Chương 10: Phá Vỡ Quy Tắc
Kể từ đêm trong nhà kho và cuộc chạm trán ở khu vực nghỉ ngơi của sinh viên, Pond sống trong một trạng thái lơ lửng. Cơn giận dữ ban đầu đã bị thay thế bởi một sự ám ảnh kỳ lạ. Anh không thể ngừng nghĩ về Phuwin. Về cái cách cậu ta điềm nhiên chấp nhận danh xưng "Pí Pond", về tiếng cười trong trẻo hiếm hoi, và đặc biệt là về bí mật "Ghost Rider" mà chỉ mình anh biết. Pond vẫn tự nhủ mình chỉ đang cố gắng giải mã một bí ẩn, nhưng sâu thẳm trong anh, một cảm xúc khác đang dần nhen nhóm, một sự tò mò vượt xa ranh giới của sự thù ghét, một sự mê hoặc kỳ lạ đang len lỏi. Anh tự hỏi tại sao anh lại bị cuốn hút bởi kẻ mà anh từng ghét đến vậy, tại sao lại không thể ngừng suy nghĩ về Phuwin.
Pond vẫn đều đặn "vô tình" xuất hiện ở những nơi Phuwin hay lui tới. Anh đã thử nhiều cách để khơi gợi một cuộc đua mới, nhưng Phuwin luôn đáp lại bằng sự điềm nhiên đến phát điên.
Một buổi chiều, Pond lại tìm đến nhà kho cũ kỹ. Cánh cửa sắt hé mở. Anh thấy Phuwin đang ngồi trên chiếc xe đen tuyền, tay cầm một chiếc máy tính bảng, lướt qua những sơ đồ phức tạp. Mùi dầu máy, xăng và mùi bạc hà đặc trưng của Phuwin vẫn quyện vào nhau, tạo nên một không gian riêng biệt.
"Này, Phuwin," Pond mở lời, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể. "Mày có vẻ bận rộn nhỉ."
Phuwin khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách nhìn Pond. "Pí Pond đến đây làm gì? Lại vấp ngã nữa sao?" Giọng cậu ta vẫn đều đều, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười ẩn ý.
Pond cảm thấy mặt mình hơi nóng bừng. "Ai... ai vấp ngã? Tao chỉ... tình cờ đi ngang qua thôi. Mà này, cái giải đua xe... mày có định tham gia lại không?"
Phuwin khẽ nhếch mày. "Tùy hứng. Pí Pond có vẻ rất quan tâm đến tốc độ của tôi nhỉ."
"Tao chỉ muốn biết bao giờ thì mày có hứng để tao còn... chuẩn bị," Pond nói, cố gắng tỏ ra thản nhiên. "Tao muốn thử lại. Lần trước là do tao chưa quen đường thôi."
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt sắc lẹm. "Pí Pond cứ chuẩn bị đi. Cứ chuẩn bị thật kỹ vào. Đừng để đến lúc đó lại nói là chưa quen đường." Giọng cậu ta vẫn điềm nhiên, nhưng lời nói như một lời thách thức ngầm, một sự chế giễu nhẹ nhàng về sự tự tin của Pond.
Pond siết chặt tay. Thằng này! Nó lại đá đểu mình! Anh muốn hét lên, muốn buộc Phuwin phải chấp nhận lời thách đấu ngay lập tức. Nhưng Phuwin chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống máy tính bảng, như thể Pond chỉ là một vị khách không mời mà đến.
"Thôi được rồi," Pond gằn giọng, "Mày cứ chờ đấy!" Anh quay người, bước ra khỏi nhà kho, để lại Phuwin và chiếc xe đen tuyền trong ánh đèn mờ ảo.
Pond về đến ký túc xá, vẫn còn bực bội. Dunk thấy anh thì vỗ vai: "Mày làm gì mà trông như vừa bị vợ bỏ vậy? Lại đi tìm thằng Phuwin à? Tao đã bảo rồi, nó là loại người khó hiểu lắm."
"Mày thì biết cái gì!" Pond gắt.
"Thôi được rồi, được rồi," Dunk xoa dịu. "Mà này, có tin mới đây. Trường mình vừa công bố danh sách đại diện tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Toàn quốc đấy. Nghe nói là một giải lớn lắm."
Pond không mấy quan tâm. Anh là dân Kỹ thuật Sinh, những cuộc thi kiểu đó thường khô khan và không mấy hấp dẫn. Anh đã từng tham gia vài cuộc thi học thuật khi còn học cấp ba, và luôn cảm thấy gò bó, nhàm chán với những quy tắc và sự hợp tác bắt buộc. Anh thích tự do, thích những thách thức mà anh có thể tự mình kiểm soát. Anh thậm chí đã cố tình né tránh các hoạt động ngoại khóa mang tính học thuật để không bị dính vào những thứ rắc rối này.
"Mà mày có biết ai được chọn không?" Dunk tiếp tục, giọng đầy vẻ bí hiểm. "Phòng thí nghiệm của Giáo sư Kim ở Khoa Công nghệ Thông tin cử một thiên tài trẻ tuổi đấy. Còn Khoa mình thì..."
Đúng lúc đó, Pond nhìn thấy Phuwin đi ngang qua hành lang. Phuwin không nhìn Pond, nhưng Pond cảm thấy một ánh mắt rất khẽ, rất nhanh, lướt qua mình. Ánh mắt đó không phải là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một tia sáng đầy mong chờ hoặc thích thú rất khó hiểu, như thể Phuwin đang cố nén một nụ cười. Pond cảm thấy một sự khó chịu len lỏi. Thằng này lại đang giở trò gì đây?
Một thông báo lớn vang lên từ loa phát thanh của trường, giọng của thầy hiệu trưởng trang trọng: "Kính thưa các em sinh viên, và quý vị thầy cô. Nhà trường xin trân trọng thông báo danh sách các đại diện ưu tú sẽ tham gia Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Toàn quốc sắp tới. Đây là một dự án liên ngành đầy thử thách, yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các khoa để phát triển một hệ thống điều khiển thông minh cho phương tiện tự hành."
Pond đứng hình. Hệ thống điều khiển thông minh cho phương tiện tự hành? Anh có cảm giác không lành.
"Từ Khoa Công nghệ Thông tin, chúng ta có em Phuwin Tangsakyuen."
Pond cảm thấy một cú sốc chạy dọc sống lưng. Anh nhìn về phía Phuwin, người đang đi cách đó vài bước. Khi cái tên "Phuwin Tangsakyuen" vang lên, Pond thề là anh thấy vai Phuwin khẽ giật nhẹ một cái, một tích tắc rất nhỏ, gần như không thể nhận ra. Đôi mắt hổ phách của cậu ta, dù vẫn hướng thẳng về phía trước, dường như sắc lại một chút, một tia căng thẳng thoáng qua như chớp. Nhưng rồi, cậu ta lại tiếp tục bước đi điềm nhiên, như thể không hề nghe thấy gì, hoàn hảo đến mức Pond tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.
"Và từ Khoa Kỹ thuật Sinh, chúng ta có em Pond Naravit."
Pond đứng chết trân. Anh ngẩng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc loa phát thanh, như thể không tin vào tai mình. Phuwin? Pond? Khoa học Kỹ thuật Toàn quốc?
Dunk cũng há hốc mồm. "Cái gì? Thằng Pond á? Mày đi thi khoa học á?" Hắn ta quay sang nhìn Pond, rồi lại nhìn chiếc loa, vẻ mặt không thể tin nổi. "Mà... mà thằng Phuwin cũng đi á? Hai đứa mày... cùng đi chung một giải á?"
Pond không trả lời Dunk. Anh cảm thấy một sự trớ trêu đến khó tin. Từ một cuộc chiến cá nhân trên đường đua, giờ đây anh lại bị buộc phải tham gia vào một cuộc chiến trí tuệ, và đối thủ của anh, hoặc tệ hơn, đồng đội của anh, lại chính là cái tên Phuwin đáng ghét đó.
Anh vội vàng lấy điện thoại ra, lướt vào trang web của trường. Đúng như lời thầy hiệu trưởng. Tên của anh và Phuwin nằm cạnh nhau, trên cùng một danh sách. Dưới đó là thông tin chi tiết về cuộc thi: một dự án liên ngành, yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ giữa các khoa.
Pond cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội. Cái "luật bất thành văn" nơi nào có Pond, nơi đó không có Phuwin, giờ đây đã bị phá vỡ một cách công khai và không thể đảo ngược. Anh sẽ phải đối mặt với Phuwin không chỉ trong những cuộc chạm trán "tình cờ", mà còn trong một môi trường học thuật, nơi anh không thể dùng nắm đấm hay những lời nói ngớ ngẩn để che giấu sự bối rối của mình.
Không lâu sau, một thông báo qua email yêu cầu Pond và Phuwin có mặt tại phòng họp của Khoa. Pond bước vào căn phòng nhỏ, cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy anh ngay từ ngưỡng cửa. Cô Trưởng khoa Lee, một phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc sảo nhưng đầy nhiệt huyết, đã chờ sẵn. Phuwin đã ở đó, ngồi đối diện với chiếc ghế trống dành cho Pond, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường lệ.
Cô Trưởng khoa Lee: Chào hai em. Chắc hai em đã biết lý do chúng ta ở đây. Em Pond, em Phuwin, hai em là những sinh viên xuất sắc nhất của Khoa Kỹ thuật Sinh và Khoa Công nghệ Thông tin. Dự án 'Hệ thống Điều khiển Thông minh cho Phương Tiện Tự Hành' này là một thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành. Nhà trường tin tưởng hai em sẽ là một cặp đôi hoàn hảo để mang vinh quang về cho trường.
Pond cảm thấy một cơn co thắt trong dạ dày. Hoàn hảo? Cô ấy đang đùa mình sao? Anh liếc nhìn Phuwin. Cậu ta vẫn điềm nhiên, chỉ khẽ gật đầu với cô Trưởng khoa Lee, như thể đây là chuyện đương nhiên. Phuwin khẽ nhấp một ngụm nước từ chai nước suối đặt trên bàn, động tác chậm rãi, ung dung, như đang tận hưởng khoảnh khắc Pond vùng vẫy.
Cô Trưởng khoa Lee: Cô biết hai em có vẻ... có chút lịch sử cá nhân. (Cô Lee khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua hai người). Nhưng cô tin các em đủ chuyên nghiệp để đặt lợi ích của nhà trường lên hàng hàng. Mọi tài liệu dự án đã được gửi vào email của hai em. Giờ thì, cô để hai em tự thảo luận. Có vấn đề gì cứ liên hệ cô. (Cô Lee mỉm cười và rời đi, để lại Pond và Phuwin trong không gian ngột ngạt của căn phòng nhỏ.)
Pond hắng giọng, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng tay anh vô thức siết chặt mép bàn. "Vậy... mày tính sao?" Giọng anh vẫn mang chút gay gắt, pha lẫn sự bực bội vì tình thế trớ trêu này.
Phuwin nhìn Pond, ánh mắt điềm nhiên, như thể cuộc đối đầu ở căng-tin hay nhà kho chưa từng xảy ra. "Tính sao là tính sao? Dự án đã được giao, chúng ta phải làm." Giọng cậu ta vẫn đều đều, không chút xúc cảm thừa thãi.
"Tao biết là phải làm," Pond gằn giọng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tay anh vô thức siết chặt mép bàn. "Ý tao là... cách làm. Tao không thích làm việc với những người... không chuyên nghiệp. Những người không biết phân biệt rạch ròi giữa công việc và... những thứ khác." Anh cố tình nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao găm vào Phuwin, hy vọng chọc thủng lớp vỏ bọc điềm tĩnh của cậu ta.
Phuwin khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút trêu chọc, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản. "Không chuyên nghiệp" là sao? Cậu định nghĩa thế nào về "chuyên nghiệp"? Là những người không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc? Hay là những người không bao giờ mắc sai lầm?" Giọng Phuwin vẫn đều đều, nhưng mỗi từ đều như một mũi kim châm vào sự tự tin của Pond.
Pond đứng phắt dậy, đi lại trong phòng, cảm thấy bị chọc tức đến mức muốn đấm vào tường. Thằng này! Nó đang cố tình! Anh quay phắt lại, nhìn thẳng vào Phuwin. "Là những người biết rõ vị trí của mình, biết rõ trách nhiệm, và không gây rắc rối cho người khác. Đặc biệt là không dùng người khác làm lá chắn cho những vấn đề cá nhân của mình!" Anh cố tình nhấn mạnh, ánh mắt sắc như dao găm vào Phuwin, mong chờ một phản ứng, một sự lung lay.
Phuwin vẫn ngồi yên, ánh mắt theo dõi Pond, điềm tĩnh như một con mèo đang vờn chuột. "Tôi nghĩ tôi luôn chuyên nghiệp. Còn việc gây rắc rối... đó là một khái niệm khá tương đối. Joong là vấn đề của Joong. Dunk là vấn đề của Dunk. Tôi chỉ là người... được mời vào một vai diễn. Và tôi đã hoàn thành vai diễn của mình một cách chuyên nghiệp." Phuwin nói, giọng cậu ta vẫn không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại sâu hơn một chút, như đang nhìn thấu sự bất lực của Pond.
"Mày..." Pond cứng họng. Anh không thể phản bác cái lý lẽ lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy. Nó hợp lý đến mức anh không thể tìm ra kẽ hở. Anh quay phắt lại, nhìn thẳng vào Phuwin. "Pí Pond? Mày... mày có vẻ quen miệng rồi nhỉ." Anh cố gắng chuyển hướng, dùng cái "chiến thắng" nhỏ nhoi đó để lấy lại thế thượng phong, một nỗ lực tuyệt vọng để giành lại một chút quyền lực.
Phuwin khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút trêu chọc, một tia sáng tinh quái lướt qua. "Pí Pond đã yêu cầu mà. Tôi chỉ làm theo 'lễ nghĩa' thôi. Hay Pí Pond muốn đổi cách xưng hô? Tôi có thể gọi cậu là... Pond?" Giọng Phuwin vẫn đều đều, nhưng mỗi từ Pond đều cảm nhận được sự thách thức ngầm, như một lời mời gọi vào một trò chơi mà Phuwin là người nắm luật.
Pond cứng họng, mặt hơi đỏ bừng. "Không! Không cần! Cứ... cứ như vậy đi." Anh ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy bị hụt hơi, như thể vừa chạy marathon. Sự bất lực dâng lên, pha lẫn với một chút tò mò. Nó... nó đang nghĩ gì vậy?
Phuwin khẽ gật đầu, một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên môi. "Tốt. Vậy, về dự án." Phuwin nói, giọng điệu chuyển sang tông nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Pond, như đang đánh giá phản ứng của anh. "Phần 'Hệ thống Điều khiển Thông minh' sẽ do tôi phụ trách. Phần 'Phương Tiện Tự Hành' và cơ khí sẽ là của Pí Pond." Cậu ta không hề hỏi ý kiến Pond, mà chỉ đơn thuần thông báo, như thể đây là một quyết định đã được đưa ra từ trước. Pond cảm thấy một sự khó chịu len lỏi, một cảm giác bị áp đặt một cách tinh tế. "Chúng ta sẽ cần một giao diện chung. Tôi sẽ gửi cho Pí Pond các tài liệu cần thiết. Có lẽ Pí Pond nên xem xét lại kiến thức về lập trình cơ bản. Hoặc có thể học thêm."
Pond cảm thấy một cái giật nhẹ ở khóe mắt. Anh nuốt khan, một nhịp tim đập nhanh hơn mà anh cố gắng che giấu. "Mày... mày nói cái gì? Tao biết lập trình! Tao học Kỹ thuật Sinh không có nghĩa là tao không biết gì về IT!" Anh gằn giọng, cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc vào cái tôi trí tuệ của mình. Anh vốn tự hào về sự thông minh của mình. Việc bị một người như Phuwin (mà anh vẫn còn định kiến) coi thường kiến thức là một đòn giáng mạnh. Thằng này... nó nghĩ mình là ai mà dám nói thế? Hay... hay nó nói đúng? Sự giằng xé giữa tự ái và một tia nghi ngờ về chính mình khiến Pond cứng họng.
Phuwin khẽ nhếch mày. "Tôi không nói Pí Pond không biết. Chỉ là... để phối hợp tốt, chúng ta cần một nền tảng chung. Hoặc Pí Pond có thể học thêm để... không bị tụt lại phía sau." Phuwin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Pond, gần như khiêu khích Pond phải học, giọng điệu vẫn điềm nhiên, nhưng mỗi từ đều như một cái tát nhẹ vào sự tự tin của Pond.
Phuwin đứng dậy, tiến về phía cửa. "Tôi có lớp. Pí Pond cứ xem tài liệu đi. Chiều nay, 5 giờ, ở phòng thí nghiệm IT. Chúng ta sẽ có buổi làm việc đầu tiên. Đừng đến muộn." Khi Phuwin quay lưng, Pond nhìn vào đôi mắt hổ phách của cậu ta. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh thề là anh nhìn thấy một tia sáng rất nhỏ trong đôi mắt ấy, một sự mong chờ hoặc hào hứng mà Phuwin đang cố gắng che giấu, trước khi cậu ta biến mất sau cánh cửa. Nụ cười ẩn ý trên môi cậu ta dường như lâu hơn một chút, sâu hơn một chút, như thể cậu ta đang rất mong chờ cái "trò chơi" mới này, và biết chắc Pond sẽ đến.
"Ai mà thèm đến đúng giờ!" Pond gắt, nhưng giọng anh lại yếu ớt một cách đáng thương.
Pond ngồi phịch xuống, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại. Anh rút điện thoại ra, gõ tin nhắn vào nhóm chat.
[Nhóm chat: Bộ Ba Hổ Báo (Pond, Dunk, Gemini)]
Pond: Tao ghét thằng Phuwin!
Dunk: (Gửi sticker mặt cười lăn lộn) Hahahahaha! Có gì mới đâu mày?
Gemini: Anh Pond lại bị anh Phuwin bắt nạt à? Em đã bảo mà, anh Phuwin không dễ đối phó đâu.
Pond: (gõ rất lâu rồi xóa đi) ... Chiều nay tao phải gặp nó ở phòng thí nghiệm.
Dunk: (Gửi sticker mặt quỷ) Chúc may mắn nhé, bạn tôi!
Gemini: Cố lên anh Pond! Anh mà làm được thì em sẽ mua cho anh một con Labubu phiên bản giới hạn luôn!
Pond: (tắt điện thoại, mặt nhăn nhó)
Pond siết chặt tay. Cuộc chiến thực sự, có lẽ, chỉ mới bắt đầu. Và lần này, anh không thể bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top