2. P&P
Pond đang tập trung lái xe nhưng khi quay qua thấy cậu đang ngủ ngon lành bên cạnh thì không khỏi ngứa mắt nên kiếm chuyện gọi cậu dậy.
- Này dậy đi qua nửa tiếng rồi.
- Ưm cho tôi ngủ thêm chút.
- Cậu là ma mà ngủ lắm thế dậy đưa tay chạm vào xe đi.
Phuwin theo quán tính giật mình sau tiếng nói lớn của hắn, tay liền đưa lên chạm vào xe như lời hắn nói.
'Mình mà chưa chết thì chắc cũng chết vì bị bệnh tim với cái tên này rồi.'
- Vậy là vẫn còn chạm vào được.
Vừa nói hắn vừa đăm chiêu suy nghĩ, một tay đưa lên xoa cầm, một tay thì đánh lái một cách điêu luyện.
- Anh lái chậm chậm thôi không được à?
- Cậu chết rồi thì còn sợ cái quái gì nữa, bớt la lối om sòm đi nhức hết cả đầu.
- Mà lần này đi đâu nữa vậy?
Với tính cách của mình, một lần nữa hắn lại phớt lờ những gì Phuwin hỏi chỉ chạy một mạch đến nơi mình muốn với tốc độ tối đa của xe.
- Aaaaa này đủ rồi chậm lại ma thì ma chứ tôi cũng biết sợ nha...CHẬM LẠI.
Sau tiếng thét chói tai của Phuwin hắn cuối cùng cũng nhả bớt chân ga ra, tấp xe vào lề đường rồi quay qua cười mỉm cùng với chất giọng đầy khiêu khích.
- Cậu sợ thì xuống xe đi có khi nhờ tốc độ nhanh mà cái sợi dây này đứt cũng nên.
- Anh..anh đi mà xuống.
- Nếu vậy thì im lặng, sợ quá thì đeo cái này vào đi.
Miệng thì nói, tay thì với lấy đồ bịt mắt và một cái headphone chặn tiếng ồn trong hộc đựng đồ trên xe cho cậu.
- Đừng có nhìn tôi kiểu đó, chỉ là bình thường tôi hay đi du ngoạn nên thành ra luôn thủ sẵn trong xe để lỡ như không về nhà kịp thì ngủ luôn ở đây.
- Sao anh không thuê khách sạn ở?
- Tôi không thích.
- Mà anh làm nghề gì nghe rảnh rỗi vậy?
Vì không muốn nói ra quá nhiều thông tin của mình, nên hắn đã quay người lại đặt tay lên vô lăng rồi đạp ga phóng đi trước sự la hét inh ỏi của Phuwin.
- Anh từ từ tôi còn chưa chuẩn bị gì hết mà.
- Tôi cho cậu thời gian rồi, đừng có đổ lỗi cho tôi, có trách thì tự trách mình đi.
Phuwin nghe những lời Pond nói xong thì cậu liền mặc sức hét lớn kêu hắn giảm tốc độ lại, tay thì luống cuống đeo những thứ hắn vừa đưa lên người. Mãi đến khi cậu chẳng còn hơi sức để hét thì cũng đã đến nơi hắn muốn đến.
- Tháo ra đi tới rồi, cậu hét muốn bể cái tai tôi.
- Tôi xin lỗi mà cũng tại...
Chưa kịp nói hết câu hắn đã dùng đôi mắt sắc lẹm để nhìn, khiến cậu đang nói cũng phải im bặt lủi thủi đi theo hắn vào trong.
- Đây là đâu?
- Nhà tôi.
- Nhà anh to thật đó.
Phuwin chạy ùa vào nhà săm soi từng ngóc ngách trong nhà hắn, Pond thì cũng mặc kệ việc đó vì hắn cho rằng cậu sẽ chẳng chạm vào được thứ gì của nhà hắn. Nhưng không Phuwin chạm được vào hết mọi thứ trong nhà hắn, khiến hắn sốc không nói nên lời.
- NÀY...cậu dừng lại.
Phuwin lần này không nghe lời hắn, cậu vẫn tiếp tục đi khám phá mọi thứ, bởi đây là cảm giác mà rất lâu rồi cậu mới có lại được, cảm giác được chạm vào những thứ mình muốn. Pond định gằn giọng quở trách thì bất chợt ánh mắt hắn bắt gặp được nụ cười vui sướng của Phuwin nên cũng đành thôi. Tuy nhiên nếu chỉ mình Phuwin đi lại trong nhà thì hắn sẽ không nói nhưng đằng này cậu đã kéo hắn đi vòng vòng nhà mình tận hơn mười lăm phút khiến hắn không thể nhịn được lên tiếng.
- Cậu xem đủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói nên đi xuống nhà đi.
Lúc này như vừa nhận ra điều gì đó Phuwin cười ngại quay qua nhìn hắn gật đầu tỏ vẻ đã xem xong dù trong lòng vẫn còn luyến tiếc nhưng chỉ đành đi theo hắn xuống nhà ngồi vào một góc ghế sofa ở phòng khách.
- Tạm thời cậu sẽ ở đây cùng tôi và trong nhà này có ba quy tắc, thứ nhất cậu không được ồn ào, thứ hai cậu phải nghe lời tôi, thứ ba nếu cậu muốn dùng thứ gì thì phải có sự cho phép của tôi thì mới được dùng, cậu hiểu chưa?
Với những quy tắc quái gở của Pond, Phuwin dù muốn phản bác cũng không thể vì hiện tại cậu là đang ở trong nhà hắn cộng thêm khuôn mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Phuwin chỉ đành ngậm ngùi đồng ý.
- Còn nữa theo như tôi quan sát thì giới hạn của sợi dây này là hai mét nên đi đứng cho cẩn thận đừng có lôi kéo tôi như ban nãy.
Ngồi nghe hết những điều hắn nói cậu đều chỉ gật đầu cho qua rồi mắt bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ, Pond ngồi cạnh thấy Phuwin im ắng liền quay qua nhìn, hắn không đánh thức cậu chỉ có thắc mắc dấy lên trong lòng, hắn sống đến giờ cũng chưa từng thấy một linh hồn nào ngủ nhiều như cậu hay nói đúng hơn là đó giờ chưa bắt gặp một linh hồn nào đi ngủ cả, linh hồn này rốt cuộc là sao chứ?
--------------------------------------
Sáng hôm sau, Phuwin bị đánh thức bởi ánh sáng từ khe cửa sổ rọi qua cùng với cơ thể ê ẩm nhức mỏi, nguyên nhân là vì cậu đang nằm ngủ dưới sàn nhà, nói đúng hơn là sàn nhà trong phòng ngủ của Pond, phải hôm qua khi thấy Phuwin ngủ quá say nên Pond đã bế Phuwin vào phòng mình nhưng mà lại để cậu ngủ dưới sàn nhà còn bản thân thì ngủ trên chiếc giường king size rộng lớn, ấm áp của mình một cách ngon lành.
Cậu khó khăn ngồi dậy tự lấy tay xoa bóp hai bên vai mình rồi đưa mắt tức giận nhìn Pond vẫn còn đang say giấc nồng trên giường, cái tên một chút tình người cũng không có. Mà sao bản thân lại có thể đau đớn nhức mỏi được?
'Gì vậy biết cái tên này xong là mình tự nhiên buồn ngủ, rồi cơ thể còn đau nhức nữa, cứ như đang sống lại....'
- Này Pond dậy đi.
Hắn cựa mình lăn qua hướng khác sau tiếng gọi của Phuwin, mắt vẫn nhắm nghiền không có ý định mở ra.
- Anh định ngủ đến tận trưa à?
- Phải.
Phuwin câm nín, tên này không những không có tình người mà còn rất thích phũ người khác. Cậu chán nản đi tới đi lui trong phòng hắn nhưng cũng chẳng thể đi quá phạm vi hai mét dù phòng hắn rất to. Mãi đến khi đồng hồ điểm đúng mười một giờ trưa thì hắn mới lờ mờ dụi mắt ngồi dậy. Theo thói quen Pond lọ mọ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa và vệ sinh cá nhân, vừa đứng lên đi vài bước hắn liền bị kéo lùi lại ra sau và ngã xuống giường, lúc này hắn mới nhớ ra mình đang bị dính chặt với Phuwin nên quay qua gọi cậu, còn Phuwin thì bụm miệng tủm tỉm cười trước dáng vẻ khù khờ mới ngủ dậy của hắn.
- Còn không ngồi dậy?
Miệng vẫn cười và cậu vẫn nghe lời hắn đi theo phía sau, Phuwin đứng phía ngoài cửa nhà vệ sinh đợi Pond tắm xong rồi mới bước vào trong đứng nhìn hắn đánh răng.
- Hôm nay anh đến nhà tôi thử đi.
- Có thông tin gì ở đó à?
- Không chỉ là tôi muốn mang vài quyển sách y khoa đến đây, lâu rồi tôi không đọc lại chúng.
- Cậu chết rồi thì đọc chúng có ích gì?
- Đọc những thứ mình thích còn hơn lãng phí ba giờ đồng hồ chỉ để đợi tên nào đó thức dậy.
Nhận thấy mình cũng có phần quá đáng nên Pond đồng ý đưa Phuwin về nhà, trên đường lòng Phuwin râm rang vui mừng, nụ cười trên môi chưa có dấu hiệu nào là biến mất, đến nơi cậu hối thúc hắn nhanh chóng đi đến căn hộ từng sống và đọc mật khẩu cửa nhà cho Pond nhập vào.
- 572003
Cửa vừa mở ra Phuwin liền nhanh chân đi vào, mọi thứ vẫn như cũ, điểm khác biệt duy nhất chắc là mọi vật trong nhà đều có một lớp bụi dày bao phủ bên trên. Phuwin đi đến gần tủ sách trong nhà, lần lượt chỉ tay vào những quyển sách mà mình muốn mang về cho Pond biết. Thấy chồng sách trên tay ngày một nặng dần, Pond đánh tiếng nhắc nhở.
- Này đã hơn mười quyển rồi đấy.
- Ừm...thôi vậy cũng đủ rồi.
Phuwin luyến tiếc rời đi nếu được cậu sẽ mang hết cả căn nhà mình đi, cậu chỉ dám thầm nghĩ như vậy, mặc dù khi còn sống cậu khá là ít khi về nhà do tính chất công việc, nhưng từng ngóc ngách trong ngôi nhà này đều được cậu chăm chút tỉ mỉ, bởi từ nhỏ cậu đã không có gia đình bên cạnh nên nhà là điều mà cậu rất trân quý và trân trọng.
- Có chuyện gì mà thở dài?
- Không có chỉ là lâu rồi mới quay về đây nên tôi hơi tiếc khi phải rời đi lần nữa thôi.
Không biết điều gì thôi thúc hắn, nhưng hắn đã nói ra một lời an ủi Phuwin, dù cho đó không phải là phong cách của hắn.
- Sau này nếu có thời gian rảnh tôi sẽ đưa cậu đến đây.
- Thật không?
- Thật.
Phuwin lại phô bày vẻ mặt rạng rỡ đó với hắn, vẻ mặt vui sướng khi vừa đạt được điều mình muốn.
- Cảm ơn anh.
Pond không đáp lại lời cảm ơn đó hắn chỉ cảm thấy bản thân thật kì quặc, đó giờ hắn chưa từng an ủi hay đối tốt với ai, phải rồi tất cả là tại sợi dây nên hắn mới như vậy, Pond tự trấn an bản thân rồi ôm chồng sách Phuwin yêu cầu để xuống cốp xe phía sau.
--------------------------------------
Một tháng đã trôi qua, từ ngày sống với hắn cậu đã luôn thắc mắc rốt cuộc là hắn làm nghề gì vậy, cả tháng rồi chưa thấy ra ngoài đi làm bao giờ, lâu lâu sẽ chỉ trả lời một vài cuộc gọi từ ai đó, rảnh rỗi thì sẽ chở cậu theo đi du ngoạn, ngoài ra cũng chẳng đi đâu, ở nhà thì cứ tầm hai ngày sẽ lại có người đến dọn dẹp, đồ ăn thì cứ đến giờ sẽ lại có người đưa đến, một cuộc sống nhàn hạ đáng mơ ước.
- Này nghĩ gì đăm chiêu vậy?
- Nghĩ cách để được đầu thai.
Phuwin chán nản nằm dài xuống sàn trả lời hắn, còn hắn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa vừa uống cafe vừa lướt tin tức trên điện thoại.
- Đêm qua cậu vẫn gặp ác mộng.
- Vậy à? Rõ ràng trước khi gặp anh tôi chưa từng buồn ngủ, chưa từng mơ thấy những cảnh ghê rợn đó.
- Tại tôi chắc.
Pond vừa nói vừa nhún vai, Phuwin cũng nghĩ không phải do hắn, mỗi lần giấc mơ đó xuất hiện cậu chỉ biết bản thân đã rất sợ hãi nhưng khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ được gì trong đó.
- Ngồi dậy đi hôm nay chúng ta ra ngoài.
Cậu duỗi người một cái rồi đứng dậy đi theo hắn ra xe, hôm nay hắn chọn cho mình một chiếc siêu xe để đi, cũng là chiếc mà hôm đầu tiên hắn chở cậu, ám ảnh kinh hoàng ngày đó sắp lặp lại.
- Này...này anh đi chiếc kia đi chiếc này nhanh lắm tôi sợ.
- Không được hôm nay phải đi nhiều nơi nên chiếc này cho nhanh, lên xe đi.
Phuwin khẽ nuốt nước bọt ngồi xuống vị trí cạnh hắn, vội đưa tay lấy headphone và đồ bịt mắt đeo vào người.
- Sao mà nhát thế không biết, tôi chạy đó.
Trải qua mười lăm phút kinh hoàng trên xe cuối cùng Pond cũng đã dừng lại, Phuwin mặt mày tái mét bước xuống theo sau, chưa kịp định thần đã bị hắn kéo vào trong.
Đây là một cửa hiệu quần áo, phụ kiện xa xỉ được thành lập từ rất lâu về trước nên mọi thứ trong đây không có món nào là dưới 40.000 baht, hồi còn sống cậu đã vào đây một vài lần nhưng đều chỉ ra về tay không vì nó vượt quá ngân sách chi tiêu mà cậu cho phép.
Vì đã lỡ bước vào trong nên Phuwin lần nữa nhìn lại giá tiền của những món đồ được treo bắt mắt trước cửa hiệu, cậu thầm cảm thán tên đang đi cùng mình, rốt cuộc là làm gì mà giàu vậy chứ?
- Chào giám đốc.
À Phuwin hiểu rồi, hắn là chủ của thương hiệu P&P.
-----------------------------------------------------------------
Không vote là giận á 😫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top