mười ba.

'phuwin, phuwin em đâu? em đâu rồi.' - pond vùng vẫy nhưng không thành, anh bất lực chỉ biết đứng nhìn vào khoảng không dưới nước với hy vọng đội cứu hộ tìm kiếm được em...

'em hãy nói em không đang ở dưới đó, em chỉ ở bên ba mẹ thôi đi em?'

trời bắt đầu đổ mưa, mưa như trút nước. mưa to lắm, mọi người đều vào nhà để trú, nhưng pond thì không. anh cứ mặc kệ mình có thể bị ốm đau, anh chỉ biết gọi tên phuwin trong vô thức, ánh mắt luôn luôn hướng về phía sông, như chờ đợi một người dù biết người ấy chẳng còn xuất hiện nữa đâu.

"trời hoá cơn mưa lặng rơi bên thềm
nỗi đau trong lòng trở nên hoá đá
chẳng thể đứng lên được nữa
nước mắt rơi cùng với vết mưa
hỏi trời sao chẳng cuốn lấy những vấn vương
bởi anh đã quá tuyệt vọng
vì người anh nỡ xem như sinh mệnh
chẳng còn..thiết tha"

"..."

nhưng mãi đến 8 giờ sáng ngày thứ 2 em ở dưới nước, phuwin mới được tìm thấy đã không còn hơi thở và nổi lên, trôi dạt vào bờ. pond từ tối hôm qua không hề về bệnh viện, mặc kệ jun có gọi điện thoại, anh cũng không bắt máy.

dunk đã khóc đến mức ngất đi, không cầm cự được nữa mà nhập viện.

khoảnh khắc thân thể gầy gò mà mình mong được thấy vừa được đội cứu hộ đưa lên bờ, pond không còn gì để nói, quỳ rạp xuống trước xác em, khóc lớn.

pond bật khóc như một đứa con nít bị người khác lấy mất kẹo. trước giờ chưa ai từng thấy một gã đàn ông ăn chơi, ham mê tửu sắc lại rơi nước mắt. nhưng bây giờ thì sao, chính là nó đang khóc trước cái xác người con trai mà nó từng lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm trước tình cảm của người ta đấy.

trên cầu bây giờ là khung cảnh rất hỗn loạn. người người đều vây kín phuwin và pond, đội cứu hộ và cảnh sát ban đầu cũng không cho pond đến gần xác của phuwin, nhưng từ hôm qua đến giờ, họ thấy anh đã quỳ trước cầu này từ khi chiều hôm trước dưới trời lạnh, vừa lạnh vừa mưa, nếu giờ anh đứng lên chắc cũng không đi nổi nữa, đành miễn cưỡng buông pond ra.

con người thời bây giờ lạ nhỉ? không biết trân trọng người khác, đến lúc họ mất đi rồi mới biết tiếc nuối. nhưng dù có cố gắng sửa đổi nhiều thế nào, cũng không còn quay trở lại lúc đó nữa rồi.

cuộc sống chứ không phải là đồng hồ, muốn chỉnh về ngày mấy có thể chỉnh được, càng không phải cỗ máy thời gian, muốn quay lại là quay lại được.

em ơi, anh nhận ra khoảng thời gian qua, anh đã đối xử rất tệ với em rồi.

từ lúc anh ở chung với em, em thật sự không một lần nào em biết được mùi vị của từ "hạnh phúc" là như thế nào.

em ở dưới nơi đó gần hai ngày, có lạnh lẽo không em, nước sông lạnh lắm, sao em xuống đấy làm gì.

giận anh thì hãy nói một câu, anh biết lỗi rồi, anh không làm thế nữa, lần sau sẽ nghe em tất cả mà.

anh có lỗi với em quá, có lẽ chết đi cũng không được em tha thứ.

bangkok dạo này lạnh đến thấu xương, người ta vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà đã không chịu nổi mà run người, em lại chịu lạnh ở dưới con sông này.

em ơi, sao em ngốc thế, em tự làm hại bản thân mình rồi.

'em ơi, em tỉnh dậy nói yêu anh đi.'

'em có yêu anh không?'

'chắc là em có đúng không? hả phuwin'

'anh xin lỗi em, em đừng giỡn với anh nữa, em tỉnh lại đi.'

'em luôn muốn anh nói anh yêu em, bây giờ anh nói còn kịp nữa không?'

không.

'anh yêu em.'

'anh yêu em nhiều lắm.'

'anh không bỏ rơi em nữa đâu.'

'em chỉ cần tỉnh dậy thôi, anh liền đem hết cả giang sơn này cho em, nhé! có được không hả em?'

pond lay lay cơ thể trong vô thức, anh vẫn mong rằng có phép màu nào đó ban đến cho phuwin, cho em tỉnh dậy, trở lại thành một phuwin dịu dàng, thông minh, lúc nào cũng chỉ biết cười của pond có được không? cho dù có phải mất thứ gì đi chăng nữa, anh cũng cam lòng.

tiếng xe cứu thương vang lên đánh thức pond đứng dậy. bác sĩ đã đến, pond đành lui ra một chút cho họ kiểm tra cơ thể em.

'em ấy còn tỉnh được không, bác sĩ ơi có thể cứu em ấy được không? tiền mắc bao nhiêu tôi cũng trả được, bác sĩ ơi.'

'cậu à, người chìm dưới nước 4 tiếng đã không chịu nổi nhiệt độ dưới nước, đằng này đã gần hai ngày rồi, chúng tôi không làm được gì nữa.'

'cậu đưa cậu ấy về mai táng, do trời lạnh nên xác mới không phân huỷ nên hãy mau làm đi.'

pond lại càng khóc lớn hơn, anh như gào thét lớn nhất có thể, anh cũng biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào để xin lỗi em, cũng không có phép màu kì diệu như trong những truyện cổ tích, nói sống là sống nói chết là chết. mọi thứ bây giờ kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

vậy là, em sẽ mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 21 rồi..

'anh yêu em.'

'anh yêu em phuwin, anh yêu em nhiều lắm.'

'em tại sao lại ngốc như vậy..mình còn cơ hội mà, anh không cần jun nữa..jun không quan trọng..phuwin'

phía bên đây jun đang rất giận pond, cô ấy ngồi xem tivi nhưng chẳng thể nào ngưng bùng nổ cơn thịnh nộ. nếu không ở bệnh viện mà là ở nhà, cô ấy sẽ quậy tung căn nhà lên. tại sao pond lại đi bỏ cô ấy ở bệnh viện gần hai ngày rồi?

'tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật: một thanh niên 21 tuổi không biết vì lí do gì đã nhảy cầu tự tử, đội cứu hộ đã tìm kiếm ráo riết hai ngày liền, đã tìm thấy cậu ấy. trên căn cước công dân có để tên là phuwin tangsakyuen, cậu ấy đã được người thân nhận lại xác, nhưng mọi người ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của cậu ấy..' - giọng đọc từ tivi phát ra, jun phải nghe đến lần thứ hai mới hết chết lặng, cô há hốc vì sốc, hai tay che lấy miệng để không hét lên. cô thật sự không nghe lầm sao? phuwin? là phuwin tangsakyuen? chính là đồ đáng ghét, vừa ghét vừa ngốc - biệt danh mà cô đặt cho phuwin sao.

jun thật sự không nghĩ, cậu bé mình vừa sai vặt đủ chuyện, hành hạ nó đủ điều, muốn nó đau, hành hạ nó phải ngất xỉu ngay ngày hôm nay đã chết rồi sao?

jun không biết tại sao, sau khi nghe xong tin tức này, cô không thể căm hận, thù ghét em được nữa. cô thấy bây giờ người cô không còn một chút năng lượng nào để đứng vững nữa rồi.

cô bỗng khuỵ xuống đất, ôm mặt mà khóc nức nở.

jun tự hỏi, có phải vì mình mà phuwin mới chọn lựa con đường cuối cùng này không?

thật ra cô không muốn bức em đến chết, jun chỉ muốn, em lùi lại một bước cho pond và cô bên nhau thôi. jun không muốn em phải chết do muốn người mình yêu hạnh phúc với một người khác.

tiếng nấc lớn vang khắp phòng hồi sức của bệnh viện, những người phụ nữ khác đang chăm sóc con cũng bất ngờ vì sao chỉ mới nghe tin tức đó, cô ấy đã khóc đến cỡ này? chỉ là một người bình thường nhảy cầu tự tử thôi mà? mọi người đã lên tiếng kêu cô khóc nhỏ thôi, để con của họ ngủ. nhưng thật sự, jun không thể kiềm nén nổi nữa.

tiếng truyền hình vẫn rè rè tiếp tục thông tin tiếp, nhưng jun dường như đã ngưng đọng lại, thời gian cũng đứng lại khi cô nghe được tin phuwin đã mất rồi.

jun hối hận rồi, lẽ ra lúc trước cô không nên làm người thứ ba xen vào mối quan hệ hôn nhân của pond và phuwin, nếu jun không mang thù ghét với em, chắc có lẽ bây giờ em sẽ không phải chết đau đớn như vậy.

jun đã từng nghe lén em nói vu vơ trong phòng khi đang còn ở nhà, jun nghe em nói loáng thoáng một mình chỉ cần jun sinh guitar ra xong, em sẽ tự động đi khỏi nhà, không ở đây nữa đâu.

và rồi em cũng làm thật, nhưng em không đi chỗ nào cả, em đi nhảy cầu.

jun thật sự không dám nghĩ đến, phuwin tươi cười của ngày đầu cô gặp, bây giờ đã không còn rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top