Oneshot


Ngày tốt nghiệp năm ấy, tôi đã tưởng rằng sau này của chúng tôi chính là lạc nhau giữa biển người. Mối tình đơn phương và thầm lặng của tôi những năm ấy sẽ mãi trở thành một bí mật không bao giờ được tiết lộ vì anh và tôi sẽ mãi là hai kẻ độc hành trong thế giới riêng của mỗi người. Thế nhưng, tôi vốn quên rằng xuất phát điểm của chúng tôi là những người lạ chưa từng quen nhau. Và rồi đúng như tôi nghĩ, tôi và anh lạc nhau bốn năm đại học và hai năm đi làm. Đến năm thứ bảy của cuộc chia ly, tôi gặp lại anh nhưng bây giờ anh vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi.

Anh bây giờ đã là giám đốc, tài năng và tài chính anh đều có đủ, dáng vẻ hoàn hảo vốn có năm đó của anh vẫn nguyên vẹn như thế. Tôi không phải tự ti về bản thân nhưng trên thực tế tôi chả có gì để đáng mà kể về. Tốt nghiệp, ra trường, đi làm văn phòng, ngồi đủ tám tiếng, tăng ca lãnh thưởng, đời tôi chỉ có thế, vốn dĩ chỉ là một chu kì tẻ nhạt mà ai cũng sẽ phải trải qua. Vì thế để nói về tôi và anh thì ngoài trừ học chung trường năm đó, còn lại chả còn gì. Với tài năng vốn có, chủ lực gia đình vốn mạnh nên anh ra đời đi làm từ rất sớm nên cũng không khó để nghĩ khi anh leo được lên chức giám đốc khi chỉ vừa tròn 26 tuổi, đối với người khác là quá trẻ còn đối với anh là quá dễ.

Khi gặp lại anh, anh là giám đốc của bên đối tác, anh cao cao tại thượng ngồi vắt chéo chân đọc tài liệu ở phòng ăn riêng của nhà hàng. Khi tôi và cấp trên tiến vào, anh vẫn một nét lạnh lùng đó mà không mảy may liếc nhìn xem người đến là ai, vào giây phút đó tôi biết anh vẫn là hội trưởng hội học sinh tài giỏi năm nào. Giây phút anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy tôi, gương mặt anh vẫn bình tĩnh như vậy, nó không biểu lộ bất cứ điều gì cả như những người xa lạ và thực tế đúng là như thế, xa lạ và chưa từng quen. Khi chạm phải ánh mắt của anh, tôi bất giác nở một nụ cười như xã giao và như những ngày đó đã từng lén lút mỉm cười khi vô tình chạm phải anh.

'Đây là Pond, giám đốc chiến lược của PP group và sẽ là người hợp tác chính với chúng ta lần này. Còn đây là Phuwin, trợ lý thư ký của tôi, tuy cậu ấy mới ra trường nhưng thực lực cũng khá.' Giám đốc vừa giới thiệu vừa nở nụ cười tươi nhìn anh, anh cũng rất vui vẻ mà nở nụ cười đáp lại. Thậm chí, anh còn đưa tay ra muốn bắt tay cùng với tôi, tôi lịch sự nên cũng đáp lại anh, sự rung động những năm đó lại mạnh mẽ ùa về.

'Rất vui được gặp anh, Pond. Em nghe danh anh đã lâu'

'Rất vui được gặp em, P-Phuwin đúng không?'

'Dạ vâng ạ.'

'Anh nhớ rồi. Mời hai người ngồi, chúng ta vừa ăn vừa bàn về hợp đồng nhé.'

Hợp đồng ngày hôm ấy được ký kết rất thuận lợi, sếp tôi và anh rất vui vẻ cùng nhau trò chuyện trong suốt buổi gặp mặt hôm đó. Bất ngờ thay sếp tôi phải về sớm vì vợ ông phải nhập viện, tôi sốt sắng sửa soạn định ra về cùng ông. Thế nhưng điều tôi không ngờ nhất lại xảy ra, anh vậy mà nắm lấy tay tôi, níu tôi lại và ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Sếp tôi thấy thế cũng thoáng chút ngạc nhiên nhưng vì lo cho vợ mà cũng không lên tiếng ngăn cản, ông cứ thế quay lưng rời đi bỏ lại cục diện rối rắm cho tôi ở phía sau. Tôi ngạc nhiên nhưng lại thoáng chút vui mừng, sự phân vân bên trong tôi cứ thế xâm chiếm lấy tâm trí và từng tế bào thần kinh của tôi đang rung lên vì vui sướng với cái nắm tay của anh, nó khiến tôi cứ đứng đờ người ở đó mà không biết phải làm gì tiếp theo trong khi đó tay anh vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt. Anh cương quyết nắm chặt lấy tay tôi và dùng đôi mắt tròn xoe cùng đôi má ửng hồng vì say nhìn tôi đầy nũng nịu. Anh cứ giữ nguyên biểu cảm như thế cho đến khi nhìn thấy tôi khe khẽ gật đầu thì mới nới lỏng đôi bàn tay đang siết chặt ấy. Nhìn rõ vết đỏ bị in dấu lại sau cái nắm tay của anh, tôi mới nhẹ nhàng nhận ra anh rất quyết tâm muốn có được cái gật đầu này từ tôi, hoặc có lẽ tôi ảo tưởng chăng? Căn bản người như tôi đối với anh không phải là người gì quan trọng đáng để anh làm như thế.

Người ngồi trên ghế lái hôm đó không phải là anh mà là tôi, vì giờ đây người anh đang nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Cái níu tay lúc nãy của anh suy cho cùng cũng chỉ là tác dụng phụ của chất cồn mang lại, hay nói đúng hơn chính cồn là nguyên nhân dẫn dắt tâm trí anh chứ không phải do chính anh tự nguyện. Nhìn thấy người ngủ gà ngủ gật bên ghế phó lái mà tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, chỉ mới mấy tiếng trước đây, hình ảnh của anh vẫn là tiền bối tài giỏi mà tôi ngưỡng mộ và thầm yêu. Thế nhưng, người đàn ông với dáng vẻ say giấc đáng yêu đang ngồi cạnh tôi lại mang cho tôi cảm giác gần gũi lạ thường.

Lần theo địa chỉ anh đọc, tôi đưa anh vào đến nhà một cách thuận lợi. Khi lưng anh vừa chạm đến chiếc giường mềm mại của riêng mình, anh lại bất ngờ nắm lấy tay tôi mà kéo xuống. Thuận theo quán tính từ anh, tôi cứ thế nằm đè lên phía trên anh, mặt anh và tôi đối mặt với nhau. Anh mở to đôi mắt nhìn tôi rồi lại nở một nụ cười dịu dàng mà trước đây tôi chưa từng được ngắm nhìn qua. Anh dùng tay choàng qua cổ tôi đầy âu yếm, cứ thế tôi bị anh kéo vào một nụ hôn sâu đầy mùi mẫn và bất ngờ. Tôi bất lực muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng lực anh ngày một lớn, ngay cả lúc anh say tôi còn không có cơ hội phản kháng lại sức lực của anh. Tôi cứ thế chấp nhận cùng anh trải qua tình một đêm, tôi hạnh phúc nhưng bên cạnh đó lại là sự hoang mang vì ngày mai, vì ngày sau và tôi không biết sau đêm nay phải đối mặt với anh như nào cho phải.

Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc khi nắng sớm nhảy múa trên sườn mặt của anh, tôi dần trở nên tỉnh táo khi nhận ra mình đang được anh bao bọc trong cái ôm đầy ấm áp. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt khiến tôi xao xuyến bấy lâu nay, tôi mới chầm chậm nhận ra anh đã tỉnh giấc từ bao giờ, anh bây giờ còn nở nụ cười mà nhìn tôi. Tôi tỉnh táo hơn đôi chút nên đã vội vàng đẩy anh ra vì nhận thấy hành động của tôi và anh bây giờ là không phải phép. Tôi cúi gằm mặt xuống, tôi nhút nhát không dám nhìn vào thẳng mắt anh, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng và không muốn lắng nghe bất cứ điều gì vì có lẽ tôi lo sợ anh sẽ nói ra những điều tàn nhẫn nhất mà tôi không tài nào chấp nhận nổi.

'Em nhìn anh được không?' Anh ngập ngừng cất lời, sự nghiêm túc trong lời nói của anh khiến tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

'E-Em không... dám.' Tôi nghe được anh bật cười ở phía trên đỉnh đầu tôi, điều đó làm tôi tò mò mà ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt tôi đầy hoang mang và khó hiểu, có lẽ nhận biết được điều đó, anh khẽ khàng lên tiếng giải thích.

'Bé má mềm, hôm qua anh là anh làm sai với em. Em cho anh cơ hội chuộc lỗi được không?'

'Bé má mềm á? Anh có nhầm em với ai không hay anh còn say hả?'

'Không anh tỉnh rồi.' vừa nói anh vừa xoa đầu tôi và nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn ý cười. 'Em dễ thương thật đó.'

Anh nói câu trước tôi còn tin anh được, anh nói thêm câu sau tôi nghĩ người say chắc là tôi. Vì thế, tôi đưa tay lên nhéo nhéo đôi má của riêng mình rồi rên nhẹ lên vì đau. Bất chợt tay tôi bị anh hất ra, thay vào đó anh đưa tay lên xoa xoa đôi má đã đỏ lên vì đau của tôi với vẻ mặt đầy sự thương xót.

'Em sao vậy? Đừng tự làm đau mình như thế chứ. Cho anh chịu trách nhiệm với em nha.' Từ lúc gặp lại anh tới bây giờ, không có khoảnh khắc nào mà tôi không bất ngờ cả. Nhưng có một điều tôi phải thừa nhận, đêm hôm qua tôi đã thật sự rất tận hưởng nó. Tôi xem đêm hôm qua như một giấc mơ và tôi đã hạnh phúc vào khoảnh khắc đó nên tôi không thể xem là lỗi của anh mà bắt anh chịu trách nhiệm được. Nên vì thế, tôi lấy hết sức bình sinh của mình mà lắc đầu, vừa lắc đầu vừa nói đủ lớn để anh nghe thấy.

'Anh không sai. Chúng ta lớn hết rồi nên vì thế em nghĩ mình chỉ nên xem nhau như tình một đêm thôi anh nhé. Anh có lỗi thì em cũng có lỗi nên vì thế mà anh đừng cảm thấy áy náy và chịu trách nhiệm với người mà anh không yêu. Em về trước đây.' Vừa nói tôi vừa gom nhặt quần áo trên sàn và vào phòng tắm để thay đồ. Tôi vội vàng đến mức mà bỏ lỡ đi vẻ mặt hoang mang của anh ở phía sau và nụ cười cứng đờ của anh khi lắng nghe từng câu từng từ của tôi như thế. Khoảnh khắc tôi thay đồ xong bước ra cúi người chào anh, anh đâm chiêu ngồi trên giường khoanh tay nhìn tôi, tôi thấy anh ngập ngừng như muốn nói gì đó lại thôi. Nên tôi đã vội vội vàng vàng rời đi trước khi anh kịp nói lời gì đó khiến tôi đau lòng.

Những ngày sau đó, anh lại rất tự nhiên mà xuất hiện trong cuộc đời tôi. Đi làm sẽ gặp anh ngồi ở phòng họp để bàn về công việc hợp tác, đi in tài liệu sẽ gặp anh đến lấy tài liệu chứa thông tin quan trọng, đi ăn cơm sẽ vô tình nhìn thấy anh cũng ở đó bàn chuyện hợp đồng, đi cà phê để chạy deadline cũng gặp anh ngồi đó soạn thảo hợp đồng, đón xe buýt ở trạm chờ cũng gặp anh vô tình chạy ngang và được anh chở về tận nhà,... Tần suất lớn đến mức chú chó ở đầu ngõ đã sớm không còn sủa mỗi lúc anh ghé qua như trước đây nữa. Những lần sau đó, anh không còn vô tình nữa mà là cố ý mỗi sáng đều mua đồ ăn sáng qua chờ tôi xuống rồi lai tôi đi làm. Anh cứ tự nhiên mà quan tâm, chăm sóc tôi mỗi ngày còn tôi thì mỗi ngày đều lo sợ sự tốt đẹp này bao giờ sẽ phải kết thúc. Lương tâm anh có thiện lương đến mức cả đời này đều thấy hổ thẹn và áy náy chỉ vì tình một đêm ngắn ngủi đó. Tôi không rõ và cũng không muốn biết, chính vì thế tôi đã ích kỹ mà tận hưởng sự quan tâm đó của anh.

Nhưng điều tôi lo lắng cuối cùng cũng xảy đến, một ngày nọ anh đột nhiên biến nhiên khỏi tầm nhìn của tôi. Khi bước ra khỏi nhà, chiếc xe thân thuộc không còn đỗ ở nơi đó nữa mà thay vào đó là một màn không khí lạnh lẽo đón chào. Bụng tôi kêu lên vì đói nhưng không còn bữa sáng ấm nóng nào được anh mang cho nữa, cũng không còn tồn tại người đưa đón tôi đi làm nữa. Không còn gương mặt anh vui mừng khi nhìn thấy tôi, không còn thấy nụ cười của anh mỗi lúc tôi kể chuyện cho anh nghe, không còn giọng nói trầm ấm của anh an ủi tôi mỗi lúc buồn bả và cũng không còn anh cận kề bên tôi. Tôi vương vấn và nhớ nhung anh mặc dù kết quả này tôi đã biết trước, tôi khao khát có được anh dù biết rằng mình không thể, tôi muốn ở bên anh mặc dù biết rằng anh không yêu tôi. Những ngày sau đó tôi sống trong sự nhớ nhung và không lúc nào ngừng hy vọng rằng anh sẽ quay về, vì từng có được anh bên cạnh nên tôi càng không muốn mất đi. Một lần nữa tôi lại mất đi anh, Pond Naravit Letratkosom.

Cuối tuần hôm đó, tôi một mình đi đến quán quen và uống đến say. Mặc dù biết tửu lượng mình rất thấp nhưng tôi vẫn uống hết ly này đến ly khác. Biết rõ mình không thể say nhưng vẫn cố gắng uống để quên đi nỗi buồn, quên đi anh và những kỹ niệm. Không biết khi say bản thân sẽ làm điều ngu ngốc đến thế nào, nhưng tôi phải thử mới biết được chứ. Thế là sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, tôi biết mình đã về đến nhà an toàn, sờ soạn quần áo của chính mình và thật may nó vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng một tin nhắn trên điện thoại đã thu hút được sự chú ý của tôi.

<< Thật may anh có thói quen ghi âm cuộc gọi, lần này thì cho anh chịu trách nhiệm với em nhé >>

<< À, chắc em muốn tỏ tình trực tiếp nên mai anh bay về tỏ tình em nhé, bé má mềm>>

<<Naravit đã gửi một tin nhắn bằng giọng nói>>

Tay tôi run run mà ấn vào nhưng nghe xong tôi còn run hơn nữa. Lúc nghe xong tôi bắt đầu hối hận vì mọi thứ, có lẽ mình không nên uống say. Bia rượu đúng là nguyên nhân số một dẫn đến niềm đau mà.

"Pond, anh là Naruto à mà biết ân thân chi thuật hay là anh ghét em... Xí, ai cho mà anh ghét. Em cũng ghét anh luôn không thèm chơi nữa." Anh khe khẽ bật cười rồi lại thấp thoáng đầu môi câu 'Em dễ thương quá, bé má mềm'

"Hôm bữa anh bảo anh đi công tác nữa tháng mà, em mê ngủ xong rồi trách anh , oan thế."

"Không, ghét anh."

"Nhưng anh yêu em mà, yêu em được chín năm rồi. Ai biểu em lúc nhỏ dễ thương thế làm gì, báo hại anh yêu em nhiều như thế. Phải là anh bắt em chịu trách nhiệm mới đúng. Còn cái gì mà tình một đêm, có khùng anh mới đồng ý với em được."

"Pond, em yêu anh mà, cũng tám năm rồi. Nhưng giờ em ghét anh rồi, anh tại vễ."

"Em lại nói gì vậy? Em dễ thương quá à. Huhu đi công tác có mấy hôm mà em lại đáng yêu hơn rồi, nhớ em quá đi mất. Phải book vé về nhanh với em mới được, không thì có thằng nào vô dành em với anh thì chết mất. Yêu em, Phuwin mhua mhua."

"Anh khùng."

"Dạ, dạ anh khùng nhưng yêu em mà."

Ghi âm tới đây thì bị cắt ngang, có lẽ lúc này tôi cũng đã gục xuống giường mà đánh giấc dài. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi mắc cỡ không thôi, mặt thì đỏ như gất, môi thì cười không khép lại được chỉ hận không khoe đủ răng xinh thôi. Chỉ nghĩ đến việc anh cũng yêu tôi mà còn yêu tôi nhiều năm như thế cũng làm tôi vui sướng mà nhảy cẩng cả lên. Ngay buổi chiều hôm đó, anh đỗ xe trước cổng nhà tôi cùng với bó hoa hồng đỏ rực. Anh nghiêng người kính cẩn mở cửa xe, sau đó anh chìa hoa cho tôi còn tôi thì dang tay ôm anh vào lòng thật chặt, tim tôi và tim anh cứ đập lên liên hồi vì rung động. Bỗng tôi cảm nhận được cổ tôi ươn ướt, hình như đàn anh tài giỏi của tôi đã khóc rồi, tôi cũng vì thế mà cảm động rưng rưng nước mắt.

'Em cho anh làm người yêu em nha? Má em mềm còn anh thì yêu em." Tôi đứng hình hồi lâu vì còn ngỡ ngàng mà không tin được. Anh thì hồi hộp ngồi đối diện đợi chờ kết quả, thấy tôi im lặng rất lâu tưởng rằng mình sẽ bị từ chối nên anh vội vàng lên tiếng mà thanh minh.

'Thật ra, lúc em còn là một cậu bé với những hiếu kỳ về môi trường cấp ba thì anh đã phải lòng em rồi. Em lúc đó cười vừa xinh mà còn lễ phép nữa. Em một dạ hai vâng làm anh lập tức muốn che chở em vào lòng. Sau đó, em lại càng ngày càng tốt đẹp hơn nên anh ngày một tự ti hơn về mình, anh biết anh cũng gọi là giỏi nhưng sợ em cho anh là cậy vào gia thế nên vì thế anh càng nỗ lực hơn nữa. Không ngờ, sự nỗ lực của anh lại càng ngày càng đẩy em xa anh hơn, điều đó làm anh rất lo sợ. Đến tận hôm qua, em uống say gọi cho anh, em vừa khóc vừa nói về khoảng cách của anh và em thì anh mới nhận biết được. Anh xin lỗi và anh yêu em rất nhiều, nên em cho anh làm người yêu em được không?' Có lẽ anh còn muốn giữ lại cho tôi một ít sĩ diện nhỏ nhoi nên đoạn ghi âm đó đã không được gửi đi. Thật may khi anh biết suy nghĩ cho cảm nhận của tôi và thật may khi anh và tôi vẫn còn yêu nhau sau ngần ấy năm xa cách.

'E-em tất nhiên là đồng ý rồi.' Tôi ngập ngừng đồng ý rồi lại ngập ngừng đưa tay kéo anh vào nụ hôn của chúng tôi. Tưởng chừng câu chuyện yêu đơn phương là của riêng tôi nhưng không ngờ nó lại là câu chuyện của chúng tôi, chỉ vì sự hèn nhát mà không nói ra, chỉ vì quá yêu mà đánh mất đi tự tin của chính mình.

Sau này, vào ngày lễ thành hôn của chú rễ Phuwin Tangsakyuen và chú rễ Pond Naravit Letratkosom. Người ta nhìn thấy sự diệu kỳ trong ánh mắt của họ, đó là sự diệu kỳ về thời gian. Dẫu là anh yêu em tận chín năm, dẫu là em yêu anh hơn tám năm, dẫu là sự xa cách hơn bảy năm nhưng thời gian lại lần nữa kéo họ lại gần với nhau, đánh tan đi khoảng cách hơn mười lăm năm của họ.

Chú rễ Tangskyuen có nói:

"Ở những năm tháng tuổi trẻ, em thích anh. Ở những năm tháng trưởng thành, em yêu anh. Ở những năm tháng sau này, em thương anh. Ở những năm tháng tuổi già, em muốn ở cạnh anh. Tất cả những dáng hình em có, tuổi tác có thay đổi hay suy nghĩ vạn nhất không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu nhưng tâm trí em vẫn luôn là anh, em vẫn thích anh như những năm tháng xưa cũ của tuổi thanh xuân, em vẫn muốn bên anh cùng vượt qua muôn trùng đau khổ thế gian, em muốn cùng anh già đi. Tất cả những thứ em muốn đều là anh."

Chú rễ Naravit thì bảo:

"Giữa một rừng hoa anh không chọn bông hoa đẹp nhất mà chỉ chọn bông hoa anh thích nhất, còn giữa hàng tỷ người anh chỉ chọn em vì em là người anh yêu nhất. Dù bao năm trôi qua đi chăng nữa, em vẫn là một bông hoa xinh đẹp và là bông hoa mà anh yêu thích nhất. Nếu cuộc đời này nghiệt ngã, anh không phải là đầu tiên hay là cuối cùng của em thì anh vẫn mong mình là duy nhất. Chí ít anh là người duy nhất có được em, cùng em nắm tay bước vào lễ đường sau nhiều năm đơn phương em như thế."




Thời gian rồi sẽ trôi qua, em và anh đến một lúc nào đó cũng sẽ già đi và phải tạm biệt cuộc đời này. Nhưng em mong chúng ta vào khoảnh khắc trút đi hơi thở cuối cùng, người em nắm tay vẫn là anh và người khiến tim anh loạn nhịp vẫn là em. 





Cho em xin miếng tương tác để có động lực viết nha. Em cảm ơn <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top