mười một.
hôm nay là cuối tháng 6, chuẩn bị đến ngày dự sinh của jun rồi. mới đây mà nhanh nhỉ, cô ấy sắp sinh em bé rồi.
cũng đồng nghĩa với việc, em sắp được đi rồi.
nếu lúc trước phuwin đã gầy trơ xương thì hôm nay em vừa gầy và còn vừa hốc hác. em không còn sức sống nữa rồi, em cũng không thiết sống nữa.
ráng một chút, sắp được gặp cháu trai rồi, nhưng thật ra em muốn thằng bé kêu em bằng ba nhỏ một tiếng, em sẽ vui lắm đó.
nực cười thật, con của người mình yêu và nhân tình mà mình là người ngóng đợi từng ngày.
phuwin phụ jun sắp xếp đồ vào vali, em tận tình làm từng chút cho jun, cô chỉ ngồi yên đó nhìn, vẻ mặt khoái chí nhìn phuwin.
'em lẹ lên đi, anh pond sắp lên chở chị đi rồi.'
em đang cố gắng xếp nhanh nhất có thể, bỗng nhiên cơn chóng mặt lại đến, em lại không biết tại sao, mọi thứ ngày càng mờ mờ dần, rồi tắt hẳn.
'vô dụng thế, có vậy mà cũng xỉu.'
jun kệ phuwin. đâu phải cô không xếp đồ được, do cô không muốn làm, cô muốn hành hạ phuwin.
xe đến, cô ta chỉ lo xách đồ xuống rồi để phuwin ở lại nhà, pond chở cô ấy đến bệnh viện.
bên phía pond, anh cũng rất thắc mắc phuwin đi đâu mà không có mặt, nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ, chắc do phuwin không thích đến thôi.
"..."
bất ngờ là tối hôm đó, jun vỡ ối, được đưa đến phòng cấp cứu.
hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, nặng 3,5kg, mang cả gen của ba lẫn mẹ.
còn về phía của phuwin, em tỉnh dậy trong tình trạng đầu hơi nhức một chút, nhưng dường như em để chuyện mệt mỏi đó đi đâu mất rồi, em chẳng màng gì cả, liền đến bệnh viện.
'chị ơi, cho em hỏi phòng của sản phụ tên jun notawat ở đâu ạ?' - phuwin vừa vào khoa là liên tục hỏi các chị y tá không ngớt.
'nhìn em có vẻ không khoẻ? em cần đi khám một chút rồi hẳn qua thăm vợ con không?' - dường như chị y tá cũng nhận ra phuwin không khoẻ như những người bình thường mà họ gặp.
'à dạ em khoẻ mà, dạo này em hay thức khuya thôi ạ. các chị đừng lo nha, em cảm ơn ạ.' - phuwin một mạch chạy đến phòng của jun, bây giờ em vui lắm, mệt mỏi cũng dần tan biến mất hết rồi.
các phòng hồi sức ở bệnh viện thường thiết kế sẽ có lớp kính trong suốt bên ngoài, vì vậy người bên ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong đang làm gì.
em vừa đến phòng, đã chứng kiến cảnh tượng pond ôm hôn jun vào lòng, tay jun đang bế con, vẻ mặt rất hạnh phúc.
phuwin nghĩ, gia đình 3 người này hạnh phúc quá, mình mà vào chỉ sẽ phá tan không khí hạnh phúc của họ thôi. đứng đây chờ sẽ tốt hơn.
em chưa muốn vào, em đợi pond hết ôm jun mới lẳng lặng đẩy cửa bước vào. tuy đứng im đợi như thế nhưng em vẫn hơi say sẩm mặt mày, em loạng choạng đứng tựa vào tường.
em tưởng pond sẽ không thấy, thế nhưng anh đã thấy, anh gọi phuwin vào.
'em đứng bên ngoài làm gì, cứ vào đi.'
'em thấy anh và chị jun đang tình cảm, em không muốn vào.'
'xin lỗi vì đã để em nhìn thấy.'
phuwin đẩy cửa bước vào, jun cứ nhìn nhìn em, không phải nhìn kiểu yêu thương mà là rất khó chịu khi thấy phuwin.
'chị jun khoẻ chưa ạ?'
'nhìn chị như thế này thì không khoẻ chỗ nào? em trù chị bệnh sao?'
'jun, phuwin hỏi thăm em mà em nói vậy?'
'không có gì đâu ạ, nhưng..chị jun cho em bế bé guitar một chút được không ạ?' - phuwin mím môi, mắt luôn hướng về đứa bé trên tay mà jun ẵm bồng.
'cũng được, bế cho đàng hoàng.'
'con chị mà bị gì thì em chịu trách nhiệm.'
nhận được em bé trên tay, phuwin nhìn mặt mũi cậu bé. tất cả như phiên bản thu nhỏ của pond vậy. từ cái mũi dọc dừa mà em luôn thích nhìn anh trong lúc ngủ, đến đôi mắt, cái miệng nhỏ đang mấp máy, tất cả đều giống pond.
đứa bé mà em ngày ngày mong chờ, hôm nay nó ra đời rồi đấy.
em nhìn cậu bé nhưng không hiểu sao mắt mũi lại cay xè, có thứ gì đó nghèn nghẹn khó có thể thốt lên bằng lời, những lời dự định nói lại mắc kẹt trong cổ họng, không nói ra được lời gì.
'guitar, guitar ơi, chú là phuwin đây' - cậu bé ấy vậy mà khi nghe phuwin gọi tên lại mỉm cười, đôi mắt díp lại, cái miệng trông dễ thương đến mức tan chảy. phuwin không cưỡng lại được sự đáng yêu của em bé, len lén hôn trộm vào má guitar, em sợ jun thấy em hôn guitar sẽ khó chịu.
'chú phuwin nói guitar nghe nha. sau này, nếu chú không còn ở đây nữa, con phải ở đây chăm sóc thật tốt cho ba và mẹ con. mẹ con đã mang nặng đẻ đau con, ba con đã đợi con từng ngày, con còn nhỏ chắc chắn không hiểu chú nói gì đâu, chú chỉ nói bâng quơ như vậy thôi.' - phuwin rưng rưng mà nhéo nhẹ đôi má bánh bao của em bé.
'guitar nhớ ăn ngoan, bú giỏi nhanh lớn nhé, tạm biệt con.'
'trả con cho chị được rồi đó.' - jun lườm lườm em, em liền đưa guitar lại vào vòng tay của cô ấy.
'phuwin, em ra quán cà phê đợi anh, anh ra nói chuyện với em một chút.' - pond vừa thấy phuwin bỏ guitar xuống đã vội chạy vào nói như vậy. anh cũng dặn jun ở đây chăm con, anh đi một chút sẽ về.
"..."
phuwin đang không biết anh hẹn mình đến đây để làm gì, còn chuyện gì để nói nữa, sinh con thì jun cũng đã sinh rồi, yêu thương thì jun cũng đã thay phuwin yêu anh rồi mà.
'em dạo này ăn uống có đầy đủ hay không?'
'em hơi khó ăn chút, không sao.'
'em biết em ốm đến nhường nào không? lỡ em bị gì làm sao anh trở tay kịp?'
'em cũng sắp đi rồi.'
'em đi đâu?'
'em đi qua mỹ với ba mẹ.' - phuwin biết nói dối không tốt, nhưng nếu nói dối để người mình thương không lo lắng thì vẫn sẽ cố gắng nói.
'em đừng đi, anh không yêu jun nữa, người anh yêu là em.'
'không, anh không yêu em. anh không cản em được đâu, em vẫn phải đi thôi.'
'anh yêu em, khi nãy anh giả vờ cho cô ấy vui thôi'
'anh đừng thương hại em nữa, em sẽ đau lòng lắm..'
'buông tay em ra đi, quay về chăm sóc chị jun thật tốt.' - phuwin đứng thẳng, quay người lại đi không một lời từ biệt.
pond chưa bao giờ thấy phuwin cãi lời mình. lúc trước nếu anh nói một sẽ là một, nhưng hôm nay phuwin rất kiên quyết, có lẽ lời em nói là thật rồi, vậy anh mất phuwin thật rồi sao?
những tháng vừa qua cho pond thấy, thực chất người anh thương không phải là jun, mà là phuwin. jun chỉ là tình cảm nhất thời, làm sao so sánh người cùng chăn gối mỗi đêm?
anh vẫn luôn miệng nói, anh không thích phuwin. nhưng thật ra, mỗi khi em đi đâu, anh đều lo, mỗi khi thấy cơm trong nhà còn nguyên không ai động đũa, khi vô tình đi ngang phòng em chợt nghe tiếng thút thít, anh đều muốn hỏi em..hỏi em xem em có cần mình làm gì không, hỏi em xem em buồn chuyện gì, em cần anh ôm em không.. nhưng mọi thứ đều bị nghẹn ứ ở cổ, khó mà phát ra được.
chỉ vì suy nghĩ, anh là đàn ông, anh không thích người đồng tính với mình.
anh thật ra còn chẳng nhớ rõ ngày sinh nhật của em, em thích ăn món gì, em thích đi đâu chơi,..tất cả anh đều không biết gì về em, một chút cũng không có.
kẻ chẳng hiểu em một cái gì, làm gì có tư cách để khuyên bảo em, bắt buộc em phải yêu kẻ đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top