Chương 2 : hai trong một người em yêu là anh
- năm hắn và gã 5 tuổi -
Hắn và gã đang chơi đùa ngoài sân thì gã vô tình làm bể chậu hoa bame cả 2 bên trong nghe tiếng ồn liền chạy ra
Ba : chuyện gì vậy ?
Pun : dạ anh 2 làm á ba
Mẹ : phải không Pond ?
Pond : d..dạ là con làm, con xin lỗi
Ba : 2 đứa không sao thì tốt rồi, lần sau nhớ cẩn thận
Pond : dạ
Bame cả 2 kêu giúp việc dọn dẹp rồi đi vào
Pun : hihi cảm ơn anh 2
Pond : ừm không có gì
Nhà cậu đối diện nhà hắn nên cậu xin bame rồi qua nhà hắn và cậu cũng mang theo bánh, hắn đang ngồi xích đu còn gã thì đang đá bóng, quản gia thấy cậu thì đi ra mở cửa cổng, cậu vui vẻ cảm ơn rồi đi vào trong sân, quản gia đóng cổng lại rồi đi vào, cậu chạy lại chỗ hắn
Phuwin : anh Pond
Pond : Phuwin
Phuwin : em có làm bánh cho anh nè
Pun : có của anh không ?
Phuwin : ăn chung với anh Pond đi
Hắn mỉm cười cầm lấy hộp bánh
Pond : cảm ơn em nha
Phuwin : dạ có gì đâu mà
Hắn và gã mở ra rồi ăn, cậu ngồi cạnh hắn, hắn đút cậu ăn, cậu há miệng ra ăn, gã cũng đút cậu ăn nhưng cậu không ăn
Pun : ơ
Phuwin : không thích
Pun : được lắm
Đến tối gã cố tình xé đi tài liệu quan trọng của ba rồi đổ thừa cho hắn, ba tức giận nên đã tát vào mặt hắn, hắn ôm mặt chạy lên phòng ngồi 1 góc bật khóc, cậu đang ngồi học bài, hắn khóc được 1 lúc rồi cũng thiếp đi
- sáng hôm sau -
Lúc này hắn và gã chuẩn bị đi học và trên mặt hắn vẫn còn dấu tay của ba, cậu qua nhà hắn, hắn đeo khẩu trang lên rồi đi ra
Phuwin : anh
Pond : Phuwin
Phuwin : sao vậy anh bệnh hả ?
Pond : à đúng rồi
Phuwin : ôi cẩn thận chứ
Pond : anh không sao
Phuwin : vậy chúng ta đi thôi
Pond : ok
Cả 2 nắm tay nhau đi đến trường, gã cũng chạy theo chen vào giữa
Phuwin : nè Pun
Pun : hả ?
Phuwin : anh vô duyên vừa thôi
Pun : đi cũng phải chờ anh chứ
Phuwin : biết là vậy nhưng mắc gì anh chen vào giữa
Pun : anh thích
Cậu bực mình bỏ đi trước, hắn thở dài đi cùng với gã, gã hất vai hắn rồi chạy theo cậu
- tua -
Sau khi học xong 2 tiết thì cũng ra chơi, cậu đi vệ sinh để rửa tay, gã đi theo cậu, cậu lấy giấy lau tay, gã đi vào trong
Pun : Phuwin
Cậu vứt giấy vào sọt rác rồi quay lại nhìn gã, gã giả vờ dịu dàng như hắn
Pun : chiều em đi chơi với anh nha
Phuwin : ờm chiều em bận rồi
Pun : ơ buồn vậy
Phuwin : ừm
Pun : về lớp thôi
Cậu đi về lớp, hắn nhân lúc không có ai trong lớp hắn cởi khẩu trang ra uống nước, nhưng vô tình cậu đi ngang qua đó và thấy được nên cậu liền đi vào lớp hắn, hắn vội đeo khẩu trang vào
Phuwin : anh đừng giấu nữa
Pond : ...
Phuwin : cởi ra em bôi thuốc cho
Hắn đưa tay cởi khẩu trang ra, cậu lấy thuốc ra rồi đi lại bôi cho hắn và còn thổi
Pond : aa
Phuwin : chịu đau tí đi
Hắn gật đầu, 1 lúc sau cũng xong và cậu cũng đi về lớp, hắn mỉm cười nhìn cậu
- tua -
Ra về cậu chạy tới lớp hắn, hắn dọn sách vở rồi đi ra nhưng bị gã chen lên, cậu phớt lờ gã đi lại chỗ hắn
Pun : nè sao em lơ anh ?
Phuwin : thích vậy đó thì làm sao ?
Pond : thôi em đừng làm vậy tội Pun lắm, Pun chúng ta về thôi
Pun : thôi không cần
Gã nói xong liền bỏ đi
Phuwin : em thấy Pun quá đáng lắm luôn á phá rồi đổ lỗi cho anh
Pond : không sao đâu dù sao Pun cũng là em trai của anh mà
Phuwin : chiều riết quen càng chiều càng hư thôi
Pond : anh chịu được mà
Phuwin : hừ
Và thế là tuổi thơ của hắn luôn phải nhường nhịn gã và chịu những trận đòn oan ức và giờ đây hắn, gã và cậu cũng đã học lên đến cấp 3, cậu thì luôn bảo vệ hắn và nói đỡ cho hắn còn gã thì cậu không quan tâm kể cả còn ghét gã, tuy là 2 anh em sinh đôi nhưng thành tích học tập của cả 2 khác nhau hoàn toàn người thì là học bá còn người thì lại đội sổ, và bame cậu cũng đã nói chuyện với bame hắn để bàn chuyện đám cưới cho hắn và cậu, gã khi biết tin thì liền nghĩ cách để hãm hại hắn, gã quyết định bắt cóc hắn rồi nhốt dưới hầm còn gã sẽ cải trang làm hắn, cậu đi qua nhà hắn
Pun : Phuwin em đến gặp bame anh hả ?
Cậu gật đầu
Pun : em vào trong đi
Cậu đi vào trong
Ba : chào cháu
Phuwin : dạ chào 2 bác ạ
Mẹ : cháu ngồi đi
Phuwin : bame có mua ít trái cây và nhờ con mang qua cho 2 bác ạ
Cậu để xuống bàn rồi ngồi
Ba : ôi khách sáo quá
Phuwin : có sao đâu ạ tại bame cháu biết 2 bác thích ăn trái cây
Gã ngồi xuống cạnh cậu, gã ngồi xuống cạnh cậu, mọi người nói chuyện với nhau đến trưa
Pun : em ở lại dùng cơm luôn nha
Phuwin : cũng được vì nay em cũng ở nhà 1 mình
Pun : à trước khi ăn anh phải cho thú cưng của anh ăn đã
Phuwin : anh nuôi động vật à cho em đi coi nữa
Pun : anh vẫn chưa thuần hóa được nó nên chưa cho em xem được
Phuwin : ò
Gã cầm lấy tô thức ăn đi xuống dưới tầng hầm, hắn đang bị trói, nhưng cậu có tính tò mò nên đi theo sau coi
Pond : Pun thả anh ra
Pun : sao tôi phải thả ?
Pond : Pun em đừng có mù quáng nữa thả anh ra
Pun : tôi phải lấy lại những gì mà anh đã cướp và kể cả em ấy
Hắn giãy giụa
Pun : giãy giụa thì cũng vô ích thôi lo ăn đi
Pond : không
Pun : nếu anh không nghe lời thì tôi sẽ bắt em ấy tới đây rồi cưỡng bức em ấy trước mặt anh đó
Pond : đồ khốn
Pun : sao ? chọn đi
Pond : được rồi
Pun : tốt lo mà nghe lời đi nếu anh còn chống cự thì tôi sẽ ra tay đó
Pond : ....
Cậu đã quay lại hết tất cả và cậu thấy gã đi lên thì liền đi nhanh lên nhà và xuống thẳng bếp ngồi với bame
Pun : giờ chúng ta ăn thôi
Phuwin : vâng
Pun : ừm
Mọi người bắt đầu ăn, sau khi ăn xong thì cậu đứng rửa chén gã đi xuống ôm cậu
Phuwin : anh à em đang rửa chén
Pun : anh muốn ôm em
Phuwin : nhưng phải đợi em rửa xong chứ
Pun : ok
Phuwin : ừm
Gã buông ra rồi đi lên phòng khách ngồi, 1 lúc sau cậu cũng đi lên phòng khách ngồi
Pun : lại đây
Cậu xích lại gần gã, gã với người ôm lấy cậu
Phuwin : " tên ác độc tôi sẽ cứu anh ấy ra khỏi đó "
Pun : em sao vậy ?
Phuwin : à không có gì
Pun : có gì nói anh nha
Phuwin : ừm
Pond : " mong là em ấy không sao "
Phuwin : à thôi em về đây
Pun : ok
Cậu chào tạm biệt rồi đi về, gã nghĩ gì đó rồi đi xuống tầng hầm, cậu lên phòng đứng ở cửa sổ coi gã làm gì
Pond : Pun đủ rồi đó dừng lại đi
Pun : tôi thích vậy đó rồi sao ?
Pond : tại sao vậy hả ? từ nhỏ đến giờ mọi thứ anh điều chiều em mà sao lại đối xử với anh như vậy ?
Pun : anh cướp Phuwin của tôi
Pond : người Phuwin yêu là anh không phải em
Pun : và khi tôi nghe 2 người sắp lấy nhau thì tôi rất tức giận
Pond : từ nhỏ anh luôn bao che chăm sóc em để giờ em đối xử như thế với anh
Pun : hừ thứ gì tôi muốn thì tôi sẽ làm cho tới cùng
Hắn giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây
Pun : đừng hòng thoát khỏi đây
Pond : em điên rồi Pun
Gã bỏ đi
Pond : hức..
Cho đến 1 ngày không có gã ở nhà cậu liền xuống dưới phá cửa và khi phá được thì cậu đi vào bên trong
Pond : P..Phuwin
Cậu ra hiệu im lặng, hắn hiểu ý liền im lặng cậu đi lại cởi trói ra cho hắn, hắn hết sức ngã ra sau cậu vội đỡ hắn đứng lên rồi đi
Pun : đi đâu hả ?
Phuwin : P..Pun
Pun : anh không có được em thì đừng hòng ai có được
Phuwin : anh đừng mù quáng như vậy nữa
Pun : thứ như mày có quyền lên tiếng à ?
Phuwin : a..anh
Pun : cũng chỉ ăn bám anh 2 tao thôi
Phuwin : mày nói tao ăn bám anh mày ?
Pun : đúng
Phuwin : mày dựa đâu mà nói vậy và tao cũng nói luôn tao cũng có công ty riêng và bame 2 bên đang hợp tác với nhau, còn mày thì sao cũng chỉ là 1 thằng nhóc hay phá phách và làm mọi chuyện để cho anh mình chịu tội mày nghĩ mày hay lắm à
Pun : dù nói như nào đi nữa thì cơ thể mày vẫn rất tuyệt đó
Phuwin : câm cái miệng mày lại thằng khốn nạn
Pun : tao không câm đó
Phuwin : tao kinh tởm mày
Pun : tao sẽ khiến cho tụi mày chết
Phuwin : m..mày
Pun : tao làm sao ?
Cậu nắm chặt tay lại
Pun : định đánh tao hay gì ?
Cậu định lao lên đánh gã thì bị hắn cản lại
Pond : đừng
Phuwin : nhưng
Pond : dù gì nó cũng là em trai của anh
Phuwin : chẳng lẽ đứng nhìn nó nói
Pond : từ nhỏ đến giờ anh luôn bao che nó giờ đến lúc anh phải dạy nó rồi
Hắn đi lại tát mạnh vào mặt gã, gã ôm mặt nhìn hắn
Pun : a..anh
Pond : anh đã chiều em quá nhiều rồi đến mức em không coi ai ra gì
Pun : ai biểu anh ngu làm gì
Pond : mày nói gì ?
Pun : tôi nói anh là thằng ngu đó
Hắn lao vào đánh gã, gã cũng đánh lại hắn, bame 2 người chạy xuống dưới kho
Ba : nè 2 đứa dừng lại chưa hả ?
Hắn dừng lại và đứng dậy
Mẹ : Pun dừng lại đi con nhiêu đó là quá đủ rồi đó
Pun : con cũng chỉ muốn được yêu thôi mà
Ba : ở ngoài kia biết bao nhiêu người để yêu sao con không kím cứ tranh dành với anh con làm gì
Pun : nhưng người con yêu là Phuwin, con đã yêu em ấy từ lúc nhỏ rồi và chính anh 2 đã dành Phuwin của con
Mẹ : con quá mù quáng rồi đó Pun mau tỉnh lại đi
Pun : trong mắt mọi người chỉ có anh 2 là người tốt còn con chỉ là người xấu thôi
Ba : bọn ta sẽ cho con đi du học và cũng để cho con nhìn lại những gì mà con làm
Pun : k..không con không muốn
Mẹ : nếu sợ như vậy thì tại sao còn không chịu nhìn ra lỗi sai của mình hả ?
Pun : tại sao không ai hiểu cho con ?
Ba : con chọn đi 1 là xin lỗi còn 2 là đi du học
Gã tức giận bỏ chạy ra ngoài hắn chạy theo gã hắn thấy có 1 chiếc xe đang lao đến liền đẩy gã ra và hắn ngã xuống đường 3 người chạy theo thì cậu hoảng hốt liền chạy lại ngồi xuống ôm hắn và gào khóc
Pun : a..anh 2
Phuwin : hức..anh ơi
Pond : P..Pun..em..có..sao..không ?
Pun : e..em không sao
Hắn đưa tay cố gắng lấy tay gã
Pond : a..anh biết em đã chịu nhiều tổn thương sau này nếu không có anh em hãy thay anh chăm sóc Phuwin nha
Pun : đ..được
Hắn đưa tay chạm vào mặt cậu
Pond : e..em hãy vì anh mà bỏ qua cho Pun nha
Phuwin : hức..
Pond : e..em đừng khóc
Cậu cuối xuống hôn môi hắn, hắn mỉm cười rồi ngất trong vòng tay cậu, và mọi người cũng mai táng cho hắn, kể từ hôm đó cậu không còn cười nói như trước và cậu cũng tập trung vào việc học, vài tháng sau đó cậu cũng tốt nghiệp và tập trung vào công việc, Gã thì luôn sống trong ân hận và cố gắng thay hắn chăm sóc cho cậu
Pun : Phuwin xuống ăn đi em
Cậu im lặng đi xuống ăn gã đi theo sau cậu khi xuống bàn ăn gã liên tục gắp thức ăn cho cậu
Phuwin : được rồi đó lo ăn đi
Gã gật đầu rồi bắt đầu ăn sau khi ăn xong, cậu lặng lẽ lên phòng ngồi ghế tiếp tục làm việc
Pun : " anh hai à em phải làm sao đây "
- 1 thời gian sau -
_ buổi tối _
Cậu đang đứng nấu ăn, gã đi đến nhẹ nhàng ôm cậu
Phuwin : anh đi làm về rồi sao ?
Pun : ừm
Phuwin : lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn nay em nấu nhiều món lắm có món anh thích nữa
Pun : anh hỏi câu này được không ?
Phuwin : anh hỏi đi
Pun : em chấp nhận anh vì anh có ngoại hình giống anh Pond đúng không ?
Cậu tắt bếp rồi quay lại nhìn gã
Phuwin : anh nghĩ em là người như vậy sao ?
Pun : những món đó anh Pond thích chứ không phải anh
Phuwin : anh không nhìn kĩ thì làm sao đoán những món đó là anh ấy thích, em mở lòng với anh là thật chứ không phải vì giống anh ấy
Pun : a..anh xin lỗi
Phuwin : lên thay đồ đi rồi xuống ăn
Hắn đi vào
Pond : em không đợi anh nữa sao ?
Phuwin : Pond
Pond : có vẻ em tìm được hạnh phúc rồi
Phuwin : hức..
Pond : bé ngoan đừng khóc
Cậu im lặng nhìn hắn
Pun : hạnh phúc nha
Phuwin : e..em
Pun : anh biết và anh hiểu người em yêu từ đầu đến giờ là anh Pond nên anh sẽ không ép em nữa
Phuwin : em cũng xin lỗi anh và mong anh tìm được người xứng đáng với mình
Pun : sẽ không có đâu em ạ
Phuwin : thử đi mới biết được em tin anh mà Pun
Gã không nói gì chỉ mỉm cười rồi đi lên phòng soạn đồ vào vali rồi kéo xuống
Pun : cũng đến lúc anh phải rời đi rồi
Phuwin : ừm tạm biệt anh và cố gắng trong công việcviệc
Pun : đương nhiên rồi, em đi nha anh 2
Pond : cố lên nha cần gì cứ nói anh
Pun : dạ
Gã tạm biệt cả 2 rồi kéo vali rời đi
Phuwin : anh đói lắm rồi phải không lại đây ăn đi nào
Cậu bày ra bàn rồi ngồi xuống, hắn đi lại ngồi xuống ăn
- tua -
Sau khi xong hết thì cả 2 lên phòng nằm xuống giường, hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu
_ end _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top