bảy.

phuwin sau khi được sơ cứu xong thì joong và dunk mới đưa pond lên phòng ngủ của jun. tuy vết thương đã được sát trùng đầy đủ nhưng vì muốn chắc chắn hơn cả hai vẫn đưa em đi bệnh viện. phuwin lúc này vẫn trong tình trạng hôn mê, ai làm gì em cũng không phản ứng.

pond từ khi về nhà thì say thiếp đi, jun cũng chả thèm quan tâm tới anh, cô ta mải mê ngủ còn pond người toàn mùi bia rượu jun cũng không thèm đả động gì. cô còn không ngủ với anh, cô ta tự ý đi qua phòng phuwin để ngủ mà chưa có sự cho phép của em.

không biết naravit nghĩ gì mà có thể yêu một con người tệ hại thế này.

đơn li hôn của pond và phuwin vẫn chưa viết nhưng em sống trong căn nhà này chỉ có bổn phận lo cơm nước cho pond và jun, còn lại em không có tiếng nói, em chỉ làm theo mệnh lệnh của hai người bọn họ. jun nói một là phuwin nghe một, không một lời cãi cọ, ngoan ngoãn đến đau lòng.

"..."

buổi sáng pond thức dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cơ thể thì bốc mùi vô cùng khó chịu. anh xuống nhà đã thấy jun ngồi ở đó xem tivi, cô ta rất thong thả như chưa có chuyện gì xảy ra, căn nhà bừa bộn cực kì. băng gạc, thuốc povidine sát khuẩn, băng keo cá nhân vươn vãi khắp nhà. ghế sofa còn có những dấu máu đã khô, thấm đẫm lên ghế.

pond còn đang tính kêu phuwin lau nhà thì nhìn nãy giờ vẫn không thấy phuwin đâu, đáng lẽ giờ này em phải dậy rồi, không thể nào ở trên phòng được.

'phuwin đâu rồi em.'

jun nghe pond hỏi câu này thì đã sượng trân. cô ta tưởng anh sẽ không thèm để ý đến nhưng bây giờ anh lại hỏi vậy khiến jun ngập ngừng nói dối.

'hôm qua phuwin có nói với em phuwin đi pattaya du lịch mấy ngày nữa mới về.' - cô ta nói dối không biết ngại là gì, giống như cô ta chả có liên quan gì đến chuyện em bị té ấy.

pond ấy vậy mà cũng tin, anh cũng ngừng hỏi mà đi dọn căn nhà, jun lại lừa được pond, hôm nay không có phuwin, cô ta thoải mái dựa dẫm pond, làm nũng với anh.

'p'pond, em thèm gà rán, anh mua cho em được không?'

'pond, em muốn anh hôn em, mấy bữa nay anh không hôn jun~'

'em muốn anh dẫn em đi thuỷ cung chụp hình, em nghe nói ở đó có nhiều cảnh đẹp lắm...hic em có thể thoải mái check in trước khi sinh em bé.'

'p'pondddd, p'ponddd ơi, em muốn đi thuỷ cung mà~'

pond dạo này suy nghĩ lạ lắm. anh không còn cảm giác rung động với jun nữa rồi, anh không biết nữa, anh không muốn động vào jun, anh không muốn hôn jun, anh không muốn jun nũng nịu với anh.

nếu là ngày trước, jun có vòi vĩnh anh đi bốn bể năm châu thì anh cũng sẽ đi, nhưng bây giờ thì không, anh không muốn nữa. nhưng nếu anh nói anh không còn yêu jun, vậy đứa bé trong bụng sẽ như thế nào. anh không nỡ, thật sự không nỡ ruồng bỏ cốt nhục của mình. dù gì cũng do mình mà cô ta mới mang thai, nếu lúc đó anh không quen jun, bây giờ chắc chắn sẽ không khó xử đến vậy.

thật sự bây giờ, anh chỉ muốn quay về những ngày tháng êm đềm, lúc đó anh vẫn chưa biết tới jun, vẫn còn phuwin lo lắng cho anh. còn bây giờ nhìn xem, căn nhà tuy có hai người nhưng không còn được hơi ấm mà anh tìm kiếm nữa.

nếu được quay lại, anh ước gì lúc đó mình không gặp jun, lúc ấy anh sẽ trân trọng phuwin hơn. anh cảm thấy dạo này mình bỗng thấy quan tâm em hơn, nhưng lại không biết bày tỏ như thế nào nữa.

sự hạnh phúc đã dần chết đi mất rồi, thay vào đó chỉ còn là sự lạnh lẽo trong từng biểu cảm của cả hai đối với nhau.

nhưng vì đứa bé trong bụng, pond sẽ vì nó mà cố gắng yêu thương jun.

'em muốn đi thuỷ cung sao? được, em thay đồ anh chở em đi.'

cô ta sau khi đạt được mong muốn của mình thì thích lắm, chạy liền lên lầu thay đồ xuống. pond thấy jun như vậy, anh thở dài một hơi.

trên đường lái xe đi, anh bỗng nhớ đến những lời nói lúc trước của phuwin.

'p'pond ơi, chủ nhật này mình đi thuỷ cung được không?'

'phuwin nghe nói chỗ đó rất đẹp, em thích ngắm cá ạ.'

em nói rất nhiều lần, tuần nào cũng sẽ đều đặn nhắc anh nhớ đi thuỷ cung. nhưng pond không nghe lọt lỗ tai chỗ nào, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đến cuối tuần, anh vẫn đi đến hộp đêm như những ngày bình thường.

phuwin thích đi thuỷ cung lắm, từ nhỏ em đã thích rồi. em hay xin ba mẹ chở em đi thuỷ cung lắm, nhưng ba mẹ em bận quá, chỉ hứa suông rồi cũng quên mất, nhưng em là em bé hiểu chuyện mà, em không bao giờ để bụng cả, vì phuwin lúc còn nhỏ tự nhủ, ba mẹ không phải không muốn đưa em đi, do ba mẹ bận thôi. đến hiện tại, em đã 21 tuổi rồi nhưng lời hứa đi thuỷ cung của ba mẹ, vẫn chưa được thực hiện.

người ngoài nhìn vào sẽ luôn cho rằng em là một đứa con hạnh phúc, có đủ tình yêu thương của ba mẹ, có học vấn, có địa vị. nhưng thật ra, những thứ đó chỉ là vẻ bề ngoài của một gia đình.

ba mẹ thật ra không thương nhau như lớp vỏ bên ngoài mà họ nguỵ tạo ra. mẹ sẽ đi làm suốt cả ngày, bận không có thời gian nghỉ ngơi, hầu hết là ở trên công ty của bà, một tuần về nhà chắc chỉ một đến hai ngày là nhiều rồi, có tuần bà còn chẳng buồn về.

ba cũng đi làm, nhưng khi về thì ông luôn trong tình trạng say xỉn đến quên đường về. lúc say ông như con người khác, liên tục chửi rủa em và mẹ em. ông nói em không phải con ông, năm ấy là do mẹ và người khác cùng ăn ở với nhau đến mang thai rồi lại đến ép ba phải cưới mẹ cho bằng được để giấu cái thai đó.

sau khi nói xong lại bắt đầu đập đồ trong nhà. từ ly thuỷ tinh, bình hoa, chậu cây đến những cái chén bằng sứ mà mẹ em mua đều sẽ bị ông thẳng tay đập hết.

em còn nhớ cái lần ông ấy cầm một cái bình hoa lên. em nghe mẹ nói, chiếc bình ấy quý với bà lắm, nên em chạy đến ngăn không cho ông đập. thế nhưng người say mà, không kiềm chế được đâu. ông đập thẳng chiếc bình đó vào đầu em, năm đó em phải đi khâu tận mười mấy mũi.

nhưng phuwin hiểu chuyện lắm, em không nói gì cả, phấn đấu học tốt để ba mẹ vui lòng là được rồi.

"đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo để ăn."

nhưng em luôn thật sự ước mình được có một gia đình ấm áp giống con ink bạn mình, tuy gia đình cô không giàu có như gia đình em, nhưng ink luôn luôn có cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ. lúc nào phuwin đưa ink về nhà cũng sẽ thấy mẹ cô ấy mang tạp dề đứng nấu ăn, mùi thơm nức mũi phát ra từ căn bếp ấm cúng. mẹ ink chỉ cần nghe tiếng ink về lập tức sẽ chạy ra ôm cô một cái, hỏi han chia sẻ đủ điều. ba của ink mỗi khi ngồi ăn cơm sẽ không ngừng khen ngon về những món mẹ ink nấu, cả gia đình cùng nhau quây quần, nhìn sao cũng quá là thích đi.

ink hồi trước rất thích phuwin, lại còn là hàng xóm của em. đều đặn mỗi ngày, cô đều đi học chung với phuwin, cô sẽ mua bánh, mua nước, gửi thư tình cho phuwin mặc dù lớp em và ink kế bên nhau. tuy là thư không ghi tên người gửi, nhưng phuwin biết, chỉ có ink gửi thôi.

bạn bè lúc trước đều ship phuwin và ink, đến nổi mọi người trong trường không ai là không biết cả hai. phuwin thì học rất giỏi, gương mặt lại rất ưu tú, đứng đầu lớp, là hội trưởng hội học sinh. ink là lớp trưởng lớp 11c2, thành tích học cũng đứng đầu lớp, đặc biệt cô rất dễ thương và giọng nói dễ nghe, rất được lòng người khác.

năm cuối cấp, ink dành hết sự can đảm của cô mà công khai tỏ tình phuwin trước hàng ghế đá sau trường, nhưng không, phuwin chỉ biết lắc đầu, mím môi nói với ink.

'mình xin lỗi ink, mình không thể chấp nhận tình cảm này được.'

'vì mình thích bạn thân của mình rồi, mình không thích con gái, mình chỉ xem ink là bạn của mình thôi.' - biết sao được, em cũng thương ink, nhưng tình cảm đó không phải là người yêu, đơn thuần là tình bạn bình thường thôi.

'mình ghét phuwin..hức..ghét phuwin lắm.'

ink dường như suy sụp, cô chỉ biết ngồi ngay chỗ đó mà khóc, em lúc đó không biết làm sao, khó xử mà ôm ink vào lòng, dỗ cho cô nín, nhưng càng dỗ thì cô sẽ càng khóc nhiều hơn, khóc do chẳng được người mình thương để ý đến

cũng từ ngày hôm đó, mọi người chẳng còn nhìn thấy ink và phuwin đi chung xe, ngồi ăn chung hay chỉ bài cho nhau học nữa, lâu dần cứ như những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy, cứ như là trí tưởng tượng của mọi người trong trường thôi chứ thực chất phuwin và ink chưa từng biết nhau.

đến năm hai mươi tuổi, lúc phuwin sống chung cùng pond, em nghe những đứa bạn cấp ba của em nói hôm đó là ngày ink lên xe hoa. mọi người có hỏi vì sao không mời phuwin, cô dâu xinh đẹp ấy liền bật khóc nức nở trước mặt bạn bè, khóc như muốn trôi hết cả lớp son phấn dày cộm mà thợ trang điểm vừa mới đánh xong, miệng liên tục nói không cần mời đâu.

thật ra em cũng muốn đến chung vui với ink, nhưng ink không muốn, thì em chịu vậy. có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận việc em thích con trai, cô ấy ghét em rồi, em đến chỉ làm cô ấy đau đớn hơn, không cần vui vẻ gì nữa đâu.

nhưng phuwin không thích ink, sau khi nói lời từ chối với ink, tối nào em cũng nằm suy nghĩ xem khi sống cùng pond sẽ hạnh phúc đến thế nào. em đã nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của cả hai. phuwin sẽ làm bánh, sẽ mở một tiệm bánh nhỏ xinh ở gần công ty anh, hàng ngày làm bánh bán bánh. còn pond thì hằng ngày sẽ đi làm, tối về sẽ được phuwin nấu cho một bữa cơm thật ngon, cả hai cùng nhau nói chuyện tán gẫu, đến tối cùng nhau nằm chung một cái giường, trao nhau những cái ôm thật ấm áp..

nhưng bây giờ e rằng không được nữa rồi.

"em ơi nếu mộng không thành thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top