Chương 5 : hận thù và tình yêu
Từ xa xưa chúng ta đã nghe rất nhiều câu truyện về hồ ly đúng không nào ? vậy tôi sẽ cho các bạn hiểu thêm về loài hồ ly qua câu truyện này
Trong buổi chiều nọ hắn đang ở trong rừng để khắp phá thì không may bị lạc
Joong : giờ phải làm sao đây ?
Cậu đang đi kiếm đồ ăn, hắn cứ đi sâu vào trong rừng, cậu đi ngang qua đó
Joong : ây đi hoài cũng không thấy căn nhà nào cả
Cậu thấy hắn liền tạo ra 1 căn nhà và cậu biến thành 1 cậu nhóc
Joong : bé ơi
Cậu quay lại nhìn hắn
Joong : à chuyện là anh đi lạc nên anh có thể ở nhờ 1 đêm được không ?
Dunk : được anh vào đi
Hắn cảm ơn rồi đi vào trong, cậu cười nhẹ rồi đi nấu ăn
Joong : wow nhà đẹp quá
Dunk : vâng
Hắn ngồi xuống ghế, cậu tập trung nấu
Joong : " ở trong rừng sâu mà có được 1 căn nhà quá đẹp "
1 lúc sau cậu cũng nấu xong và bày ra bàn cả 2 ngồi ăn
Joong : wow
Dunk : ăn đi
Hắn cầm đũa lên gắp ăn và cậu cũng ăn, 1 lúc sau cũng xong nhưng bỗng hắn cảm thấy chóng mặt
Joong : ơ sao vậy nè ?
Cậu đi qua đỡ hắn
Dunk : anh có sao không ?
Joong : t..tôi cảm thấy chóng mặt
Nói xong hắn ngất đi, cậu cười nhếch mép
Joong : ...
Cậu đưa hắn về hang, sau khi hắn tỉnh lại thì hắn thấy mình đang ở trong lồng
Joong : đ..đây là đâu ?
Dunk : là nhà tôi
Hắn nhìn xung quanh và ngạc nhiên khi mình bị nhốt trong lòng
Joong : thả tôi ra
Dunk : làm sao mà được khi tôi chuẩn bị trả thù anh
Joong : t..tôi có biết cậu là ai đâu mà có thù gì chứ ?
Dunk : hmm..chắc là anh không nhớ
Joong : tôi không biết cậu là ai hết thả tôi ra
Cậu dùng phép để hắn nhớ lại
- quá khứ -
Joong : ây nay không săn được con gì hết, í đằng kia có con thỏ
Hắn dương cung lên bắn thì vô tình ghim vào đuôi của 1 con hồ ly hắn liền chạy lại muốn giúp thì con hồ ly đó chạy đi nên bị đứt 1 cái đuôi
- hiện tại -
Joong : t..tôi không cố ý
Dunk : hừ
Joong : thả tôi ra đi
Dunk : không
Hắn sợ hãi cố tìm đường thoát
Dunk : có cố gắng như nào thì cũng không thoát được khỏi đó đâu
Joong : hức..
Cậu đi băng vết thương
Joong : " phải làm sao đây "
Từ lâu mất cái đuôi thì cậu luôn bị ho và hôm nay cũng thế
Joong : tôi nghe nói nếu bị mất đuôi thì tu luyện sẽ mọc lại mà
Dunk : tôi luôn thử nhưng cái tôi nhận lại được là bị phép thuật phản lại và kiệt sức
Joong : thật sự là tôi không cố ý làm như vậy nhưng nếu cậu muốn giết tôi thì cứ làm đi
Dunk : khụ..khụ nãy còn muốn thoát ra mà sao giờ tự nguyện thế ?
Joong : tôi cũng không biết sao nữa
Cậu cười nhẹ, hắn ngồi xuống tựa lưng vào tường
- 1 tuần sau -
Cậu trở về hang biến thành người rồi cầm giỏ trái cây đi lại để xuống bàn, hắn nhìn cậu, cậu đưa cho hắn
Dunk : ăn đi
Joong : tôi không đói
Dunk : ăn đi không đói
Hắn đưa tay cầm lấy ăn
Dunk : " hazzi hồ ly sao mà yêu được chứ "
Joong : cậu không khỏe sao ?
Dunk : tôi ổn
Hắn gật đầu rồi tiếp tục ăn
Dunk : " với cả mình là hồ ly sao mà yêu con người được "
Joong : sao cậu không giết tôi ?
Dunk : lo ăn đi hỏi nhiều quá
Joong : ơ
Cậu nằm xuống ổ của mình và nhắm mắt lại, hắn đứng dậy đi dọn dẹp và trong lúc hắn dọn thì trên vai hắn hiện 1 kí hiệu gì đó, nhưng ai có kí hiệu đó là người được chọn làm bạn đời của hồ ly, cậu nằm suy nghĩ
Joong : haizz
Và cứ thế trôi cậu đã tình cảm với hắn nhưng không nói ra, thường ngày hay đi kiếm đồ ăn và hôm nay cũng vậy, sau khi kiếm đủ rồi thì cậu trở về hang của mình, cậu đưa cho hắn ăn còn mình chỉ ăn dâu tây, hắn cảm ơn cậu rồi cầm lấy ăn
Dunk : " hazzi lại chuẩn bị tinh thần để đấu mấy tên quái vật "
Joong : nảy cậu đi tôi nghe tiếng gì lớn lắm á
Dunk : ở đâu ?
Joong : ở ngoài hang á
Cậu đứng dậy đi ra ngoài coi, bọn yêu tinh đang ở đó
Dunk : biết ngay mà
- mày mau đưa con người mày đang giữ ra đây
Dunk : không đó thì sao ? hôm nay tao sẽ đấu với chúng mày
Cậu dùng phép bay lên, bọn yêu tinh đó cũng dùng phép trong lúc đó có 1 tên yêu tinh lén đi vào trong hang, cậu đã thấy liền dùng phép giết mấy tên kia rồi đi vào trong hang, cậu dùng phép lôi tên đó ra, tên đó dùng phép đánh về phía hắn, nhưng cậu đỡ cho hắn
Joong : Dunk
Cậu dùng phép giết tên cuối cùng đó, hắn chạy đến ôm cậu
Joong : sao cậu ngốc quá vậy hả ?
Dunk : a..anh không sao chứ ?
Joong : đồ ngốc tôi không sao còn em ?
Cậu phun ra máu
Dunk : từ..nay..anh..được..giải..thoát
Joong : t..tôi sẽ cứu em
Dunk : không..kịp..đâu..
Joong : đồ ngốc sao lại đỡ cho tôi hả ?
Dunk : vì em yêu anh
Joong : ngốc tôi cũng yêu em
Dunk : sau hôm nay anh hãy trở về nhà đi nhé ở trong đây không tốt lành gì đâu
Joong : đồ ngốc em không được bỏ tôi
Dunk : lời cuối cùng em chỉ muốn nói là em yêu anh
Nói xong cậu đưa tay chạm vào má hắn kéo xuống cậu hôn lên môi hắn rồi sau đó thì cậu buông ra và cậu mỉm cười rồi ngất đi
Joong : DUNK
Cậu tan biến thành hạt bụi và những hạt bụi đó bay đi, hắn gào khóc lên, bây giờ trong cái hang chỉ còn 1 mình hắn và từ hôm đó hắn ở trong hang luôn nhớ về cậu, cứ như thế thời gian cứ trôi đi từng ngày
Joong : Dunk à tôi nhớ em
Cho đến 1 ngày có 1 cậu nhóc đi vào trong rừng để khám phá về nấm nhưng không may cậu nhóc đã bị lạc, vì hắn ở trong hang rất lâu nên tóc và râu đã mọc dài ra hôm nay hắn đi ra ngoài tìm thức ăn
Dunk : làm sao đây bị lạc rồi tức thật chứ nãy đi không đánh dấu
Hắn nghe tiếng ai đó liền đi lại
Joong : ai đó ?
Dunk : t..tôi bị lạc
Joong : D..Dunk
Dunk : a..anh là ai với cả sao anh lại biết tên tôi ? tôi có quen biết gì anh đâu
Joong : à không cậu rất giống với 1 người mà tôi rất yêu
Dunk : à vậy hả ? nhưng anh có thể giúp tôi ra khỏi đây được không chứ tôi bị lạc rồi
Joong : được
Dunk : cảm ơn anh
Nhưng cả 2 chuẩn bị đi thì trời kéo cơn mưa, hắn dẫn cậu vào trong hang trú
Dunk : ôi ướt hết rồi
Joong : tí sẽ khô
Dunk : nhưng cũng trời cũng tối luôn rồi
Joong : mặc đỡ đồ tôi đi
Dunk : tôi có mang theo mà anh không cắt tóc với cạo râu à nhìn rườm rà quá
Joong : haizz
Dunk : để tôi cắt và tỉa cho anh nha
Joong : được
Cậu để balo bên cạnh và mở ra, cậu lấy kéo ra rồi đứng dậy đi tới chỗ hắn và bắt đầu cắt, 1 lúc sau cũng xong và cậu kêu hắn đi tắm còn mình thì đi nấu ăn, hắn lấy đồ rồi đi ra suối tắm, sau khi nấu xong thì cậu đã bày ra bàn đá và ngồi đợi hắn, sau khi tắm xong thì hắn mang đồ đi về hang
Dunk : lại đây ăn đi nè tôi nấu đó
Hắn đi lại ngồi xuống ăn, cậu xoa đầu cho đỡ đau
Joong : đau à ?
Dunk : ừm
Hắn đứng dậy đi lại xoa đầu cậu, 4 mắt nhìn nhau
Joong : giống thật
Cậu vội quay đi
Joong : cậu sao vậy ?
Dunk : không có gì
Joong : ừm
Cả 2 ngồi ăn với nhau
Joong : haizz
Dunk : sao vậy ?
Joong : tôi nhớ cậu ấy
Dunk : chắc cậu ấy cũng nhớ anh
Hắn im lặng nhưng nước mắt lại tuôn ra, cậu đưa tay lau nước mắt cho hắn
Joong : khi nhìn thấy cậu tôi thật sự rất muốn ôm cậu
Cậu giang tay ra
Dunk : tôi cho
Hắn mỉm cười rồi đi đến ôm cậu, cậu cũng ôm hắn, ôm được 1 lúc thì hắn buông ra
Dunk : đỡ chưa ?
Hắn gật đầu
- 1 tuần sau -
Cậu đang ngồi cắt trái cây thì bỗng cơn đau đầu ập tới, cậu bỏ xuống rồi ôm đầu, vừa lúc hắn đi săn về hắn chạy lại
Joong : cậu sao vậy ?
Dunk : đ..đau quá
Hắn ôm lấy cậu, kí ức ùa về và khiến cậu đau hơn
Dunk : aaa
Hắn vẫn ôm lấy cậu, cậu ngước lên nhìn hắn
Dunk : a..anh
Joong : cậu có sao không ?
Dunk : kí ức lúc trước nó ùa về
Joong : h..hả ?
Dunk : giữa em và anh
Joong : c..cái gì ?
Dunk : em nhớ ra hết rồi
Joong : t..thiệt sao ?
Dunk : thật
Hắn ôm chặt lấy cậu và cậu cũng ôm lấy hắn
Joong : anh nhớ em lắm
Dunk : dạ
Hắn mỉm cười và vẫn ôm cậu, cậu ngồi im cho hắn ôm
Joong : em đói không ?
Dunk : không ạ
Joong : ừm
Cậu hôn môi hắn
Joong : ưm
Cậu buông ra
Joong : làm nha
Dunk : ừm
Hắn đè cậu xuống, cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn hết vào trong cậu
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top