1. Sợi dây bạc
- Mời số 159.
Tiếng y tá vừa dứt, một người đàn ông ăn mặc đầy sành điệu cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo sau. Đó là Naravit hay còn được gọi với cái tên là Pond. Hắn là một người bất tử, vì trong quá khứ đã làm vô số điều ác nên giờ đây hắn phải gánh chịu lời nguyền này. Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn là mấy, chỉ có điều đi kèm với lời nguyền bất tử này là việc hắn có thể nhìn thấy được linh hồn của người đã khuất.
Sau khi nhận được số thuốc mà y tá vừa đưa, hắn khoan thai ra về, nhưng từ khi rời khỏi phòng bệnh đến giờ, hắn luôn bị làm phiền bởi một linh hồn đang bén ngót theo sau, cậu trai đó còn theo hắn ra đến tận hầm để xe của bệnh viện. Mãi đến khi hắn không còn chịu được nữa thì lên tiếng.
- Cậu làm gì mà đi theo tôi hoài vậy?
Linh hồn đó nghe vậy thì giật mình, liền ngó trước ngó sau coi hắn đang nói chuyện với ai.
- Tôi đang hỏi cậu đó đừng nhìn ngó xung quanh nữa.
Sau khi biết hắn đang nói chuyện với mình, linh hồn đó đã vô cùng mừng rỡ, cậu ta bay nhanh đến gần hắn với cơ miệng hoạt động liên tục khiến hắn nghe đến nhức đầu.
- Đúng là anh nhìn thấy tôi thật ha, vậy là suy đoán của tôi đã đúng, mà sao anh nhìn thấy được tôi vậy, mà anh hỏi sao tôi đi theo anh à thì khi anh đi lấy thuốc thì tôi đã có cảm giác anh nhìn thấy được tôi rồi, nên tôi mới tò mò đi theo anh thử ai ngờ là anh thấy thật.
- Trời ạ mình bất cẩn vậy hả, mấy trăm năm nay có sao đâu, nay lại bị thằng nhóc này phát hiện.
Pond vừa xoa thái dương vừa tự lẩm bẩm về khả năng diễn của mình, dù gì hắn cũng đã từng có một khoảng thời gian làm diễn viên mà, sao lại để bị nắm thóp vậy được, nghĩ xong hắn tìm cách quơ tay xua đuổi cậu trai đó đi.
- Anh nói gì cơ?
- Không có gì, nếu cậu lỡ biết rồi thì thôi, tôi đi trước.
- Không được anh là người duy nhất thấy được tôi mà, nên anh phải giúp tôi đầu thai chứ nếu không tôi sẽ mãi ở đây mất.
- Tôi không rảnh đến mức đó, cậu ra chỗ khác mà nhờ.
Pond định mặc kệ linh hồn kia rồi lên xe chạy đi, nhưng nào ngờ cậu trai đó theo tọt hắn vào trong xe. Hắn bất lực xong lấy tay vỗ vào trán mình mấy cái.
'Quên mất cậu ta là người đã chết nên đi xuyên qua được.'
- Anh phải giúp tôi, không tôi sẽ bám theo anh đến lúc anh chết thì mới thôi đấy.
Hắn cười nhếch mép trước câu nói kia, nhưng bản thân cũng không muốn bị làm phiền đến đinh tai nhức óc nên đã đồng ý giúp đỡ.
- Được thôi tôi sẽ giúp cậu, mà trước hết tôi cần biết thông tin cụ thể của cậu, à với lại nếu khó quá tôi cũng không làm đâu nên đừng có mong chờ.
- Ờm tôi tên Phuwin từng là giáo sư và bác sĩ ở đây, lý do chết là vì bị đồng nghiệp ganh ghét hại bỏ độc vào ly cafe tôi hay uống, còn nữa bây giờ anh ta đã vào tù vì tội danh của mình rồi.
Pond nghe xong thì liền trợn mắt nhìn Phuwin như không tin vào những gì mình nghe được.
- Này cậu biết cả lý do chết và tên hại mình như thế nào và đã bị hình phạt ra sao luôn, mà lại không được đầu thai là sao? Lần đầu tiên tôi thấy có trường hợp như vậy đấy.
- Tôi cũng chẳng biết nên mới nhờ anh giúp, à mà anh tên gì?
- Pond.
Phuwin nghe vậy thì gật gù thầm lẩm bẩm tên hắn để khắc ghi vào đầu. Pond nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thấy cậu gật đầu nhép miệng việc gì đó thì không khỏi thắc mắc, nhưng Pond mặc kệ, dù gì cũng chẳng phải chuyện của hắn.
- Này còn nữa cậu chết vào lúc nào? Có người thân gì không?
- Tôi mất được sáu năm rồi, tôi là trẻ mồ côi, được các sư cô trong chùa nuôi lớn.
- Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ đó.
Nói xong không để Phuwin kịp phản ứng hắn liền nổ xe phóng nhanh ra khỏi tầng hầm của bệnh viện. Mặt cậu biến sắc khi thấy xe sắp vượt ra bên ngoài.
- Ê này tôi không thể ra khỏi bệnh viện này được....ơ sao ra được rồi.
- Cậu nói gì vậy?
- Bình thường tôi chẳng thể nào đi ra khỏi bệnh viện này được nhưng bây giờ thì được.
- Nếu vậy thì đi thôi, tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu.
-----------------------------------------
Khi đến nơi, sau một hồi tìm kiếm và thăm hỏi các sư trong chùa Phuwin từng ở thì cũng chẳng nhận lại được gì. Hắn toan bỏ đi mặc kệ cậu nhưng nào ngờ bây giờ giữa hắn và cậu lại có một sợi dây bạc mỏng xuất hiện.
- Cái quái gì vậy cậu cột cái gì vào tay tôi, sao kéo mãi không đứt.
- Tôi không biết.
- Thật là.
Pond vốn đã không vui từ lúc bị Phuwin bám theo nay còn bị buộc bởi một sợi dây kì lạ khiến hắn khó chịu bừng bừng sát khí leo lên xe đóng mạnh cửa lại, rồi ngoảnh đầu ra cửa sổ la lớn.
- Này còn không lên cậu muốn cái sợi dây chết tiệt này kéo lê cậu à?
Phuwin lật đật chạy lên xe trước dáng vẻ đang không mấy bình tĩnh của hắn, giờ mà còn lê mề chắc hắn nhai đầu cậu luôn quá.
- Người gì hung dữ.
- Cậu vừa nói gì?
- Không không..có gì, mà giờ chúng ta đi đâu?
- Đi gặp một người tôi nghĩ là cậu ta biết sợi dây này là gì?
Phuwin nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì, cậu đang cảm thấy có lỗi vì tại cậu mà hắn phải chịu cảnh này.
- Này cậu làm gì mà mặt như cái đít nồi thế?
- Xin lỗi tại tôi mà anh bị vậy.
- Coi như cậu còn biết điều, nhưng mà tôi chẳng chấp nhất chuyện đó, giờ thì đừng có đưa cái gương mặt thảm thương đó ra nữa, nếu không tôi cho cậu ra khỏi xe.
Phuwin hoảng sợ trước lời đe dọa của hắn, cậu lập tức thu lại hết cảm xúc đang có trên mặt, gượng gạo nở một nụ cười công nghiệp với hắn.
- Đúng rồi nhìn vậy tốt hơn đó.
-----------------------------------------
- Tới nơi rồi xuống đi.
Phuwin thấy hắn xuống xe thì cũng lẻo đẽo theo sau. Đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà chỉ toàn cây và cây, theo cậu phán đoán thì chắc là ngôi nhà này nằm giữa một khu rừng nào đó. Cậu không khỏi tò mò hỏi hắn.
- Đây là đâu vậy?
- Vào trong đi rồi biết.
Hắn chỉ muốn nhanh nhanh tháo bỏ cái sợi dây vướng víu bên người. Nên cũng chẳng quan tâm đến những gì cậu nói hay bận tâm giải thích thêm điều gì với cậu.
Vừa bước vào Phuwin đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Bên trong nhà có đầy rẫy các tủ sách lớn nhỏ bao quanh cộng thêm những chồng sách đang nằm ngổn ngang chất đống trên mặt sàn. Bỗng từ trong có một ông lão tóc bạc phơ cùng với một hàng râu trắng phớ dài ngoằng bước đến chỗ hắn.
- Này cậu có biết cách nào để tháo bỏ sợi dây này không?
Phuwin ngỡ ngàng trước lời nói của Pond sao hắn có thể thô lỗ với một người lớn hơn mình cả chục tuổi vậy chứ. Chưa kịp mở miệng trách mắng hắn thì người đàn ông đó đã cắt ngang lời cậu.
- Sợi dây nào tôi không thấy nó.
- Quên mất cậu là người thường sao thấy mấy cái này được, nhưng đại khái là tôi đang bị một sợi dây quái quỷ buộc tôi và một linh hồn đã khuất lại với nhau. Cậu biết cách tháo nó không?
- Lần đầu tiên tôi nghe thấy đó, nhưng mà hình như tôi đã từng đọc thấy cái này ở đâu rồi, cậu đợi tôi chút.
Đợi ông lão đó đi vào trong Phuwin liền quay qua hỏi hắn cùng với chất giọng trách móc.
- Sao anh nói chuyện trống không với người lớn hơn mình vậy hả?
Hắn đang vơ đại cuốn sách trên bàn để xem xét cũng phải khựng lại vì lời nói của Phuwin. Pond cợt nhả đặt lại quyển sách lên bàn rồi cười cười giải đáp thắc mắc cho cậu.
- Để tôi nói cho cậu biết là tôi lớn hơn cậu ta đó, nói cụ thể hơn thì tôi lớn hơn cậu ta một trăm ba mươi ba tuổi.
- Hả cái gì cơ?
Hắn nhoẻn miệng cười khi thấy mặt cậu ngu ngơ hoài nghi những gì hắn nói. Nhưng Pond cũng không có ý định nói thêm thông tin gì của mình cho cậu, dù gì sau khi gỡ bỏ được sợi dây này đi thì hắn cũng sẽ bỏ mặc cậu ở lại.
Ngồi thêm một lát thì ông lão cũng đã đi ra cùng với một cuốn sách dày cộm trên tay.
- Đây rồi nhưng mà có vẻ sợi dây sẽ không tháo bỏ được nếu không tìm ra được nguyên nhân của nó.
Nghe đến đây nụ cười trên môi hắn tắt ngúm, các nếp nhăn trên mặt bắt đầu xô lại vào nhau, hắn khó chịu gằn giọng hỏi.
- Nguyên nhân gì?
- Trong đây có nói là giữa hai người bị buộc bởi sợi dây mỏng bạc đã có một lời nguyền và cần phải phá giải thì mới cắt đứt nó được.
Phuwin ngơ ngác quay qua nhìn hắn, ngồi nhìn khuôn mặt hắn một lát rồi buột miệng nói ra những gì đang suy nghĩ trong đầu.
- Hay là tại anh mà tôi không đầu thai được?
Hắn mím môi trước câu nói của Phuwin nhưng có vẻ nó cũng có phần đúng nên hắn cũng không cãi lại mà quay qua hỏi thêm.
- Trong đó còn viết gì không?
- Không.
Pond trầm ngâm một lát, rồi đứng dậy nói lời cảm ơn và rời đi thật nhanh đến chỗ chiếc xe đang đậu, cùng lúc đó làm cho sợi dây kéo theo Phuwin và cứa vào tay khiến cậu đau đớn la lên.
- Từ từ thôi, tôi đau.
- Đau gì cậu là ma mà sao biết đau?
- Anh nhìn đi sợi dây cứa vào tay tôi này.
Hắn quay lại thì thấy tay cậu sưng tấy lên nên bất giác lấy tay mình cầm tay cậu lên nhưng mà nào ngờ hắn lại cầm được tay cậu thật, cả hai bàng hoàng nhìn nhau.
- Sao tôi cầm được tay cậu vậy chứ?
- Tôi không biết.
- Cậu chạm vào tôi thử xem.
Phuwin chạm nhẹ vào người hắn, thấy tay mình sờ vào được nên cậu từ bàng hoàng chuyển sang thích thú, lần đầu tiên sau sáu năm cậu có thể chạm vào một vật gì đó. Pond đứng quan sát một hồi rồi lại nói tiếp.
- Đừng có sờ soạng tôi nữa đủ rồi, giờ cậu chạm vào xe tôi thử đi.
Lần này cậu hào hứng đi lại chỗ xe hắn chạm vào nhưng lại không thể, tay cậu vẫn xuyên qua nó. Thấy vậy hắn thử chạm vào xe rồi buông ra và kêu cậu đặt tay lên đó.
- Ơ sao lần này lại chạm được này?
- Vậy là cậu chạm được những vật mà miễn là tôi chạm vào rồi, nhưng mà vẫn chưa biết là nó có hiệu lực bao lâu, nên tầm nửa tiếng nữa cậu hãy thử chạm lại vào xe để coi như nào.
- Uầy anh thông minh vậy.
- Kinh nghiệm sống của người đi trước.
- Nói mới nhớ, giải thích cho tôi nghe những gì anh nói ban nãy đi.
Hắn bỏ ngoài tai những gì Phuwin nói, quay qua mở cửa xe ngồi vào trong. Vừa ngồi xuống ghế lái hắn đã nhăn mặt khó chịu khi thấy Phuwin đang chuẩn bị đi xuyên qua vào trong xe, hắn hạ kính xe xuống rồi quát.
- Cậu mở cửa xe cho tự tế rồi đi vào, đừng có mà chui ra chui vô không phép tắc nữa.
Hắn lại nạt cậu lần nữa khiến cậu lo sợ nghe lời mở cửa xe ngồi vào.
- Lên trước ngồi đi tôi không phải tài xế của cậu.
- À ừm.
Phuwin lật đật chạy lên phía trước ngồi theo lời hắn nói, mắt cậu chuẩn bị rưng rưng vì những tiếng quát lớn của hắn, thì hắn lại răng đe cậu tiếp.
- Cậu quên tôi nói gì rồi à?
Gương mặt đang chuẩn bị mếu máo khóc, ngay lập tức biến thành gương mặt với nụ cười gượng gạo trên môi sau lời đe dọa của hắn.
- Làm tốt lắm, à mà khi nào có người thì cậu đừng có tự tiện mở cửa xe đấy biết chưa.
- Tôi biết rồi.
-----------------------------------------------------------------
Ủng hộ tuôi nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top