hai.

pond vừa xuống nhà điện thoại trong túi đã báo rung. nếu là phuwin hoặc dunk gọi anh sẽ khoá máy cái rụp mà không thèm quan tâm gì đến, vì căn bản đối với anh hai số đó rất là phiền.

dunk là bạn thân cấp hai của pond, cùng học cấp ba và đại học cùng nhau. từ lúc dunk biết phuwin là vợ của anh thì cậu không ngừng chăm sóc, quan tâm hơn cả pond, thân hơn cả pond nên anh rất khó chịu.

'alo, có chuyện gì?'

'aiya, hôm nay có mồi siêu ngon. em gái này là hàng tuyển mới chọn. ăn nói rất hợp lòng, sáng giờ đã biết bao nhiêu người hẹn em ấy rồi đó nhưng tôi không cho, nhường lại cho ngài hết đó ngài naravit.'

pond lúc này như nạp thêm năng lực vào người, tức tốc thay đồ đi đến hộp đêm, ăn mặc như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, lái xe đến hộp đêm không chút do dự.

dunk hôm nay có ca mổ khuya nên tan làm sớm, năm giờ sáng đã được về. cậu đang ngồi nghỉ ngơi một chút hẳn về vì ca mổ quá lâu, bệnh nhân bị rất nặng, tập trung cao độ nên có hơi nhức đầu thì điện thoại trong túi chợt run lên. anh thở hắc một hơi, tưởng chừng như joong gọi hỏi tại sao chưa về nữa. không ngờ phía trên hiện hai chữ 'nong phu.'

'anh ơi em mệt quá.'

'anh pond ơi, em nóng quá.'

'anh lấy dùm em thuốc hạ sốt, có được không?'

'anh đến liền, anh mua thuốc hạ sốt đến cho em.'

dunk vừa cúp máy thì gấp rút đến cuống cuồng cả tay chân. cậu chỉ vội để lại tin nhắn cho joong, người yêu của mình.: 'em qua nhà phuwin, em ấy bệnh, anh không cần lo, ăn sáng rồi đi làm nhé.'

dunk đến nơi phuwin đã run rẩy hết cả người, cơ thể em nóng bừng, mơ hồ nói nhớ pond, yêu pond. lúc nãy do em sốt quá, có lẽ nhìn không rõ hoặc mệt quá chỉ biết bấm nút gọi đại một số nào đó, không biết là ai. cũng may là dunk, giả sử phuwin gọi cho thằng pond bạn cậu thì sẽ như thế nào, gọi cháy máy luôn anh cũng chả bắt đâu. em mà có bị gì anh cũng không quan tâm.

nhưng mà sau khi nghe phuwin nói nhớ pond, yêu pond thì dunk lại thấy thương em. chắc chắn tình cảm này phuwin mãi mãi sẽ không được pond đáp lại, nhưng dunk biết làm gì bây giờ đâu, đành cam tâm nhìn thấy ngày ngày đứa em này bị ngược đãi, đối xử tệ thôi. mặc dù dunk là bạn pond, nhưng cậu thật sự thương phuwin vô cùng..

luôn cam chịu cảnh người mình thương không thương mình, chỉ lo cho những cô gái bên ngoài, mặc kệ em đau lòng anh vẫn vô tâm cho rằng, đó là chuyện rất bình thường.

"..."

pond đang bận làm tình với kim thì điện thoại cứ reo mãi, cực kì phiền. anh thẳng tay gạt nút khoá điện thoại mặc kệ ai có gọi gì thì cũng chả thèm quan tâm rồi vứt bỏ một xó trên kệ. bây giờ anh chỉ quan tâm đến khoái cảm đang lấn át tâm trí mình mà thôi.

anh với kim cứ làm tình mãi đến tận sáu giờ sáng thì mới xong. anh vừa mở nguồn lại thì ba mươi cuộc gọi nhỡ của thằng dunk? cần phải gọi nhiều như vậy không chứ? làm quan trọng hoá vấn đề gì lên vậy?

'a lô? mày gọi tao làm gì?'

'mày làm gì mà không nghe máy tao?'

'tao có công việc quan trọng, có chuyện gì mày mau nói.'

'phuwin bị sốt từ khuya đến giờ mà mày lo cho công việc gì? em ấy sốt đến độ mơ hồ không biết trời đất là gì cả. giả sử tao không qua kịp thì có phải em ấy chết rồi không?'

'thôi mày lo cho phuwin đi, tao có việc bận rồi.'

'thằng kia? alo alo?'

anh thản nhiên cúp điện thoại mà không cần phải suy nghĩ. anh nghĩ trong bụng dù gì thằng dunk cũng là bác sĩ giỏi, để nó lo cho phuwin là tốt rồi, không cần tới anh đâu, động tay vào nó lại chửi cho.

dạo này anh chỉ lo ăn chơi đàn đúm, vậy mà doanh thu công ty vẫn phấp phới như thường. vả lại còn nhiều đối tác tới hợp tác kí hợp đồng hơn hồi trước. không biết như thế nào nhưng anh có cảm giác có ai đó đã làm sổ sách giúp mình và nhập dữ liệu, chuyển hợp đồng giúp mình hay không nữa. check tài khoản thì thấy hoạt động khoảng một năm trước.

'hợp đồng này ai thoả thuận với bên đấu thầu?'

'hợp đồng này do sếp thoả thuận đấu thầu mà ạ? trước giờ đâu có ai đụng vô chuyện này ạ?'

'ồ, tôi xin lỗi, chắc do tôi nhầm thôi.'

quả thật pond vẫn không tin vì sao lại có chuyện này? tại sao anh không thoả thuận dự án này nhưng lại có trong đây. huống hồ gì lại là dự án giám đốc bên phía bên kia rất khó. cần phải có tài năng lưu loát thế nào mà lại thuyết phục được các ông lớn bên đó?

là ba mẹ đã làm hay là ai?

anh lục tung ip định vị vẫn không biết do ai làm ra. toàn chỉ tới máy tính của pond. nhưng trước giờ không có ai đụng vào máy tính của anh, chỉ một mình anh sử dụng thôi. đi làm chả có được gì nên anh bực tức, khuôn mặt cau có lái xe đi về.

vừa bước vào nhà đã thấy thằng dunk một bụng khó chịu bước ra, nhìn bộ mặt như muốn nuốt pond vào trong bụng vậy, cái gì cũng làm quá lên.

'mẹ, thằng pond. mày có biết vợ mày bệnh sắp đi luôn rồi không?'

'phuwin bị gì?'

'đau bao tử, trào ngược dạ dày, hơi có triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình và suy nhược cơ thể thời gian dài mà ngất đi.'

'phuwin có làm gì đâu mà suy nhược cơ thể?'

'tao không biết, vợ mày mày tự tìm hiểu, tao nói rồi, không lo cho phuwin em ấy đi mất đừng hối hận nhé.'

phuwin chỉ mới bệnh một ngày mặt mũi đã xanh xao, thế nhưng anh không thèm quan tâm mà đi thẳng lên phòng, động tác mạnh bạo làm cái cửa đập vào tường, tiếng đập lớn phát ra. dunk tức đến á khẩu, cậu lấy tay đập vào cái bàn gỗ cũng phát ra tiếng động rất lớn

phuwin hôm nay bệnh rất nặng, ngày càng yếu đi, thế vậy mà nó vẫn có thể ung dung đến thế. mày có còn là con người không naravit?

phuwin lúc dunk quen là một cậu bé ngây thơ, rất rất dễ thương, hai má phúng phính lúc nào cũng chỉ biết cười. em không biết giận ai là gì, rất hiền lành. mỗi khi nhắc đến pond em lại cười tươi, e rằng người hiểu pond nhất không phải là ba mẹ anh mà chính là em.

nhưng bây giờ nhìn xem, phuwin càng ngày càng gầy trơ xương, quầng thâm trên mắt cũng lộ ra thấy rõ, quả thật không nhìn ra phuwin ngày trước nữa rồi.

anh mau chóng tắm rửa rồi đi lên phòng mặc kệ phuwin. anh khi nghe tiếng lục đục nhìn xuống mới thấy em xuống nhà nấu cháo. khi nãy dunk có mua đồ ăn rồi, nhưng em không ăn được.

em xuống nhà nấu cháo như vậy nhưng em không khoẻ, em sợ pond đói nên nấu cháo cho anh, anh thấy vậy cũng mặc kệ, lên phòng đánh một giấc đến gần 9 giờ tối mới thức dậy. mở cửa đã thấy tô cháo với lời nhắn ' em xin lỗi anh pond, hôm nay phuwin bệnh nên chưa nấu cơm được, bánh quy em chưa kịp làm nữa, anh pond ăn đỡ cháo nha^^ mai phuwin khoẻ rồi làm đồ ăn chỉn chu cho anh nha, đừng giận phuwin được không?.'

chắc phuwin chưa biết nhưng cháo là món  anh ghét nhất trần đời này. mùi vị rất dở, không ngon, nói trắng ra là không nuốt nổi. anh từ bé lúc ăn chỉ cảm nhận được mùi vị tởm của thứ lỏng lỏng đó, hoàn toàn không thấy vị ngon trong đó.

vì vậy, pond lập tức mang cháo của em nấu đi đổ bỏ.

"..."

sáng hôm sau, phuwin thức dậy thật sớm, em nghĩ hôm qua pond ăn chắc không hết cháo nên dự định hâm lại ăn, sẽ tiết kiệm được một khoản tiền, sẽ không phải trômg cậy vào tiền của pond, làm phiến đến anh nhiều.

nhưng em nghĩ sai rồi, em đi tìm khắp tủ lạnh hoặc bếp ga vẫn không thấy nồi cháo hôm qua. ban đầu em nghĩ chẳng lẽ pond đã ăn hết rồi, nhưng khi em vô tình lấy giấy chùi bếp rồi vứt vào thùng rác, vừa mở ra thì em đứng im lặng ở đó.

toàn bộ cháo thịt bằm hôm qua em nấu, anh đều vứt hết vào thùng rác, mùi vị cháo vẫn còn rất thơm ngon, ấy vậy mà anh lại đổ bỏ mất rồi..

pond lúc này mới thức dậy, vừa xuống lầu đã trông thấy vẻ mặt sượng trân của phuwin ngay chiếc thùng rác hôm qua mình mới đổ bỏ cháo.

'anh ơi, hôm qua em nấu không ngon ạ?'

'dở ẹc, không nuốt nổi. anh không thích.'

'mốt đừng nấu nữa, anh cũng sẽ đổ bỏ vào thùng rác, không thì cũng mang cho chó nhà hàng xóm ăn thôi.'

phuwin im lặng một hồi lâu rồi nở một nụ cười, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy giống đang cười, hình như là sắp khóc rồi, giọng nói nghèn nghẹn, trầm khàn tới lạ.

'em sẽ không nấu món này nữa đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top