Chương 1
Pond loay hoay gõ phím để trả lời hết email này đến email khác. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống cô đơn của mình. Anh ước rằng sẽ có ai đó ở mình cùng trải qua Lễ tình nhân sắp diễn ra trong vài ngày nữa. Pond nhấn phím enter và dựa lưng vào ghế. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ánh sáng vàng từ chiếc đèn trên đầu hắt xuống gương mặt anh. Cũng đã gần đến lúc anh phải về nhà cùng với người cộng sự của mình.
Ba tiếng gõ cửa đánh thức anh trở về thực tại.
"Mời vào." Pond nói. Một cô gái bước vào phòng với chồng hồ sơ trên tay. Pond thả lỏng bản thân, thở ra một hơi dài.
"Là mày à Bam. Tao đã nghĩ đó là một trong những nhân viên khác." Pond nói.
"Tao ở đây chỉ để xác nhận rằng tại sao mày vẫn chưa về nhà? Mày có biết rằng mày là chủ sở hữu của công ty này và mày có thể rời đi bất cứ khi nào mày muốn không vậy?" Bam hỏi.
Pond nhướng mày với cô. "Điều gì khiến mày nghĩ rằng tao có thể hưởng thụ sự xa xỉ như việc rời đi sớm? Tao phải giải trí với tất cả những email ngu ngốc này và tao thực sự mệt mỏi với nó." Anh phàn nàn.
"Dù sao thì Lễ tình nhân cũng sắp đến rồi. Mày có ý tưởng gì không?" Bam hỏi.
Pond cười khúc khích. "À, tao có hứng thú với một người."
"Nếu mày định nói là Phuwin, tao sẽ giết mày. Mày cũng biết những mối quan hệ công sở sẽ gây rắc rối mà phải không? Thậm chí nếu mày là ông chủ, người khác sẽ nói gì nếu họ phát hiện ra mày đang có quan hệ tình cảm với ẻm?" Bam nói.
"Ngoài ra, tao cảm thấy như ẻm đang che giấu điều gì đó. Đôi khi ẻm hơi khó tính."
"Em ấy chỉ là một quản trị viên. Theo những gì tao biết, em ấy sống một mình và hầu hết người thân thậm chí còn không liên lạc với em ấy. Em ấy đón Giáng sinh một mình. Mày nghĩ em ấy còn có thể che giấu điều gì nữa?" Pond hỏi.
"Tao đã thấy em ấy giúp đỡ rất nhiều nhân viên khác ở đây. Tao đề nghị thăng chức cho em ấy nhưng em ấy đã từ chối tao nhiều lần."
"Mày vẫn nên để mắt đến người khác đi. Tao biết ẻm đang giữ bí mật và tao không nghĩ đó là điều mày muốn biết." Bam nói khi đặt chồng hồ sơ lên bàn. "Dù sao thì, đây là công việc cho mày. Tao cần mày phê duyệt tất cả những hồ sơ này vào tuần tới. Vì vậy, mày có thể dành thời gian làm việc này."
Pond thở dài mệt mỏi. "Cảm ơn."
"Nhưng nghiêm túc mà nói, mày muốn gì cho ngày Lễ tình nhân? Đừng nói với tao là mày sẽ lại làm sad boy cô đơn trong ngôi nhà lớn của mình đấy nhé?" Bam hỏi với giọng nghiêm túc.
"Nếu như mày lại nhốt mình ở tầng hầm chơi game, tao sẽ đích thân tới lôi mày ra ngoài."
Pond biết rằng Bam có chìa khóa nhà chỉ vì mục đích an toàn. Anh biết Bam từ khi họ còn nhỏ. Anh tin tưởng cô đến mức đó. "Mày là đang lạm dụng lòng tin của tao đấy bạn hiền." Pond nheo mắt nhìn Bam.
"Ờ rồi sao. Còn mày thì đang bóc lột tao vì không tìm được người để hẹn hò." Bam trả lời.
"Được rồi. Nếu mày thực sự muốn Phuwin đến thế, tao sẽ cố bắt ẻm cho mày."
"Tao sẽ chờ mày làm điều đó." Pond thách thức và nhận được nụ cười toe toét từ người bạn thân nhất của mình.
Cuối cùng cũng đến thứ Sáu, Ngày lễ tình nhân và Pond đã yên vị trong xe chuẩn bị về nhà và đắm mình trong các trò chơi để che giấu sự thật rằng anh lại một lần nữa cô đơn. Pond nhìn vào điện thoại của mình, anh đã nhắn cho Bam rất nhiều tin nhắn và vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Pond thậm chí còn không gặp cô ở nơi làm việc ngày hôm nay.
Pond biết rằng Bam sẽ luôn nhắn tin cho anh nếu cô bị ốm nhưng ngày hôm nay không có tin nhắn nào cả. Pond nới lỏng cà vạt khi bắt đầu lái xe. Anh sẽ tìm thấy người bạn của mình một khi có một sự thay đổi nhanh chóng. Pond không thể không đạp ga tăng tốc khi sự lo lắng của anh dành cho Bam ngày càng nhiều hơn.
Anh nhanh chóng đỗ xe vào gara và đi thẳng đến nhà bếp thông qua một cửa nối. Pond dừng bước khi nhìn thấy những vệt máu vương vãi trên sàn bếp. Trái tim anh như ngừng đập khi phát hiện ra chúng. "Xin chào?" Anh gọi to, một phần mong muốn rằng sẽ không có ai trả lời và tất cả chỉ là anh tưởng tượng ra trong đầu.
Không có phản hồi nào. Pond đi men vết máu đến phòng khách, đi dọc cầu thang xuống tầng hầm. Sự tò mò về lý do vì sao những vệt máu kéo xuống tầng hầm của anh ngày càng lớn, hầu hết đồ quý giá của anh đều đặt ở đó. Khi xuống đến tầng hầm, anh nhìn thấy hai cái bóng, một trên ghế và một cái khác đang quay lưng lại với anh.
"Là ai ở đó và tại sao lại ở đây?" Pond lớn tiếng hỏi từ xa.
Khi cái bóng đang đứng quay lại, Pond kêu lên một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Bam?! Thế quái nào mà mày lại ở đây? Trong nhà của tao!?"
Pond bước tới công tắc và bật đèn.
"Ngoài mày còn có ai ở đây nữa vậy?" Pond bước đến, liếc nhìn người ngồi trên ghế.
"Bất ngờ chưa bạn già! Ngày Lễ tình nhân vui vẻ!" Bam hét lên, giơ tay lên không trung với giọng điệu vui vẻ nhất.
Miệng của Pond rơi xuống sàn khi nhìn thấy người trên ghế. Anh chắc chắn nhận ra cậu trai ấy. Đó là Phuwin. Miệng của em bị nhét đầy vải trong khi cổ tay bị dây thừng siết đến chảy máu. Phuwin nhìn Pond với ánh mắt sợ hãi.
Pond nhanh chóng chạy đến chỗ Phuwin, cố gắng giúp em nhưng Bam lại rút dao ra. "Mày sẽ không dám giúp ẻm sau khi tao đã trải qua những rắc rối khi bắt cóc ẻm và đem đến đây đâu. Mày đã nói rằng mày muốn Phuwin và giờ ẻm ở đây rồi!" Bam nói với giọng vui vẻ khác thường.
"Bam! Mày không được phép làm điều này. Đó không phải ý định thực sự của tao khi tao nói tao muốn em ấy. Mày nên để em ấy đi ngay bây giờ." Pond mắng cô.
"Còn nhớ tao nói Phuwin đang che giấu một bí mật không?"Bam quay lại với con dao trên tay.
"À-Ừ." Pond từ từ lùi lại, sát khí của cô
đang có xu hướng bùng lên mạnh mẽ lần thứ hai.
"Hay là thôi tao sẽ nói với mày điều đó sau và để ẻm lại cho mày?" Bam chĩa dao vào Phuwin. Trước khi Pond có thể ngăn Bam không làm ra hành động gì nữa, con dao phản chiếu ánh sáng và hình ảnh trong mắt anh. Thật khó cho Pond có thể làm bất cứ điều gì ngay lúc này.
"B-Bam?" Pond thận trọng hỏi.
Phuwin lắc đầu điên cuồng. "Tôi biết cậu đang sợ hãi nhưng không cần phải vậy đâu. Bất cứ thông tin nào cậu có, tôi chỉ muốn đưa nó cho Pond, chỉ vậy thôi." Bam nói.
Phuwin nhìn Pond rồi lại nhìn Bam. "Cậu đừng nhìn nó. Nó không biết về điều này. Tôi đã lên kế hoạch để nó tham gia vào việc này."
"Bam?" Pond cẩn trọng hỏi lại một lần nữa.
Bam quay người lại nhìn Pond. "Đừng lo lắng. Mày sẽ biết sớm thôi." Bam nói khi cô đút con dao lại vào vỏ. Bam đi đến chỗ của một trong những bảng điều khiển của Pond. "Tao sẽ bù
cho mày cái khác. Đừng lo." Bam nói khi cô chộp lấy một trong các bảng điều khiển và đi đến chỗ Phuwin.
Cô đá văng Phuwin ra khỏi ghế khiến cậu trai ngã xuống. Bam dẫm chân lên trên mắt cá chân của Phuwin và đập bàn điều khiển vào mắt cá chân của em nhiều lần. Phuwin lớn tiếng rên rỉ trong đau đớn khi Bam ngày càng đánh mạnh hơn.
Pond nắm lấy eo và kéo cô đi. "Bam. Tao
không biết có chuyện gì với mày nhưng tốt hơn hết mày nên rời khỏi. Tao không muốn mày ở đây nữa. Nếu mày không rời đi ngay bây giờ, tao sẽ gọi cảnh sát." Pond đe dọa.
Bam ném cái bàn điều khiển đẫm máu xuống đất. "Tao sẽ đi nhưng tao chắc chắn sẽ quay lại. Đừng ngại gọi xe cấp cứu cho Phuwin, tao đảm bảo đã làm gãy xương nên ẻm sẽ không thể đi được nữa." Bam nói khi cô bước lên
cầu thang ra khỏi tầng hầm. "Còn nữa, đừng hành động quá tốt như vậy trước mặt ẻm, mày biết mày sẽ vướng vào chuyện gì mà."
Pond có thể thấy mắt cá chân phải của Phuwin sưng to đau đớn vì hành động của Bam. Pond lấy bịt miệng ra khỏi miệng Phuwin và nhanh chóng tháo dây thừng trên cổ tay em. "Tôi sẽ gọi xe cứu thương cho em." Pond nói và cầm lấy điện thoại của mình.
Phuwin nắm lấy cổ tay Pond. "Đừng! Cô ấy sẽ giết tôi nếu anh làm điều đó."
"Cái gì? Tại sao?" Pond bối rối hỏi.
"Cô ấy nói nếu có ai biết chuyện này, cô ấy sẽ tự tay giết tôi." Phuwin trả lời với giọng sợ hãi.
Pond thở dài thườn thượt. "Vậy thì để tôi giúp em. Tôi sẽ đưa em lên phòng của mình." Pond đưa tay ra cho Phuwin nhưng cậu trai chỉ càng thu mình lại. Pond nghiêng đầu. "Thôi nào, tôi chỉ đang cố gắng giúp em thôi."
Phuwin lắc đầu. "Không. Trợ lý Bam đưa tôi đến nhà anh. Cô ấy biết anh và điều đó chỉ càng làm cho anh trở nên đáng ngờ như cô ấy. Tôi không biết anh định sẽ làm gì tôi." Phuwin co rúm người lại cho đến khi đụng phải một cái kệ chứa đầy các trò chơi. Cơn đau ở mắt cá chân của em đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Pond đứng dậy và nới lỏng cà vạt. "Nghe này, tôi đã định sẽ cư xử tốt nhưng nếu em muốn việc chăm sóc chân của mình trở nên khó khăn thì em cứ như vậy đi." Pond tiến lại gần Phuwin và luồn tay xuống bên dưới lưng và đầu gối.
Phuwin tát và đấm Pond nhưng người đàn ông thậm chí còn không thèm chớp mắt. Pond bế em lên khỏi mặt đất, còn em thì vẫn cố vùng vẫy. "Tôi sẽ thả em xuống nếu em không ngừng đánh tôi." Pond đe dọa. Khi Phuwin nhận ra rằng mình không còn trên mặt đất nữa thì em đành cam chịu vòng tay quanh cổ Pond, vì sợ anh sẽ thả em rơi xuống thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top