond tên đàn ông cao to đó, quen lắm hình như em gặp ở đâu rồi.. "

"Hmmm anh không biết nữa nhưng mà thứ anh quan tâm bây giờ là bé nhỏ có cho anh hôn không nào? "

Navarit nhìn sang cậu người yêu đang lái xe của mình.

" Ây daa, đang trên đường đấy hôn cái gì cơ chứ? Anh muốn chết thế hửmm? "

" Kệ chết cũng được. Môi bé nhỏ ngọt, anh thích."

...

-

Sau 15 phút hơn, Navarit và Phuwin Tangskuyen đã có mặt tại biệt thự riêng. Chiếc xe chỉ vừa mới tới trước cửa biệt thự, Navarit mở cửa đã có vài người đứng ra đón cả hai.

" Chào mừng hai cậu chủ về nhà. " Quản gia lên tiếng

" Chào mừng cậu chủ về nhà. " Những người hầu đằng sau đồng thanh.

" Mời hai cậu đi tắm rửa, nước ấm tôi đã pha sẵn chỉ chờ người lên tắm. " Quản gia đưa tay, mời cả hai vào nhà. Navarit và Phuwin đi một lèo lên phòng riêng.

Cạch.

Tiếng cửa phòng đóng rằm lại, Navarit liền choàng tay qua ôm eo thon gọn của Phuwin. Hắn dùng ánh mắt đưa tình nhìn cậu.

" Cho anh hôn ná. "

Cậu chưa kịp hồi đáp, môi hắn đã ngấu nghiến môi cậu.

" Ưm.. "

Hắn đưa lưỡi luồn lách các khe hở trong miệng cậu, hút hết mật ngọt còn sót lại. Hắn cao hơn cậu, đó là điều dĩ nhiên nên nước dãi từ miệng hắn để cậu hứng hết, có lẽ quá nhiều nên nó đã chảy dài xuống chiếc áo vest cậu mang lúc sáng.

" Ư..ưmmm.. "

Phuwin hết dưỡng khí, lấy tay đập vào ngực hắn. Hắn hiểu ý nhả môi cậu ra, không quên cắn một cái nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy.

" A..Pond gấp gáp quá cậy, em còn chưa tắm gì cả, người hôi muốn chết đây. "

" Hôi? Khi nào chứ? Người bé nhỏ của anh thơm lắm, Ngửi mãi không hết ghiền đây. "

" Anh là chó hay sao mà ngửi quài? "

Navarit phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Nếu anh là chó thật..bé có cho anh hôn không hả? "

" Điên à? Ai lại cho một con chó hôn bao giờ ?? "

Phuwin đánh lên đầu Navarit, thấy người kia giả vờ ôm đầu kêu oai oái liền bật cười.

" Trời ơi, huhu bé nhỏ đánh đau vỡ đầu rồi.. Mau hôn một cái đi không người ta dỗi đấy ná.. " Navarit nhõng nhẽo.

" Lớn rồi có phải nhỏ nữa đâu, nhõng nhẽo như em bé ấy ! " Nói xong Phuwin hôn lên má hắn, cậu quay người đi lấy khăn tắm rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Navarit cứ đứng đó mà đưa tay lên sờ má, nhìn theo bóng dáng của con người nhỏ bé đang chuẩn bị bước vào phòng tắm.

-

Phuwin bước ra khỏi phòng tắm, trên người mang chiếc áo thun rộng với quần đùi đen. Navarit đảo mắt từ trên xuống.

" Ngon thế nhỉ.. " Navarit cười khẩy.

Vốn dĩ Phuwin mang quần khá ngắn, chưa qua đùi nữa cơ nên Navarit nói thế cũng đúng thôi.

" Này Pòn Pòn sấy tóc cho em. " Phuwin quăng chiếc khăn vào mặt Navarit, cậu đi tới chỗ hắn rồi ngồi xuống.

" Úi, ai bày kêu Pòn Pòn dị? Bít dễ thương lắm hônggg~ "

" Tôi biết tôi dễ thương rồi thưa anh Pond Navarit, anh nói giọng tôi muốn ói luôn à. " Phuwin liếc nhìn hắn.

" Trời, hung dữ nữa rồi đấy.. "

Navarit cầm máy sấy tóc lên, bấm bật rồi bắt đầu sấy cho cậu. Phuwin ngồi ôm đùi, dựa người vào người Navarit.

" Haiz..mai em phải đi ký hợp đồng qua trọng, nghe nói đối tác khó lắm mà mẹ em bảo tâm huyết hợp đồng này lắm. "

Phuwin than thở, dù ai cũng biết cậu rất giỏi trong việc thuyết phục bất cứ ai.

" Bé nhỏ giỏi ná, cố gắng lên. " Navarit xoa đầu cậu.

" Pòn ! Anh có tin em làm được không? "

" Đừng hỏi anh những câu vớ vẩn, anh biết bé nhỏ luôn luôn làm được. "

Hai người cứ nói chuyện mãi cho tới 9 giờ tối, mai Phuwin phải gặp đối tác lúc 6 giờ sáng nên đành phải đi ngủ sớm, Navarit thì tranh thủ đi tắm.

Khoảng 20 phút sau.

Navarit bước ra từ phòng tắm, thấy người yêu đã say giấc liền bước tới leo lên giường nằm đối mặt với cậu.
Trong mắt Navarit, Phuwin bây giờ rất đẹp, đẹp tới nỗi làm hắn mê đắm đuối, hắn cứ ngắm nhìn cậu mãi rồi bổng hắn nói.

" Anh thề rằng nếu thằng hay con oắc nào dám làm em buồn, anh sẽ tự tay xé xác chúng nó kể cả là ai đi chăng nữa. "  Navarit nhìn cậu một hồi lâu rồi nằm xuống ôm lấy cậu ngủ.

-

Sáng hôm sau.

Phuwin mở mắt rời khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên đường gặp đối tác. Cậu không quên đi tới chỗ Navarit, hôn nhẹ lên má hắn.

" Hợp đồng này khó đến mấy em cũng sẽ làm được Pond à. " Phuwin thầm nghĩ.

Vừa bước xuống sảnh, đập vào mắt cậu là một người con trai khá to con còn cao nữa. Cậu nhìn kĩ hơn một chút mới nhận ra.

" Gemini? Em đến đây có việc gì à? "

" Bộ có việc em mới phải đến hả? Mẹ bảo em đến sống với anh một thời gian để bà ấy có không gian làm việc. " Gemini đáp.

Phuwin nhếch mép.

"'Bà ta bỏ mày rồi đấy, ngu thế? Giờ vẫn không nhận ra bà ta đang trục lợi cho bản thân mình sao? Tới tao đây còn bị bà ta lợi dụng nữa. "

" Này nói cái gì thế? Mẹ là mẹ của chúng ta đấy, sao anh có thể ăn nói vô ơn như thế? "

Gemini khá kinh ngạc và khó chịu về lời của anh trai mình nói.

Phuwin tiến tới, vỗ nhẹ lên má Gemini.

" Chẳng có bà mẹ nào yêu con bằng cách yêu 2 người đàn ông cùng một lúc đâu, chẳng có bà mẹ nào yêu con mà cha tao chết đẩy tao ra khỏi nhà sống một mình như này đâu. "

" ... " Gemini im thin thít, mắt liếc nhìn Phuwin một cách bực bội.

" Học cùng trường với Pond à? Xíu em đi học cùng nó nhé. " Nói xong Phuwin đi ra cổng, leo lên chiếc xe được khởi động máy sẵn ở đấy rồi phi đi như một cơn gió.

" Gì mà thay đổi xưng hô quài vậy trời..mà Pond? Pond là ai cơ chứ? Người hầu mới ở nhà này à? " Gemini đi tới chỗ sofa ngồi, chờ xem người mà anh trai cậu nói là ai.

10

15

20 phút trôi qua, Gemini bổng nghe tiếng bước chân từ sau lưng mình.

" Này, ai đấy? " Navarit đi từ trên lầu xuống.

" Giọng nói này...quen thế nhỉ? "

Gemini liền quay lại nhìn xem đó là ai. Thà không nhìn chứ đã nhìn rồi còn khiến cậu căm ghét hơn. Cậu đã từng thấy cảnh Navarit đánh sinh viên trong trường, nghe cả tin đồn về hắn là xã hội đen nên ghét hắn cũng không có gì là lạ.

" Vãi? Sao mày lại ở đây? Người hầu mới của anh trai tao à? " Gemini liên tục hỏi.

" A, Norawit sinh viên năm 2 nổi tiếng đào hoa học giỏi đấy à.. thì ra là em trai của bé nhỏ sao. "

" Bé nhỏ? Bé nhỏ là ai? Đừng nói...m..mày là người yêu mà Phuwin đã từng nhắc đến nhé?! " Gemini kinh ngạc, trong đầu hiện lên một đống suy nghĩ không tốt về Navarit.

" Là anh đây nhóc, mau kêu anh đi. Mày tao hơi hỗn láo rồi đấy nhé. "

" CẶC " Gemini buôn lời chửi rủa đến Navarit.

" Haiz.. được rồi muốn kêu gì thì kêu, giờ thì đi học nào em trai. "

Cả hai đi ra ngoài, quản gia đã đợi sẵn ở đó.

" Chào hai cậu chủ nhé, chào cậu Norawit tôi đã nghe cậu Phuwin nói rồi giờ hai cậu đi học tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu nhé. " Quản gia cuối người.

" Ấy..không cần phải cuối xuống như thế đâu ông ơi. " Gemini liền đỡ quản gia đứng thẳng dậy.

" Không sao đây là bổn phận của tôi rồi cậu Norawit. "

Navarit đứng nhìn hai người nói chuyện, cau mày rồi mở cửa lên xe trước.

" Nói đếch gì lắm thế nhờ? Trễ học mới chừa à? "

Gemini liếc Navarit một cái rồi cũng mau lên xe. Tài xế nhanh chóng cho xe lăn bánh đưa cả hai tới trường học.

..

-

tui đã thức đêm viết ☺️ hiện tại buồn ngủ lắm r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top