C1. Ác Mộng Bắt Đầu

4 giờ 30 phút sáng, thành phố Băng Cốc vẫn còn ngập mình trong sương mù, trên cửa kính của những toà nhà cao hút mắt mọc san sát nhau vụt lên thẳng đứng gần như muốn xuyên thủng cả bầu trời mờ ảo kia hơi nước lạnh toát đọng lại thành dòng rơi xuống xua cái rét buốt tê dại xộc vào trong từng khe cửa hẹp.

Dunk rùng mình ngọ ngậy thân thể trên chiếc ghế dựa kê cạnh bàn sách cho đến khi sấp tư liệu về lịch sử dầy cộm mà y đang gối đầu thành công đáp đất một cách lộn xộn.

Y giật mình choàng dậy nhưng thần sắc cho thấy y hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh táo sau cơn ác mộng vừa rồi.

Dunk lấy tay lau mồ hôi túa ra trên trán khẽ thở phắt một hơi chắc chắn rằng bản thân chỉ vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng quen thuộc đối với y. Chỉ có điều tầng xuất gặp phải nó cứ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng chân thật khiến bản thân y có chút hoảng sợ.

"Chuyện này là sao đây?" Dunk tự lẩm bẩm một mình giữa căn phòng trống trải. Cuối cùng không có câu trả lời nào được hồi đáp từ cỗ thinh lặng mênh mông đang bao trùm xung quanh. Dunk quyết định dừng suy nghĩ lung tung và bắt đầu đứng dậy khỏi bàn sách, trước tiên thu thập mớ hỗn độn dưới nền đất cho đến khi chúng gọn gàng yên vị nằm lại chỗ cũ.

Sau đó y định bụng tới phòng tắm ngâm mình một lúc cho tỉnh hẳn rồi mới lên đường đi Ayutthaya, vì hôm nay y phải cùng một cộng sự ở toà soạn đến nơi đó để tìm thêm vài thông tin quan trọng bổ sung vào những phần bản thảo còn đang viết dang dở.

Nhưng trước khi y kịp quay người rời khỏi bàn sách tấm ảnh đen trắng vốn bị thời gian dày xéo đến loang lổ bất chợt rơi ra một lần nữa từ đống hồ sơ được sắp xếp gọn gàng ban nãy.

Nó là ảnh chụp một căn nhà cổ xưa nơi mà y sắp sửa đến thu thập thông tin.

Dunk cúi người nhặt lên bức ảnh rơi gần dưới chân mình lại bất giác nhìn sâu vào nó như người vừa trúng phải tà chú, mà nó cũng dường như đang ẩn chứa một mị lực quỷ dị nào đó mặc cho y chỉ vô tình nhìn một lúc đã khiến đầu óc không ngừng hiển hiện lại vố số hình ảnh đứt quảng chẳng rõ ràng từ giấc mơ quen thuộc, lồng ngực y gần như trong tích tắc co bóp một trận dữ dội đến mức muốn nghẹt thở.

Y vội vàng ném mạnh bức ảnh vào góc bàn sau đó bước chân loạng choạng đi nhanh về phía phòng tắm mặc cho thân thể có đang run lên bần bật giữa lúc này...

Cuối cùng những tia nắng đầu tiên trong ngày vẫn rộn ràng ghé xuống nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ như một lời hẹn ước từ rất lâu, người con trai cao gầy với mái tóc cắt tỉa hợp thời, trên gương mặt thanh thuần điểm tô bằng chiếc kính râm hàng hiệu thành công khiến nước da trắng sáng thêm phần nổi bật cũng đã cùng đồng nghiệp lái xe đến Ayutthaya, thế nhưng sau lưng họ lẫn quẫn giữa vòng vây định mệnh bốn bề luân hãm này còn có kẻ nào đó vẫn đang phải vùng vẫy giữa ngọn lửa oan khiên chẳng cách nào dập tắt.

"Pond...
.....Pond... !! Em có sao không?"

Tiếng gõ đến dồn dập từ phía bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên cùng tiếng gọi lớn của người kia gần như có thể đem mảng âm u phía trong căn phòng kéo rèm kín bưng này xé ra từng chút.

May thay sau một lúc người đang mê sản miệng ú ớ những câu gì không rõ cũng đã thành công tháo chạy khỏi giấc mộng kinh hoàng của chính mình.

"Chị May! Có việc gì không? Em nhớ hôm nay 2 giờ mới có lịch quay mà?" Pond thất thần rời khỏi giường tiện thể liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi mới nhanh chóng đi tới mở cửa, một phần là để xoa dịu sự gấp gáp của người kia, phần còn lại là vì anh thật sự đang hoảng sợ hi vọng có ai đó ở đây ngay lúc này để trấn an tinh thần.

"Vừa rồi em bị làm sao vậy Pond? Chị nghe thấy em hét rất to, em có ổn không, có cần đi gặp bác sĩ không? Hay để chị báo với đạo diễn là hôm nay em không khoẻ chị thấy sắc mặt em xanh lắm đó!" Chị May không trả lời thắc mắc của Pond mà thay vào đó là một tràng câu hỏi khác với vẻ mặt cực kỳ lo lắng khiến Pond trong lòng cảm thấy lúng túng.

"Em...
...em cũng không biết nữa chị!"

Pond rất muốn kể với chị May mặc dù biết chị không thể giúp được mình, nhưng Pond nghĩ việc này có thể để bản thân giải toả bớt sự căng thẳng đang cứ ngày một đè nặng lên tâm trí. Chỉ là Pond không biết phải bắt đầu từ đâu bởi lẽ câu chuyện mà anh đang gặp phải nó quá mức hoang đường.

"Ao...thôi nào đứa nhóc này, mau nói cho chị nghe, chị sẽ cho em lời khuyên! Thật đó, ở trong giới này chị là một người từng trải hết rồi, em có thể tin tưởng được!" Chị May nghĩ rằng Pond đang gặp rắc rối với công việc cho nên mới khiến tinh thần cậu suy sụp. Nhưng sau khi ngồi nghe Pond kể lại hết đầu đuôi những thứ kì lạ mà anh đã gặp phải, ngay đến cả người tự xưng từng trải giống như chị cũng cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát.

"Chuyện như thế này có phải là trúng..." Chị May bỏ dỡ câu nói giữa chừng nhưng Pond vẫn có phần hiểu được hàm ý của nó. Sắc mặt anh lại càng thêm thâm trầm.

Chị May ngồi đối diện thở dài mấy bận nghĩ ngợi hồi lâu rồi đột nhiên bản thân như nhớ ra gì đó liền hấp tấp lên tiếng.

"À chẳng phải hôm nay em có lịch trình ở Ayutthaya sao, hay chúng ta cùng ghé qua lễ phật rồi xin lời khuyên của sư thầy, có thể như vậy sẽ giúp được em!"

Pond im lặng trong lòng cũng âm thầm tán đồng lời nói của chị May, điều đúng đắn hiện tại có lẽ là nên làm như vậy đi.

"Mà chị sao chị đến sớm quá vậy? Thông báo 12 giờ chúng ta mới khởi hành mà, tới đó makeup xong là vừa đúng thời gian rồi còn gì?" Pond vừa nói vừa kiểm tra đồng hồ lại lần nữa xác định bây giờ chỉ vừa hơn 9 giờ.

Chị May người chính thức trở thành trợ lý của Pond đến nay tính ra cũng suýt soát 3 năm lúc này mới giật mình nhớ ra mục đích mà chị từ công ty vội vã chạy đến căn hộ của Pond là vì từ lúc sáng sớm chị gọi điện thoại mãi mà cũng không cách nào liên lạc được với đứa nhỏ này.

"Đúng rồi chị muốn nói cho em biết là nhân viên trang điểm riêng của chúng ta có việc đột xuất đã xin nghỉ dài hạn rồi." Chị May có vẻ như hơi khó chịu khi nghĩ tới việc này xong sau đó vẫn tiếp tục nói "Hôm nay cậu chủ nhỏ bảo sẽ đưa qua một người mới thay thế cho con Mine, chị đang lo liệu cái người mới này có quen chân quen tay hay chưa, chị không chắc lắm, lát nữa sẽ đi cùng cậu chủ nhỏ tới điểm quay luôn nên chúng ta phải đến trước 11 giờ, phòng khi người mới... Mà thôi em mau chuẩn bị đi, chị gọi xe qua đón chúng ta luôn." Nói rồi chị May không để Pond có cơ hội ủ rủ thêm nữa liền nhanh tay kéo đứa nhỏ trước mặt đứng lên mà Pond cũng ngoan ngoãn nghe theo trước hết tự mình sắp xếp các vật dụng cần thiết cho vào một chiếc túi to rồi mới nhanh chóng tiến vào phòng tắm.

Bọn họ sau đó thật sự đã đến được Ayutthaya trước 11 giờ chính xác là 10 giờ 47 phút.

"Nhanh lên setup phía bên này chúng ta chỉ có ba tiếng đồng hồ thôi!" Tiếng đạo diễn tuôn tràn như sấm rền bên tai, mọi người trong đoàn tất bật chạy ngược chạy xuôi, thành thật mà nói không khí của buổi quay hình đầu tiên nhìn có chút bát nháo, phía bên kia cậu chủ nhỏ cũng đã đến, hắn đứng dưới tán cây lớn xanh rì cùng một người con trai lạ mặt.

Pond vừa bước xuống xe đã lập tức có người bung ô chờ sẵn, sau đó dẫn đường cho anh đến phòng trang điểm trong khi chị May đi ở phía sau hai tay lỉnh kỉnh xách theo một số vật dụng cần thiết.

Thời điểm gần về trưa bóng nắng đổ xuống lại càng gay gắt thêm mấy phần, Pond quay đầu nhìn về phía tán cây lớn, cơn gió hiếm hoi giữa ngày hè oi ả trùng hợp kéo ngang qua thổi bay tóc mái của người trẻ tuổi lạ mặt.

Phải! Đó hẳn là một gương mặt lạ lẫm nhưng nó cư nhiên lại khiến Pond không thể nào rời mắt trong giây lát, Pond nhận ra bản thân mơ hồ đang bị một loại cảm giác khó tả chậm rãi xâm chiếm từng chút, từng chút một dày xéo bên trong lồng ngực.

"Xin chào, em là Phuwin, em được gọi đến thay chị Mine một thời gian!" Mãi cho đến khi người trẻ tuổi lạ mặt đứng đối diện Pond trong phòng trang điểm lên tiếng Pond lúc này mới thành thực kéo được tâm trí chính mình quay về hiện tại.

"X.i.n...xin chào!" Pond máy móc đáp một câu nhưng tầm nhìn vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt lạ lẫm này.

Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?

Pond không ngừng tự hỏi chính mình, đại não bắt đầu quay cuồng giữa luồng hư thực vô định, hình ảnh biển lửa đang bốc cháy dữ dội thêm lần nữa vào thời điểm không phải mộng mị lại ngang nhiên xuất hiện trong tâm trí Pond.

Phuwin lúc này cảm giác được người đối diện sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt nên định đưa tay đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Đừng đụng vào tôi!"

Giữa biển lửa đang ngùn ngụt cháy cao kia rốt cuộc ai là người đang quằn quại trong đau đớn cố tìm ra lối thoát? Bàn tay người đưa đến bỗng chốc hoá thành tàn tro kia rốt cuộc là của ai, thanh âm vỡ vụn tràn lan tiếng khóc thảm thiết...

Chúng ta đừng xa nhau có được không?

Lời oán thán văng vẳng từ nơi u minh cùng cực vọng tới bóp nát trái tim anh. Giọt nước mắt rơi xuống mi mắt người đàn ông đó lại hoá thành vết sẹo, cuối cùng tất cả đều chôn vùi dưới tầng sâu địa ngục.

Pond ngồi thụp xuống ghế đưa tay ôm lấy đầu hi vọng có thể ngăn chặn cơn đau dữ dội đang hoành hành.

"Em xin lỗi nhưng mà anh có sao không vậy?"

Phuwin sau khi bị Pond gạt tay ra khỏi người thì cũng ngớ ra không biết bản thân nên nói gì tiếp theo, kì thật trong lòng Phuwin đang cảm thấy lo lắng cho chính mình hơn. Bởi vì đây là công việc đầu tiên của cậu, nhưng xem qua thái độ thì mười phần đoán chắc rằng cái con người trước mặt này chẳng mấy gì ưa cậu.

Đồ thần kinh nhà anh, mắc bệnh ngôi sao à?

Trong lúc Phuwin đang hả hê mắng mỏ tên nào đó trong bụng thì chị May cũng vừa trao đổi xong công việc bên ngoài với đạo diễn và quay trở lại phòng trang điểm.

"Ao... Sao em còn chưa bắt đầu đi! Mà em tên gì vậy?" Lúc chị May trở lại chỉ thấy hai người ở trong phòng, nhân viên bọn họ đều đã tản ra ngoài chuẩn bị vào cảnh hết cả rồi nên đành lên tiếng thúc giục.

"Em... em tên Phuwin..." Phuwin lần nữa nhỏ nhẹ giới thiệu tên của mình, đúng lúc cậu muốn giải thích lý do chậm trễ thì một giọng nam trầm ấm của người kế bên vang lên cắt ngang.

"Vừa rồi em có chút không khoẻ nên mới bảo cậu ấy đợi một lát!"

Phuwin nghe xong cơn giận càng tăng gấp bội âm thầm liếc kẻ mà cậu đinh ninh cho là mắc bệnh ngôi sao kia một cái, sau đó bản thân giống như chưa từng xảy ra chuyện gì biến thành một người vô cùng chuyên nghiệp mà đem mặt của tên nào đó ra tô tô trét trét một lúc.

Thành quả cuối cùng đúng là ngoài sức mong đợi, phải công nhận rằng tay nghề của Phuwin cũng không hề kém cạnh Mine chút nào, việc này khiến chị May thật sự hài lòng.

Thời điểm bọn họ hoàn thành buổi quay đầu tiên vào khoảng hơn 5 giờ chiều, thật tốt vì hôm nay chỉ quay vài phân đoạn nhỏ, nữ chính của bộ phim là Aom một nữ diễn viên nổi danh người Thái gốc Hoa đã sớm quay về Băng Cốc vì cô còn bận một vài lịch trình riêng. Pond lúc này ngồi trên xe mệt mỏi ngã người ra phía sau thành ghế nhắm mắt định thần đến khi anh mở mắt nhìn qua lớp cửa kính lại vô tình trông thấy người trẻ tuổi lạ mặt tên Phuwin kia lên xe của cậu chủ nhỏ.

Có lẽ vì bọn họ cùng đến đây nên đương nhiên sẽ cùng nhau trở về, Pond đoán thầm như vậy.

"Chị May người mới tới là người nhà sao?"

Trong khi bọn họ chờ tài xế đến chị May ngồi ở bên cạnh Pond loay hoay sắp xếp lại đống đồ lộn xộn vừa mang lên xe, nghe thấy tiếng hỏi liền ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Pond, bản thân cũng chẳng mấy rõ ràng chỉ mơ mơ hồ hồ đáp lại "Chị không biết, nhưng ít khi thấy cậu ấy đưa người đi làm thế này. Chắc cũng có chút quan hệ chăng!"

Nói đến việc này thì đó hoàn toàn là sự thật không cần thiết phải đồn đoán thêm nữa!

Thân phận cậu thanh niên trẻ tuổi tên Phuwin mới đến nhận việc hôm nay chính là em họ ngoại của người mà cả công ty giải trí tầm cỡ quốc tế AMY đều trang trọng gọi là cậu chủ, ArChen Aydin.

Trên quyền ArChen chính là bố của hắn ta người mà cách đây không lâu đã giao hơn nửa phần quyền hạn điều hành công ty vào tay hắn.

"Anh Joong, xong việc rồi chúng ta đi đâu vậy, hay là anh định quay về Băng Cốc luôn?" Phuwin có vẻ hơi mệt sau ngày làm việc đầu tiên, cậu bất động thân thể trên ghế phụ, đầu dán chặt vào cửa kính uể oải gọi cậu chủ nhỏ của mọi người bằng một cái tên không thể thân thuộc hơn.

ArChen ngồi chỗ ghế lái, mắt nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh mình sắp ngủ gật tới nơi ngay cả dây an toàn cũng chưa cài xong thì lắc đầu thở dài. Bản thân hắn đối với đứa em họ ngoại kém mình hai tuổi này lúc nào cũng muốn cưng chiều hết mực, bởi vì bố mẹ ArChen chỉ sinh mỗi mình hắn cho nên tình cảm của hắn dường như đều dành cho đứa em này.

"Chúng ta đến gặp sư thầy rồi hãy quay về, lúc trưa nội em đã gọi tới nhắc nhở chúng ta!" ArChen nói xong vẫn không thấy đứa nhỏ bên cạnh phản ứng gì, rõ ràng là ngủ mất từ lúc nào khiến hắn dở khóc dở cười trong lòng, chỉ đành với tay đem dây an toàn bên phần ghế phụ cài lại chắc chắn rồi mới chậm rãi cho xe rời đi. Mà ngay lúc này từ bãi đỗ xe của Pond và chị May cũng bắt đầu lăn bánh, người trước kẻ sau chưa từng hẹn trước mà lại chọn chung một đường, chỉ là không ai phát hiện ra đối phương mà thôi.

Khi ArChen và Phuwin đến nơi thời gian đã gần 6 giờ chiều, bọn họ từ bãi đỗ xe men theo lối vào quen thuộc dẫn tới chánh điện. Đối với anh em họ mà nói lối vào này quả thật họ đã đi qua hàng trăm bận kể từ khi họ vẫn còn là những đứa trẻ nghịch ngợm được người lớn trong nhà đưa theo cùng vào những ngày lễ quan trọng. Nhưng vì hôm nay không phải ngày lễ cho nên bên trong chánh điện dường như chỉ có hai người đang vái lạy trước mặt sư thầy.

Lúc ArChen cùng Phuwin tiến đến gần hơn nữa cũng là lúc hai người kia đứng dậy cúi chào sư thầy ra về.

Người con trai cao gầy với đôi mắt đen hung sâu thẳm tựa như đáy vực hun hút lướt qua trước mặt ArChen, trong khoảnh khắc ngắn ngủi bốn mắt chạm nhau ấy hắn ta đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhói lên một trận.

ArChen đứng ngây người giống như trời đất lúc này đã nhập làm một ngay cả chút khe hở để hắn có thể cử động cũng chẳng có.

"Anh Joong!" Phuwin khẽ kéo tay áo ArChen nhắc hắn mau đi đến vái chào sư thầy, bọn họ cuối cùng quay lại tiếp tục đi tới nơi được thắp nến sáng choang bên trong chánh điện trong khi bóng lưng hai người con trai ban nãy đã khuất hẳn sau lối rẽ.

"Dunk...
...Dunk chờ mình một chút được không chân mình sắp gãy rồi đây này! Cậu đi chậm thì mất miếng thịt nào hay sao?" Người đang gọi lớn tên bạn mình và cũng là cộng sự tốt của nhau ở toà soạn tên là Book. Nhưng bây giờ Book có gọi kiểu gì Dunk cũng chẳng buồn dừng lại.

"Mình đang vội về viết bài, mình đang có ý tưởng rất tốt đây cậu mà còn lề mề, mình nhất định sẽ ... Aaaooo.." Dunk xoay người trả lời Book đến khi quay lại thì bên tai đã huỳnh một tiếng, trong tích tắc đau đớn xộc lên đại não báo cho y biết rằng chắc chắn y đã va vào một thứ gì đó vô cùng cứng rắn, mà cú va chạm này cũng thành công làm rơi mất một bên kính áp tròng của y.

"Xin...xin lỗi...!" Dunk gần như nói thành tiếng ngay lập tức.

"Dunk.... Dunk cậu có sao không vậy?" Book chạy nhanh tới chỗ Dunk miệng rối rít hỏi bạn mình trong khi y lại đang được một người đàn ông cao lớn đỡ lấy.

"Mình không sao, chỉ là kính áp tròng rơi mất rồi!"

Book nghe xong cũng thở phào bảo bạn là trên xe vẫn còn một cặp kính dự phòng.

Lúc hai người định chào tạm biệt sau khi nhiều lần nói xin lỗi đối phương thì Book đột nhiên hét rống lên làm Dunk đứng ngay đó phải giật bắn mình.

"Aaa... Anh...anh có phải là Pond Naravit người đã đóng chính trong bộ phim truyền hình "Nguyện kiếp sau vẫn yêu em' hay không?"

Trước ánh mắt cùng vẻ mặt háo hức vì vui mừng của Book, Pond ngại ngùng gật đầu. Nhưng Book còn chưa kịp đến xin người nổi tiếng ký tên thì đã bị Dunk cái tên bạn thân và cũng là cộng sự này nắm cổ lôi đi không chút kiên nể gì hết.

A...a..a..a..a..

Book âm thầm uất hận trong lòng, sau một hồi chỉ gà mắng khỉ cuối cùng cậu bạn nhỏ cũng lăn quay ra ngủ chảy dãi trong khi Dunk yên lặng lái xe đưa bọn họ trở lại Băng Cốc.

Còn những kẻ vẫn chưa kịp quay về từ Ayutthaya vốn dĩ cũng đã được an bài từ trước. Bởi vì số phận chính là thứ mà chúng ta không một ai có thể trốn chạy.

Không một ai!

"Tạm biệt sư thầy!" Pond và chị May là hai người cuối cùng vào gặp sư thầy ngày hôm nay. Tuy rằng lúc bọn họ đến thời gian chỉ hơn kém 7 giờ nhưng trước khi họ đi vào chánh điện thì được thông báo rằng sư thầy đang có khách. Pond cùng chị May đành nán lại ở sân sau của thiền viện. Tới tầm hơn 8 giờ sư thầy rốt cuộc cũng đến gặp họ.

Sân sau thiền viện trồng rất nhiều hoa sứ, đêm đến chúng lại toả ra một mùi hương vô cùng dễ chịu khiến con người ta có thể thư giản, có thể tự tại như không, cũng có thể mang hết tâm sự ở trong lòng mình một lần bày ra chẳng chút che đậy.

"Em đang nghĩ gì vậy Pond?" Suốt chặn đường về Pond nửa câu cũng không nói, cứ như vậy trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa kính để mặc vô số những ánh đèn xe hơi chói loà đua nhau cứa qua đáy mắt khiến nó chia năm sẻ bảy thành trăm ngàn mảnh vụn. Chị May ngồi bên cạnh thấy vậy không nhịn nổi lo lắng liền tìm cớ muốn hỏi thêm chút chuyện.

"Em đang nghĩ đến những lời vừa rồi của sư thầy, chị nghĩ nó có nghĩa là gì?"

Chị May cũng ở đó trong khi sư thầy giảng giải cho Pond về những cơn ác mộng kì lạ kia. Cuối cùng trước lúc bọn họ vái chào ra về, sư thầy bỗng nắm lấy tay Pond chậm rãi nói "Kiếp này lại nối một phần duyên, lương duyên cũng là duyên, nghiệt duyên cũng là duyên. Nếu đã là duyên thì cho dù tốt hay xấu chỉ cần đến lúc thì nhất định phải gặp lại."

Đối với ý tứ uyên sâu thâm tàng như vậy quả thật chị May cũng không có khả năng trả lời Pond. Rốt cuộc bọn họ lại rơi vào yên lặng mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của riêng mình chỉ còn đọng lại trên mặt đường xa tít tắp là tiếng bánh xe cứ lăn đều lăn đều mãi đến vô cùng vô tận...

Hết C1.

Mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực ra tiếp truyện nhé 💓😚.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top