mười hai.

phuwin không dọn phòng như lời mình nói, em lên phòng, xé một tờ giấy rồi ghi lá thư cuối cùng dành cho pond. phuwin sau khi thấy em bé guitar thì em mãn nguyện rồi, em không còn gì để luyến tiếc cuộc sống này nữa, như thế là hạnh phúc lớn nhất đối với em rồi.

'bangkok, ngày x tháng x năm x

anh ơi, em biết lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn sống trên cuộc đời này rồi. em không biết lúc em chết anh có buồn không? 555 cái này em tự nghĩ nhiều thôi chứ em biết anh không buồn đâu, anh cứ kệ mấy lời nhảm của thằng phu này nhé

nhưng khi em đi rồi, anh phải tự chăm sóc cho bản thân mình, cho chị jun, cho guitar nữa, và anh cũng phải yêu chị jun thật nhiều đó nha, chị yêu anh lắm, em mà biết anh bỏ chị jun và guitar, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu.

em thật hèn khi mà chọn cái chết để chấm dứt cuộc sống này, nhưng thật ra em tuyệt vọng lắm rồi, em không làm gì được nữa. ngày nào trong đầu em cũng chỉ nghĩ đến cái chết, nó bức em, nó muốn em phải chết, em không chịu nổi nữa, cũng đúng, nếu chết thì sẽ xong hết mọi chuyện rồi. nhưng mà anh đừng nghĩ em buồn nha, anh hạnh phúc là nong phuwin cũng hạnh phúc á!

à mà có bí mật phuwin giấu anh, anh đừng giận em, em xin lỗi pí pond nhé.
thật ra tài khoản giúp anh chính là em, em muốn giúp anh. pond đừng giận em nhé!, tại em yêu pond thôi à.

lời cuối này, em luyên thuyên quá.
nếu có kiếp sau, em mong em vẫn được thấy anh, vẫn được yêu anh thêm một lần nữa, cũng mong tình cảm này, anh sẽ chấp nhận. cảm ơn anh vì là một phần quan trọng trong cuộc sống của em,
em thật sự yêu naravit của em! em yêu anh rất nhiều. yêu anh nhất thế giới này luôn ạ.

tạm biệt anh.
phuwin tangsakyuen'

phuwin viết xong lá thư, lòng bỗng nhẹ bâng cứ như trút được một tảng đá. thứ em muốn nhìn cũng đã nhìn thấy rồi, em chết không luyến tiếc thứ gì nữa, rất hạnh phúc.. phuwin lấy xe chạy đến chiếc cầu gần nhà, em dần dần leo lên lan can, mặc dù nhiều người đã cản em, nhưng em không nghe, em ngồi trên đó một lúc lâu, rồi quyết định nhảy tọt xuống.

khoảnh khắc em nhảy xuống, nụ cười thuần khiết của chàng trai tuổi 21 ấy vậy mà lại tươi cười trên đôi môi nhợt nhạt ấy. nó đẹp đến xiêu lòng người khác mãi thôi..

tuy em bị bệnh nhưng nét đẹp trong sáng, thuần khiết vẫn hiện mãi trên nét mặt hiền lành của em.

rất nhiều người thấy đã gọi cho xe cấp cứu và cảnh sát, mọi người rất hoảng, ai cũng cố gắng kêu em hãy ráng bơi lên bờ đi, nhưng e rằng không kịp nữa rồi.

em đã hoà vào làn nước tự lúc nào, mọi người ở trên cầu cũng không còn thấy động tĩnh gì phía bên dưới nữa, họ cũng đã ngán ngẩm lắc đầu, chắc người đã mất rồi.

khung cảnh trên cầu bây giờ rất hỗn loạn, có người nói sẽ nhảy xuống tìm em, người kia lại ngăn lại.

một lúc sau cảnh sát mới đến. cứu hộ đã nhảy xuống để tìm kiếm hai tiếng rồi mà vẫn không thấy em ở đâu. không biết bây giờ em đang ở nơi nào..

joongdunk tan ca về nhà, khi đi đường vô tình chạy ngang qua cây cầu nơi em vừa mới gieo mình xuống. cả hai thấy vậy liền xuống xe hỏi thăm những người dân gần đó.

'có chuyện gì vậy anh chị? .'

'một cậu con trai tầm hai mấy tuổi tự tử nhảy cầu, mới đây thôi.'

'tôi có cản lại nhưng không nghe, cậu ấy chết nhưng vẫn cười tươi lắm, tôi thấy cậu ấy có vẻ rất hiền .'

joongdunk không hẹn mà run rẩy, có điều gì đó rất giống một người mà mình quen - là phuwin. em dạo này ít xuất hiện, joong và dunk không biết dạo này em ở đâu, gọi video call thì chỉ nói qua loa em khoẻ, các anh cũng phải giữ sức khoẻ nha. nhưng trên mặt em ấy không hề có một nét nào gọi là vui vẻ, cứ cảm giác em có nét buồn buồn gì đó nhưng không tiện hỏi, cả hai sợ em buồn.

'cậu ấy có để lại thứ gì trên đây không ạ?'

'điện thoại đang ở đó kìa.'

dunk sợ lắm rồi, cậu không muốn suy nghĩ thứ mình đang tưởng tượng, cậu không dám nghĩ, mong là không phải đi.

nhưng rồi cũng móc điện thoại ra gọi cho phuwin.

nhưng không, tiếng chuông ấy vang lên gần ngay phía đó, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

cả joong và dunk đều chết lặng ngay tại đó, dunk gần như mất hết sinh lực, cậu khuỵ gối xuống khóc lớn trước sự chứng kiến của mọi người.

có thể mọi người nghĩ dunk khóc là một chuyện gì đó rất nhảm nên cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng đâu ai biết anh khóc là vì thương đứa em của mình đâu?

nước mắt rơi lã chã ướt hết khuôn mặt xinh đẹp, joong cũng chịu không nổi mà rơi nước mắt theo. dunk chưa thể tin được, người em mà mình yêu thương bây giờ đang nằm ở dưới đó sao?

'phuwin ơi sao em ngốc thế.'

'nó không thương em thì anh thương, hà cớ gì phải tự dày vò bản thân như vậy.'

'em sẽ gọi cho thằng pond, gọi cho thằng tồi tệ đó đến.' - dunk lau nước mắt, bốc điện thoại ra gọi đến dãy số mà mình gọi còn nhiều hơn gọi cho người yêu của mình.

pond đang ngồi ở căn tin bệnh viện mua cơm cho jun, nhận được cuộc gọi của joong thì liền bắt máy.

'mày mau đi đến cầu gần bệnh viện đi.'

'để làm gì? tao đang mua cơm cho vợ tao.'

'phuwin nhảy cầu tự tử rồi.'

hộp cơm pond mới mua rơi xuống sàn văng tung toé..dunk vừa nói gì? phuwin nhảy cầu tự tử? pond không tin đâu, phuwin nói sẽ chuyển sang mỹ mà, em giỡn với pond đấy, thằng này giỏi xạo

thật ra pond không dám tin lời dunk nói.

anh mặc kệ jun đang đợi, lấy xe chạy đến cầu nhanh nhất có thể. anh đã vượt biết bao nhiêu cột đèn đỏ, xoay vô lăng liên tục chỉ mong đến nơi chỉ là trò đùa mà em bày ra. đến cầu, mọi người thật sự bu đông, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi phuwin.

lại một người bất lực.

chuông điện thoại lại vang lên ở chỗ cũ.

phuwin tự tử là thật sao?

pond không cần biết, anh liều lĩnh lấy đà chuẩn bị nhảy xuống. nhưng cảnh sát lại không cho, ngăn anh lại hết cỡ.

'thả tôi ra, tôi muốn cứu người yêu tôi.'

pond nói nhưng hốc mắt đã đỏ lừ, anh không thể nào kềm chế lại được nữa. anh đã dự định tìm em rồi nói sẽ cho jun một số tiền rồi hằng tháng chu cấp cho guitar, anh và em sẽ cũng nhau làm lại từ đầu, cho anh có thể yêu em thêm lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top