[oneshot] Em kể

"Hôm đấy em kể tao nghe, về những muộn phiền trong cuộc sống, về lịch trình học dày đặc khiến em chẳng thể ngủ đủ giấc, em bảo em mệt lắm, ngủ hôm được 4 tiếng thì khỏe, hôm chỉ mỗi 2 tiếng thì mệt lã người. Ăn uống thì ngày 1 bữa, có ngày chẳng ăn gì vẫn sống tốt. Tốt? Tốt thế quái nào hả em ơi? Tao lo gần chết, mắng em đôi ba câu rồi cũng mềm lòng mà xoa đầu vỗ về đứa trẻ trước mắt.

 Em lại kể tao nghe về chuyện gia đình, kể về chuyện ba mẹ em lại thúc giục em mau chóng lấy vợ, sinh con đẻ cái để mà đi khoe với họ hàng, em giận họ lắm nhưng cũng chắng dám đáp trả. Em đành bỏ ra quán bar gần nhà mượn rượu giải sầu đôi chút, cuối cùng khi về đến nhà lại phải nhận lấy cơn thịnh nộ của phụ huynh.

Em lại kể tao nghe về bạn trai em, về tên đàn ông tệ bạc đã mặc cho bệnh tình của em mà lăng lũ với bao người khác mỗi khi đêm về - đàn ông, đàn bà đều đủ cả. Em biết hết tất cả nhưng vì yêu đến mù quáng mà chẳng nỡ nói lời từ biệt. Em kết câu bằng nụ cười yếu ớt chẳng còn tí sức sống khiến trái tim tao như quặn thắt lại. Tao sợ lắm, nụ cười của em đẹp lắm, nhưng đừng sử dụng nó theo cách này được không em?

Em lại kể tao nghe về tên giáo sư ở trường đại học đã đụng chạm em bao lần. Em kể với cha mẹ và cả bạn trai em nhưng chẳng ai lắng nghe, chẳng ai tin em, chẳng ai đến để vỗ về, an ủi em cả. Em kể tao nghe rằng em sợ lắm, nhưng con trai bị quấy rối? Làm gì có ai tin anh nhỉ? Có tao tin em mà, em ơi.

Em lại kể tao nghe về sự bất công mà cuộc đời đã dành riêng cho em suốt 20 năm qua, kể tao nghe về bóng tối cùng em đang chung sống như nào, về cái ngày mà em và người trước kia kết thúc, em đã đau đến tưởng chừng như con tim vỡ thành từng mảnh. Em hỏi tao tại sao lại kết thúc. Làm sao tao trả lời được, hả em?

Em kể tao nghe về bác sĩ tâm lý của em đã lạnh nhạt với em đến nhường nào, kể về chuyện cô ta chỉ kê cho em vài đơn thuốc cho xong, thứ thuốc chẳng biết tên nhưng em càng uống chỉ càng thấy tệ hơn. Tao hỏi em liệu tao có thể trở thành bác sĩ tâm lý cho em hay không? Em không đáp mà chỉ nhìn tao cười. Như vậy là đủ rồi, có lẽ em mới là bác sĩ tâm lý của tao cũng nên, ý tao là nụ cười thật thà của em ấy, đó là ánh sáng đời tao, là liều thuốc chữa lành tổn thương của tao.

Em kể tao nghe đủ chuyện trên đời. Kể cho tao nghe cả chuyện tao là hi vọng duy nhất của đời em, là người duy nhất sẵn sàng lắng nghe em, người duy nhất tin lời em nói. Em cảm ơn tao bằng một ly Caesar, tao mê muội em đến mất quên đi sự thật phũ phàng rằng tửu lượng của tao thấp, uống hết ly, tao gục khi nào cũng chẳng hay nữa. Em đưa tao đến một khách sạn gần quán bar, bỏ tao lại đó rồi đi mất.

2:30

     phuwintang                                                      

   Cảm ơn anh vì đã nghe em kể.

Ai mà ngờ được đó là tin nhắn cuối cùng tao nhận được từ em chứ?"

Vừa nói dứt câu, nó nốc ly rượu đến gần cạn rồi gục mặt xuống bàn.

 Cứ mỗi khi có rượu vào là thằng ngốc này lại kể lể đủ chuyện với tôi, lần này là câu chuyện về mối tình từ thời trung học của nó - Phuwin, cái tên mà tôi đã nghe qua hàng chục, hàng trăm lần từ cái thời bọn tôi còn là lũ nhóc trong thời kì nổi loạn đến tận bấy giờ vẫn không được buông tha.

Tôi nhớ cái thời đi học, không ngày nào là nó không cầm hộp milo chạy khắp nơi chỉ để tìm thằng bé ấy. Bọn tôi học trên thằng bé 2 khối, tréo ngoe rằng khối của Phuwin học buổi chiều, bọn tôi thì buổi sáng. Ấy vậy mà thằng ngốc kia đứng dưới sân trường ngâm nắng cả buổi trưa sau khi tan học chỉ để đợi thằng bé tới, đến khi người ta đến rồi thì lại ngại ngùng không dám bắt chuyện, ngốc ơi là ngốc.

Sau khi ra trường nó vẫn yêu thằng bé đấy lắm, kể cả khi người ta có bạn trai rồi vẫn quyết không từ bỏ. Ở mãi trong friendzone như vậy không chán à? Có lần tôi hỏi Pond, nó kiên định bảo rằng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của thằng bé thôi là đủ, "nụ cười của Phuwin" tôi tự hỏi thứ đó có gì mà nó khắc cốt ghi tâm đến vậy? Đúng thật thằng bé ấy mặt mũi cũng tươi tắn, đẹp thì có đẹp, nhưng hà cớ gì mà thằng bạn tôi lại say đắm đến vậy chứ? Nó tôn thờ nụ cười của thằng bé như tín ngưỡng, đến tôi đây còn phải phát sợ. 

Nhưng "hồng nhan bạc mệnh", số phận của thằng bé kia thật sự quá đỗi đau đớn, có lẽ sự tồn tại của Pond giống như tia sáng le lói trong kiếp người đau thương của nó.

"Tin nhắn cuối cùng là sao đấy? Em ấy block mày rồi à?" - Tôi bớt chợt nhận ra khi ngẫm lại về câu chuyện Pond kể tôi. Dường như đó là lý do khiến nó muốn uống cùng tôi hôm nay.

Nó đang gục đầu xuống bàn liền ngước mặt lên nhìn tôi. Không quá rõ ràng nhưng tôi thấy được trên hai gò má nó còn vương vấn vài giọt nước đã khô.

"Không. Có lý do gì để em ấy block tao đâu Joong?" - Pond nó trả lời tôi bằng cái giọng gượng gạo. Bọn tôi chơi thân đủ lâu để tôi nhận ra được thằng ngốc này đang cố tỏ ra vui vẻ.

"Thế sao?" - Tôi hỏi lại nó.

"Tự sát." - Vệt nước chưa khô lại bị đè lên bởi những giọt nước mắt rơi trên mi mắt Pond.

Tôi ngỡ ngàng. Có lẽ trong cái lớp bọc tối tăm mà xã hội đè lên thằng bé, sự xuất hiện của Pond chỉ như cây kim đâm xuyên qua lớp bọc ấy, chỉ là chút tia sáng bé bỏng trong cuộc đời em, sáng thì có, nhưng không đủ. Tôi tự hỏi nếu khi ấy Pond nó dám mạnh mẽ thổ lộ thứ tình cảm nó cố gắng che giấu suốt bao năm qua thì liệu Phuwin có thật sự được cứu rỗi? Hay liệu thế gian này dịu dàng với thằng bé hơn một chút, như cách Pond đã làm thì cuộc đời em đã khác đúng chứ? Cái nụ cười không vương vấn bụi trần ngày ấy đã cướp đi trái tim của thằng bạn tôi, vậy cớ gì ngoài Pond ra chẳng có ai đứng ra bảo vệ nụ cười ấy? Tất cả câu hỏi, tôi đều không trả lời được.

Tôi chẳng dám cất lời nữa, nó cứ ôm đầu mà khóc mãi. Pond say rồi, nó say trong hơi men, say trong sự bất lực chốn hồng trần.

"Em ấy kể với tao nhiều đến vậy, tại sao tao lại không dám kể với em về tình yêu tao dành cho em?" - Pond thều thào. Giọng nó khàn đặc như thể đang kìm nén cơn gào khóc tựa như sâu thẳm trong bản ngã, chất giọng ấy bao trùm trong sự tuyệt vọng, đau đớn đến tận xương tủy.

                                                                                                                                                                                       end.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top