Không khóc.
Phuwin một tay tự cắm nến vào bánh kem, cậu dùng bật lửa để thắp sáng, sau đó nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện, khoảng ba mươi giây sau thì mở mắt ra, cuối cùng là thổi nến, khoảnh khắc này khiến trái tim cậu bỗng dưng vỡ đôi, điều ước ban nãy đơn giản chỉ mong rằng cậu sẽ không khóc vì những chuyện không đáng. Phuwin liền nhanh chóng đứng dậy rồi di chuyển xuống bếp, lén đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang tuôn trào mất kiểm soát, tự trách bản thân chẳng thể giữ đúng lời hứa.
Ba năm trước, Phuwin Tangsakyuen chỉ là một chàng sinh viên vừa ra trường chân ướt chân ráo bước vào công ty do chính Pond Naravit đứng lên trực tiếp điều hành, cứ nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội với người ấy, nhưng đâu có ngờ một năm sau đó Pond quỳ gối cầu hôn trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong công ty. Cảm xúc lúc đó không thể nào diễn tả một cách chính xác, vừa vui mà cũng vừa lo, lo rằng tình cảm của Pond đối với Phuwin chỉ là nhất thời, bởi vì cậu biết tự lượng sức mình, bản thân cậu vốn chẳng có gì quá nổi trội, sợ rằng sẽ không mang lại những điều tốt đẹp mà anh đã từng mong đợi.
Kết hôn xong cả hai người dọn về sống cùng nhau ở nhà riêng nằm ngay trung tâm Bangkok, Pond lo Phuwin sẽ cô đơn trong những tháng ngày anh đi công tác nên họ đã quyết định nuôi một chú cún nhỏ tên Honey, đúng là từ khi có bé con căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, cậu cũng đỡ nhàm chán mỗi khi không có chồng ở bên cạnh. Phuwin còn nhớ như in lúc đón Honey về thì bé con vẫn còn gầy lắm, sau hai năm chung sống hiện tại bé đã trở nên vô cùng múp míp, mỗi khi chán cậu hay bế Honey lên rồi xoa đầu nhỏ của nó. Kết hôn với anh cậu chẳng cần phải chịu cực, nhưng bù lại vô cùng cô đơn, nhiều khi cũng muốn được anh ôm vào lòng chìm trong mộng đẹp nhưng anh lại vô cùng bận rộn, bận đến tối tăm mặt mày.
Cậu bưng ly nước cam vừa pha ra ngoài bàn, Honey cũng đã ăn hết miếng bánh kem, bé con ngoan ngoãn vẫy đuôi ý muốn được Phuwin bế đặt lên đùi mà xoa xoa bụng mềm kia, cậu chỉ biết cười trừ đáp ứng nhu cầu của nó.
Phuwin ngồi lên ghế sofa để đợi Pond về, ngã lưng tựa đầu vào thành ghế, trên tivi hiện tại đang phát những bản nhạc không thể não lòng hơn. Cậu bắt đầu suy nghĩ, mấy tháng gần đây anh trở nên vô cùng bận rộn, một tuần chỉ về thăm nhà vỏn vẹn hai lần, cao nhất là ba, cậu có dặn dò anh đừng làm việc quá sức nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy không bỏ, chỉ biết lao đầu vào công việc.
'Em gọi anh nhiều cuộc nhưng không thấy anh bắt máy, anh bận lắm hả?'
'Đừng làm việc nhiều quá nha, kẻo sức khoẻ sẽ suy giảm dần, kể từ ngày mai em sẽ chuẩn bị đồ ăn mang đi cho anh, ăn ngoài đương nhiên vẫn không tốt.'
'Hôm nay là sinh nhật em nhưng lại không có anh ở bên cạnh, mà em cũng chẳng buồn đâu, công việc của anh đương nhiên quan trọng hơn...Với lại anh yên tâm nhé, còn có Honey ở bên cạnh cùng em đón tuổi mới rồi, em không sao.'
Phuwin nhìn qua những dòng tin nhắn mình đã gửi cho Pond rồi tắt màn hình điện thoại, cậu một lần nữa dựa vào thành ghế, nhắm mắt chưa được năm phút thì nhạc chuông vang lên, thấy tên danh bạ liền trượt ngang rồi áp lên tai: "Alo, anh nghe nè Minnie, có chuyện gì hả?"
[Dì Tang trở bệnh nặng rồi, em đã đưa dì đi cấp cứu, bây giờ anh mau chạy qua bệnh viện ở trung tâm thành phố đi, nhanh chóng nha anh.]
"Được rồi, em cứ ở đó đi rồi anh qua ngay."
Phuwin trước khi rời khỏi cũng không quên nhắn tin cho Pond, chẳng biết là anh có nhận rồi đọc nó hay không nhưng ít ra cũng an tâm được phần nào.
'P'Pond à, tan làm rồi thì ghé quán ngoài ăn đại món gì nha, mẹ em bệnh nặng nên em phải đi gấp, có lẽ tối muộn em mới về đến nhà. Cảm ơn anh nhiều!'
Phuwin xỏ giày xong rồi bắt taxi chạy tới bệnh viện nằm ở trung tâm, cậu không biết ở nhà đã thật sự xảy ra chuyện gì to tát mới khiến mẹ cậu lại đột nhiên bệnh nặng hơn thế. Trước đây công ty ba Phuwin phá sản, cả nhà trong thời gian đó sống nương tựa vào khoản tiền tiết kiệm của ba mẹ lẫn của cậu, cho tới khi ba cậu không chịu đựng được sự áp lực của đồng tiền nữa nên ông chọn cách tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ, mẹ cậu cũng vì cú sốc này mà trở nên có vấn đề về thần kinh, căn bệnh này đã theo bà được hai năm, điều này đồng nghĩa với việc Phuwin chính là nguồn thu nhập quan trọng nhất trong nhà, và cũng chính là trụ cột của gia đình.
Cậu cảm ơn bác tài rồi mở cửa xe chạy một mạch vào trong bệnh viện, hỏi thông tin với cô y tá xong và đi theo sự chỉ dẫn lên trên lầu. Minnie đang ngồi thấp thỏm ở trước cửa phòng cấp cứu, cô nhìn thấy Phuwin ngay lập tức đứng lên nắm lấy cổ tay cậu: "Anh à, tự dưng em thấy lo cho dì quá... kiểu này phải đợi dì đỡ hẳn mới dám hỏi lí do."
"Em phát hiện ra mẹ anh bị như thế là lúc nào?"
"Vừa đi làm về là em đã thấy dì ôm đầu ngồi một góc trong phòng hét toáng lên, em hoảng hốt tới mức phải nhờ hai cô chú sống ở nhà bên cạnh qua phụ trấn an dì, sau đó em mới chạy đi gọi cấp cứu tới... em chỉ sợ dì sẽ làm điều dại dột, cú sốc của chú vào hai năm trước khiến em vẫn chưa hết bàng hoàng." Giọng Minnie có chút run run khi kể lại toàn bộ sự việc cho Phuwin nghe, cậu nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai cô: "Mọi chuyện bây giờ đã ổn, anh cảm ơn em nhiều lắm nhé Minnie, chắc em mệt rồi đúng không, mau chóng về nhà nghỉ ngơi để mai còn đến tiệm hoa tiếp tục công việc."
"Nhưng một mình anh có sao không?"
"Đây đâu phải là lần đầu tiên anh đối mặt với trường hợp này đâu, chẳng qua đợt này do mẹ trở bệnh bất ngờ thôi, em đừng lo lắng quá."
"Có chuyện gì là phải gọi em có biết chưa? Thừa biết anh cứng đầu lắm, nhưng đây là vấn đề hệ trọng, anh không nên giấu một mình đâu đấy."
"Được rồi, đúng là bà cụ non!" Phuwin mỉm cười trêu chọc cô em họ của mình, Minnie thấy cậu như thế cũng an tâm phần nào, hai người sau đó chào tạm biệt nhau, trước khi Minnie cất bước thì cậu có dặn dò cô vài câu, ra dáng một người anh rất đáng để dựa dẫm vào.
Đêm nay Phuwin lại phải thức trắng để canh mẹ, cậu lấy điện thoại trong túi quần ra để check tin nhắn, từ phía Pond không một lời hồi đáp, bây giờ cũng đã gần một giờ sáng, có quá nhiều thứ phải lo dồn vào cậu ngay lúc này. Minnie nói cậu cứng đầu quả không sai, vừa cứng đầu vừa cố chấp.
...
Quán bar XXX
Pond vòng tay siết lấy eo Dunk - người "bạn" vô cùng "thân thiết" của anh từ những năm đại học cho tới hiện tại, anh cùng với y uống rượu, mỗi người đều có một câu chuyện riêng chẳng ai giống ai thế là lập tức lôi nhau ra quán bar ngồi.
"Khun Naravit, hãy nói cho mình nghe vấn đề gần đây của cậu đi, để xem mình có an ủi cậu được chút nào không." Dunk hớp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống bàn, sau đó vòng tay qua cổ và nỉ non bên tai anh, điều này khiến anh có chút rùng mình mà nổi da gà, Pond cũng rất thành thật mà kể cho Dunk nghe mọi chuyện.
Sau một hồi nghe anh kể lại thì Dunk cũng đã hiểu ra được vấn đề: "Vậy là cậu muốn ly hôn với Phuwin?"
"Ừm, nhưng mình lại thấy có lỗi với em ấy quá, dù sao hết yêu cũng xuất phát từ một phía, em ấy vẫn là người đáng thương nhất trong chuyện này."
"Kết hôn hay ly hôn đâu phải ngày một ngày hai, cậu cứ cho bản thân thời gian suy nghĩ rồi hẳn đưa ra quyết định, hết yêu thì mau chóng buông tay chứ dây dưa mãi khéo còn không ổn hơn đó." Dunk chủ động nắm lấy bàn tay Pond, sau đó ghé sát tai anh thì thầm: "Cậu có muốn cùng mình trải nghiệm những thứ mới lạ không?"
"Được thôi, một người đẹp như cậu đây mình không nỡ từ chối." Pond cười nhếch mép rồi theo chân y lên tầng cao nhất của quán bar.
Một giờ sáng, Pond đứng trước gương chỉnh lại quần áo, sau đó quay sang nói với người bạn thân của mình: "Dunk à, cảm ơn cậu vì đã giúp mình giải toả căng thẳng, lần sau nếu được chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau." Pond ôn nhu nói rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán y, người kia nhoẻn miệng cười ngọt ngào: "Cậu đừng có khách sáo như vậy chứ, mình ngại lắm đó nha."
"Tạm biệt nhé, chúc cậu ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
Pond mở cửa rời khỏi phòng, bây giờ anh mới đụng đến điện thoại, lúc mở ra thì đã thấy mấy dòng tin nhắn của Phuwin gửi đến, hôm nay là sinh nhật cậu nhưng anh lại không có ở nhà, đã vậy còn cùng bạn thân mình lén lén lút lút làm chuyện không hay phía sau lưng. Pond chẳng biết bản thân bị gì nữa, anh nghĩ rằng anh cần có thời gian để xem lại, muốn ly hôn nhưng không muốn Phuwin chịu tổn thương, thật sự có lỗi với cậu rất nhiều.
Anh lái xe về nhà, giờ này Honey đã ngủ nên Pond cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm ảnh hưởng tới nó. Pond đi vào trong phòng, thay một bộ đồ thoải mái rồi leo lên giường nằm, cuối cùng là chìm vào mộng đẹp.
...
Bảy giờ tối hôm sau Phuwin mới về được, bệnh viện đông người nên dẫn tới ùn tắc giao thông bên ngoài, đã vậy đường tới nhà cậu còn bị kẹt do tai nạn nữa, thế nên vừa về là Phuwin liền ngồi lên sofa thở hổn hển, cậu mệt tới mức không bước chân nổi xuống dưới bếp để uống miếng nước.
"Em về rồi hả? Mẹ đỡ hơn chút nào chưa?" Lúc này nghe có tiếng động nên Pond rời phòng rồi đi cầu thang xuống dưới, anh vừa nhìn thấy cậu ngay lập tức hỏi thăm tình hình. Phuwin ngước mắt nhìn Pond, trong lòng vui đến khôn xiết vì biết được tối nay anh không phải ở lại công ty để làm việc, đang mệt mà bỗng dưng thấy đỡ hơn hẳn, Phuwin thương anh đến thế cơ mà.
"À... Minnie em gái em bảo là do mẹ gặp phải vấn đề gì đó nên bệnh mới trở nặng, em sẽ hỏi thăm khi mẹ khoẻ lại, trước mắt là đã kiểm soát được tình hình rồi ạ."
"Nếu mẹ gặp chuyện gì em cũng phải báo cho anh đấy nhé. À với lại hôm qua mấy giờ em đi mà sao nay về trễ vậy?"
"Chắc tầm mười một giờ đêm hoặc hơn đó chút xíu."
Pond quàng tay qua vai Phuwin rồi vỗ về: "Mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn mà, bây giờ có lẽ em đã mệt rồi nên tranh thủ tắm rửa đi, anh xuống dưới bếp nấu tạm gì đó cho em ăn." Nhìn khuôn mặt tiều tuỵ của cậu anh đủ hiểu cậu đã không được ngủ một giấc trọn vẹn, mặc dù tình cảm ngày càng phai dần nhưng bộ dạng Phuwin như thế này vẫn đáng thương hơn bao giờ hết, đây cũng chẳng phải là loại tình cảm thương hại gì cả, chỉ là anh thấy mình không xứng đáng với những gì Phuwin đã bỏ ra để chăm lo cho anh từng li từng tí như này.
"Vâng, vậy em xin phép lên lầu trước." Phuwin nén một tiếng thở dài, đột nhiên cảm thấy bản thân không được ổn, cậu dọn dẹp chén dĩa xong xuôi rồi về phòng mình.
Pond hiện tại đang cắm mặt vào màn hình laptop làm việc, hai bàn tay anh gõ phím không ngừng nghỉ, tập trung tới mức chẳng phát hiện được Phuwin đã có mặt ở đây từ bao giờ.
"Anh à, nghỉ ngơi uống miếng nước rồi làm tiếp."
"Ừa, em cứ để đó cho anh đi, cũng sắp xong." Pond ngừng tay một chút để quay sang nói chuyện với Phuwin: "Em này, ngày mai anh có tiệc ở công ty tới tối muộn nên chắc không về được, tại anh sợ mình uống hơi nhiều nên không lái xe nổi, cho nên là em khỏi cần đợi anh."
"Vâng."
"Em cũng nên ngủ đi, cả ngày trời ở trên bệnh viện chắc đuối lắm rồi."
"Vậy em ngủ nha, tí anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon nhé Phuwin."
...
Phuwin chỉnh lại cà vạt cho anh, trước khi để anh đi cũng không quên dặn dò, chăm lo cho anh từng chút từng chút một: "P'Pond à, anh đi tiệc cũng đừng uống nhiều quá nha, kẻo hôm sau lại đau đầu nữa đấy, gián đoạn công việc thì không hay." Phuwin lúc nào cũng chu đáo trong khoản nhắc nhở, anh vì thế mà mỉm cười gật đầu, còn đưa tay vuốt nhẹ một bên má mềm của cậu, ôn nhu nói: "Anh biết rồi, cảm ơn em."
"Vâng, thế anh đi cẩn thận nhé."
"Em ở nhà một mình cũng cẩn thận nha, có chuyện gì phải báo anh liền đó."
"Em biết rồi mà, anh khéo lo quá nha." Nói thì nói vậy thôi chứ được quan tâm như thế ai mà chẳng thích, ấm áp chưa được bao lâu thì Pond đã đi mất, cậu đành thở dài một hơi rồi tiếp tục vào trong nhà để dọn dẹp.
Tối hôm đó cậu vừa tắm xong thì đã leo lên giường chợp mắt, bình thường gần mười hai giờ đêm mới lên, nằm lăn lóc một lúc rồi chìm vào mộng đẹp, ấy vậy mà bây giờ mới hơn tám giờ thì đã buồn ngủ, Phuwin chỉ nghĩ đơn giản là do cậu bị mất ngủ mấy ngày qua nhưng ai ngờ rằng bản thân cậu sốt rất cao, cả cơ thể nóng hổi như lửa đốt, nửa đêm nửa hôm Phuwin phải thức giấc để thay quần áo chạy đi mua thuốc uống. Mười hai giờ đêm nên thời tiết ngoài trời vô cùng lạnh lẽo mà Phuwin chỉ khoác độc nhất cái áo cardigan mỏng Pond đã tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái, cơ thể cũng vì thế mà run lên, cậu không giỏi chịu lạnh một chút nào.
Phuwin mua thuốc xong thì ra ngoài, bất chợt cậu thấy bóng dáng của người nào đó giống y hệt anh, giống từ mái tóc cho tới thân hình cân đối cao khoẻ kia, ngay cả cái đồng hồ đeo trên tay cũng giống nốt, đi bên cạnh còn có một người con trai khác nữa, cả hai vừa cười nói vừa hôn lên má của đối phương, trái tim Phuwin như chết lặng, rõ ràng Pond nói hôm nay anh có tiệc ở công ty nhưng thực tế thì không phải vậy, đó chỉ là cái cớ để anh đi cùng người khác.
Cậu di chuyển tới góc khuất để tránh tầm mắt của Pond lẫn người nọ, Phuwin chẳng biết phải nói gì ngay lúc này, chỉ biết rằng bản thân vô cùng ngu ngốc, bỏ ra ngần ấy năm thanh xuân để đánh đổi lại một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Và càng sốc hơn khi Phuwin thấy hai người họ ngồi trong xe trao nhau nụ hôn cháy bỏng, lúc này cậu cứ để nước mắt mình tự do rơi xuống, cậu hoàn toàn bất lực. Phuwin như người mất hồn cuốc bộ về nhà, cậu không quan tâm người đi đường nhìn cậu bằng ánh mắt như thế nào, chỉ biết rằng bây giờ Phuwin chính là người tổn thương nhiều nhất. Cậu yêu anh thương anh đến thế nhưng anh lại nhẫn tâm lừa dối cậu. Giá như có thể quay ngược lại thời gian, Phuwin ước rằng tình cảm năm đó với Pond chỉ là nhất thời để sau này sẽ không phải đau lòng.
Sau ba ngày trằn trọc suy nghĩ thì cậu cuối cùng vẫn lựa chọn biện pháp giải thoát cho bản thân, giải thoát cuộc hôn nhân không thật lòng này. Những ngày vừa qua Phuwin vẫn luôn làm tròn bổn phận của một người đã có gia đình, tất cả việc trong nhà đều một tay cậu phụ trách hết, thôi thì cũng đã đến lúc phải kết thúc nó, càng để lâu lại càng tổn thương. Phuwin hít sâu vào rồi thở ra, cậu cố gắng không để bản thân trở nên yếu đuối, nuốt nước mắt ngược vào trong rồi dùng hết dũng khí nhắn cho Pond một câu: 'Chúng ta ly hôn đi.'
Bàn tay Phuwin run rẩy cầm viết kí tên vào đơn ly hôn, nghĩ lại những gì mình đã làm trong khoảng thời gian lúc cả hai mới yêu cho đến hiện tại mà nước mắt cứ thế rơi xuống mãi chẳng thể ngừng, mạnh mẽ đến mấy thì cũng có lúc yếu lòng thôi.
Reng reng
Lúc này chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Phuwin vội lau đi những giọt nước mắt kia, cậu trượt ngang màn hình và áp vào tai nghe: "Alo ạ?"
[Xin chào, tôi là y tá trực thuộc bệnh viện trung tâm Bangkok, cho hỏi cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Namchai Tangsakyuen không ạ?]
"Vâng đúng rồi, người đó là mẹ của tôi, có chuyện gì thế ạ?"
[Hôm nay chúng tôi có một buổi đi kiểm tra thì phát hiện phòng 773 trống trơn, bệnh nhân đã tự bỏ đi mà không báo lại câu nào, hiện tại chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm bệnh nhân, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của người nhà.]
"Sao cơ? Mẹ tôi bỏ đi rồi á? Thôi được rồi, tôi đích thân sẽ đi tìm, nếu tìm thấy tôi sẽ gọi điện báo lại."
[Vâng ạ, cảm ơn cậu.]
Phuwin cúp máy rồi ấn vào số danh bạ của Minnie: "Em ơi có chuyện gấp lắm, y tá gọi điện báo anh là mẹ tự ý bỏ đi rồi, có gì em ra đây rồi kiếm mẹ giúp anh với."
[Sao cơ ạ? Thôi được rồi, để em nhờ con bé làm chung canh tiệm giùm, giờ em chạy sang mấy chỗ gần bệnh viện để tìm dì Tang giúp anh.]
"Okay, cảm ơn em nhiều."
Hiện tại Phuwin không quan tâm bề ngoài mình bây giờ ra sao, đẹp đẽ hay xấu xí cũng đều mặc kệ, cậu chỉ khoác vội chiếc cardigan mỏng và chạy một mạch ra bên ngoài. Quan trọng là cậu không biết phải tìm mẹ ở chỗ nào vì lúc y tá gọi điện cho cậu cũng chẳng xác định được chính xác thời gian mẹ đã bỏ đi.
Mười lăm phút sau thì Minnie nhìn thấy Phuwin đang đứng cúi người chống tay lên hai bên đầu gối thở hổn hển, cô cũng mệt chẳng khác gì cậu là bao, cố gắng lắm mới mở miệng ra hỏi: "Tình hình sao rồi anh? Có khả quan hơn chút nào không?"
"Khụ... anh đã chạy hết mọi ngóc ngách rồi nhưng vẫn không thấy mẹ, anh chỉ sợ mẹ đã bỏ đi xa quá... kiểu này chắc phải về nhà lấy xe đi kiếm thôi."
"Còn một nơi nữa mà chúng ta vẫn chưa nghĩ tới, em đoán là mộ của ba anh, chẳng phải trước kia anh kể em rằng vì nhớ bác Tang nên dì mới nói anh chở đến mộ để dì thăm bác hay sao?"
"À đúng rồi, sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Thôi chúng ta về nhà lấy xe đi."
"Khỏi cần, hồi nãy em có lái xe tới đây, cầm lấy chìa khoá này."
Hai anh em leo lên xe, Phuwin đạp chân ga rồi bắt đầu chạy, cả cậu lẫn Minnie giờ đây đều rối tung hết cả lên, trong người thấp thỏm lo âu không ngừng.
Phuwin cố gắng lắm mới rút gọn được khoảng cách để tới nơi một cách nhanh nhất, hai người bước xuống xe, phía xa xa cậu đã xác định được bóng dáng mẹ của mình. Cậu quay sang nói với Minnie: "Anh nhìn thấy mẹ rồi, em đứng đây canh xe giúp anh nhé, anh sẽ thuyết phục mẹ quay trở về."
Thấy Minnie gật đầu Phuwin mới yên tâm mà xoay người, giờ này là giờ cao điểm nên xe cộ qua lại trên đường vô cùng đông đúc. Cậu vì không chờ đợi được nên mau chóng chuẩn bị tăng tốc chạy băng qua đường, bỗng dưng sau lưng Phuwin nghe được giọng nói của Minnie vang lên, gần như là gào thét: "PHUWIN CẨN THẬN!"
Két
Rầm
"PHUWIN!!!!"
Lúc này bầu không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến lạ, đôi chân Minnie run rẩy bước từng bước đến gần cơ thể nằm bất động trong vũng máu đỏ tươi ở giữa đường, người dân xung quanh cũng dừng xe để chạy tới xem tình hình, và con đường cứ như thế một lần nữa tiếp tục ùn tắc giao thông.
Người bên cạnh Minnie lúc này thở dài một hơi não lòng, sau cùng là lên tiếng: "Tình hình không thể nào cứu vãn được nữa, cậu ấy... chết rồi."
Cảm xúc bỗng chốc vỡ oà, Minnie cứ như thế mà khóc lớn hơn, cô còn cầu nguyện rằng sẽ có phép màu nào đó đến với Phuwin vì còn rất nhiều thứ mà cậu vẫn chưa kịp làm.
...
Pond đang ở công ty thì nhận được tin nhắn muốn ly hôn của Phuwin gửi đến, anh hốt hoảng đến mức phải thu xếp mọi thứ để chạy về nhà, một cỗ lo lắng cứ thế dâng lên bên trong cơ thể Pond, mấy ngày qua công nhận là anh bận thật, có khi nào vì lí do anh không báo cậu một tiếng nên mới dẫn đến sự việc bất ngờ này hay không, chứ anh không nghĩ đến việc Phuwin đã phát hiện ra anh lén lút ngoại tình sau lưng cậu. Nghĩ gì thì nghĩ bây giờ phải chạy về trước đã, hi vọng rằng cậu vẫn còn ở đấy.
Căn nhà bây giờ chỉ còn duy nhất Honey, trông nó cũng chẳng vui vẻ gì mấy khi người hay chăm sóc cho nó đã rời đi. Pond chạy một mạch lên phòng ngủ, đồ đạc đã được cậu dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chỉ còn mỗi tờ giấy ly hôn cùng với một lá thư đang còn dang dở chưa viết xong. Anh không biết phải gọi tên loại cảm xúc này là gì nữa, bỗng dưng hồi sau điện thoại trong túi quần Pond rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ kia, anh nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, bàn tay run rẩy trượt ngang: "Alo, xin hỏi là ai vậy ạ?"
[Tôi là Minnie, em họ của P'Phuwin đây.]
Anh cảm nhận được giọng nói của cô gái này không được bình tĩnh cho lắm: "À là Minnie sao, có chuyện gì hả em?"
[Vì phải chạy đi tìm mẹ đã bỏ trốn khỏi bệnh viện nên anh tôi đã bị tai nạn giao thông không qua khỏi, anh mau chóng đến bệnh viện trung tâm nhé, tôi đợi anh.]
"Em nói gì cơ? Tai nạn không qua khỏi là sao——"
Tút tút...
Chưa để Pond nói hết câu thì bên kia đã cúp máy, anh mau chóng chạy đến bệnh viện trung tâm, hỏi y tá vài câu rồi lên lầu. Trước cửa phòng cấp cứu anh thấy bóng dáng của một cô gái, ngay lập tức chạy tới: "Chuyện em nói là thật chứ? Không đùa?"
Minnie nhìn Pond bằng đôi mắt sưng húp, áo sơ mi trắng một mảng đỏ tươi của máu: "Nhìn tôi xem có giống đùa không? Pond à, anh là người đàn ông, người chồng tồi tệ nhất mà tôi từng thấy đấy, đến nước này rồi anh còn nghi ngờ điều gì khi chính người thân của anh đang nằm trong kia?"
"Pond, tại sao anh nỡ lòng nào bỏ anh tôi một mình mà đi ngoại tình cơ chứ?" Minnie vừa khóc vừa gào vào mặt Pond, cô gái nhỏ này như muốn thay anh trai mình nói lên tất cả: "Phuwin đã đánh đổi ngần ấy năm thanh xuân để chăm lo hạnh phúc gia đình, thế có bao giờ anh tôi đã được đền đáp tình cảm một cách xứng đáng và trọn vẹn chưa? Cái hôm Phuwin phát hiện ra anh đi cùng với tình nhân bên ngoài đã khóc rất nhiều, tôi khuyên anh ấy ly hôn nhưng anh ấy nhất quyết không là không, bởi vì Phuwin anh ấy vẫn còn nặng lòng với anh. Nhưng giọt nước tràn ly mà, chưa kịp kí đơn ly hôn thì bệnh viện báo tin mẹ anh ấy bỗng dưng biến mất, thế là anh ấy liền chạy đi tìm, và cuối cùng là..." Minnie không thể nào nói hết câu, cảnh tượng tai nạn ấy cứ thế xâm nhập vào tâm trí khiến cô bị ám ảnh, chỉ cần nghĩ đến liền nghẹn ngay cổ họng.
Minnie nói đúng, Pond chính là người đàn ông tồi tệ nhất, sau khi cùng Phuwin nuôi bé cún Honey thì khoảng thời gian tiếp theo anh chưa bao giờ ở bên cạnh cậu một cách dài lâu, một phần vì lượng công việc quá nhiều và quá nặng khiến anh muốn về nhà cũng không thể, tối ngày cắm mặt vào hợp đồng, tắm rửa ngủ nghỉ cũng là ở công ty nốt. Pond thở dài một hơi, giá như anh biết tiết chế lại chút, chắc hẳn anh sẽ nhận ra rằng vẫn luôn có một người ngồi đợi anh quay trở về.
"Hy vọng anh hiểu ra rằng, em đã thực sự đợi anh rất lâu. Đợi cho đến khi mất hết dũng khí và kiên nhẫn mới buông xuôi. Cho dù sau cùng anh hiểu ra hay không hiểu ra, chúng ta cũng đã bỏ lỡ nhau."
Em ấy nói rằng em ấy sẽ không khóc, nhưng sâu trong lòng đã vụn vỡ từ lâu.
END.
25/10/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top