Chương 1
Chương 1: Phuwin và Dunk cãi nhau xem ai là người nói cho Pond biết về cảnh hôn giữa họ
[Tóm tắt chương: Phuwin và Dunk là hai bé ngốc náo loạn]
"Anh nói đi."
"Gì? Không, em nói đi."
"Sao em lại phải nói chứ?"
"Phuwin, không đời nào anh nói với bạn thân anh là anh sẽ phải hôn người yêu nó trong bộ phim sắp tới đâu." Dunk nói, anh cáu rồi, bắt đầu khoa tay múa chân mất kiểm soát.
"Hả, bọn em không... bọn em không phải người yêu của nhau." Phuwin lắp bắp, giọng cao lên một tông. "Bọn em chỉ là bạn thôi, partners." em nhấn mạnh. Mắt trừng trừng nhìn Dunk.
Dunk nhướn lông mày lại với nhóc cứng đầu trước mắt. "Ừ, cứ chối bay chối biến đi," anh thì thầm.
Phuwin quyết định giả vờ như không nghe thấy gì anh vừa nói.
Quay lại điểm bắt đầu, sáng hôm đó, cả em và Dunk đều nhận được kịch bản cho bộ phim mới họ thủ vai chính, Summer Night. Cảnh phim đó vốn là một cảnh hài hước - nụ hôn "tai nạn" mở màn - và nhân vật của họ cũng không có tuyến tình cảm gì với nhau cả. Tuy vậy, giữa buổi sáng, Phuwin lại nhận được một tin nhắn từ Dunk, hỏi là em đã xem qua kịch bản chưa, cùng với một lời ngỏ có thể đến nhà em không.
Giờ thì cả hai đang ngồi hai phía bàn ăn ở nhà Phuwin, không ai muốn nhượng bộ trận cãi vã này.
"Em chưa hôn ai khác trong phim nào nữa chứ?" Dunk hỏi.
"Chưa. À, từ từ, em có hôn Chimon một lần. Nhưng lần đó em chỉ đứng im thôi. Anh?"
"Chưa. Chỉ có Joong thôi." Dunk ngừng lại một lát. "Không phải là vì anh để tâm đến cảnh hôn này đâu," anh hấp tấp bổ sung, "đặc biệt là khi nó chỉ là một nụ hôn ngớ ngẩn."
"Đúng, đúng," Phuwin cũng đồng tình nhanh chóng, "đó không phải là vấn đề. Sao phải đáng bận tâm?"
Họ cũng thả lỏng mà cười với nhau, cả hai đều biết chính xác kịch bản kiểu này lúc lên hình sẽ như thế nào. Nhưng rồi, Phuwin lại cau mày. Dunk nhích người đến phía em, ánh mắt thăm dò.
"Em không lo là nó sẽ giận thật chứ?"
"Không? Không, ý em là, em chắc..." Phuwin ngập ngừng.
"Nó là Pond mà. Thoải mái lắm. Không sao đâu. Nên là em nói nó đi," Dunk gật gù, như thể mọi chuyện đã an bài.
"Hả? Không, anh nói đi!"
Rồi rồi, lại chiến nữa rồi đó. Dunk mở miệng chuẩn bị cự lại, bỗng nghe tiếng cửa chính được mở rồi đóng lại. Cả hai đều chuyển ánh mắt về phía cửa, đứng hình không dám thở mạnh.
"Phu?" Pond tiến vào cùng chất giọng trầm ấm, tiếng bước chân đi đều đều trên lối vào.
"Em ở đây," Phuwin đáp lại, giọng vô thức cao hơn bình thường.
Dunk khịt mũi. "Không phải người yêu, nó chỉ có chìa khoá vào condo của em thôi," anh lầm bầm.
Phuwin liếc sang anh một phát trước khi Pond bước vào phòng.
"Chào," anh cười tươi trước mặt hai người. "Tao không nghĩ sẽ gặp mày ở đây, Dunk."
"Anh ấy chỉ ghé qua để, ừm, bàn về kịch bản," Phuwin vội nói, rồi ôm mặt ngay lập tức. Sao em lại nhắc đến chuyện kịch bản vậy?
"À ừ, anh nghe là hai người có cảnh hôn." Pond vẫn cười toe toét, và có một tia ranh mãnh loé lên trong mắt anh, Phuwin biết đó là tín hiệu để không nên tin vào nụ cười này một chút nào.
"Hả?!" Dunk lẫn Phuwin đồng thanh.
"Khoan đã, làm sao anh biết chuyện đó?" Phuwin ngạc nhiên hỏi.
"Joong nói anh," Pond trả lời, bước đến bên cạnh Phuwin rồi rất tự nhiên đặt một tay lên vai em.
"ANH NÓI JOONG RỒI??" Phuwin gần như hét vào mặt Dunk, người đối diện thậm chí còn không buồn tỏ ra hổ thẹn. "Thế cuối cùng mọi chuyện còn có ý nghĩa gì trời..." cậu chào thua, phất tay đầu hàng cuộc tranh cãi vớ vẩn này.
Dunk nhún vai. "Anh nói cho Joong mọi thứ mà. Ai biết được em ấy lại nói với Pond liền như vậy."
Phuwin chỉ biết đảo mắt, nhưng trước khi em kịp phản bác thêm câu nào, Pond đã nhích người về phía trước, chăm chú nhìn Dunk.
"Vậy Dunk, bạn thân, bạn tốt, bạn hiền. Mày có ý định gì với Phu của tao?" Từng chữ rõ ràng bằng chất giọng đe doạ, nhưng nụ cười lại không giấu được trên khoé môi. Phuwin biết là mình đã gây chuyện rồi, nhưng em vẫn thấy vui vẻ trong lòng, và em cũng chắc rằng hai tai mình giờ đây đã đỏ.
Dunk giơ hay tay lên đầu hàng. "Không có ý gì, không một chút, không có chuyện gì ở đây hết. Chỉ là một diễn viên chuyên nghiệp đóng tròn vai một cảnh hôn thôi."
"Hmmm," Pond bắt đầu diễn nét truyền hình, tay xoa cằm còn ánh mắt đánh giá thằng bạn thân của mình. "Vậy cứ giữ sự chuyên nghiệp đi nhé, có vấn đề gì không?" Anh vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng Dunk xả vai mà phá lên cười trước, khiến Pond cũng bật cười theo.
Phuwin cũng khúc khích cười cùng, nhưng em không thể ngăn được cảm giác ửng hồng đang lan dần ra hai má, chỉ muốn giấu mặt vào tay thôi. Tại sao em lại vui sướng trước sự chiếm hữu rõ ràng là diễn kia từ Pond chứ? Liếc nhìn lên, em thấy Pond đang nhìn mình, hẳn là anh đang toan tính điều gì đó, cái nét mặt này.
"Phu? Em ổn không á? Mặt em đỏ quá."
Có được hoàn toàn sự chú ý từ Pond lúc này chỉ khiến Phuwin ngứa ngáy mà đỏ mặt thêm thôi - má em càng hồng, chứng tỏ em càng ngại, và đó là vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Dunk gừ lên hậm hực, lầm bầm gì đó về mấy khứa yêu nhau thả thính mà nghe không ra. Hôm nay anh đã khơi mào rất nhiều chuyện mà Phuwin chẳng thể cảm kích nổi. Em quăng một ánh nhìn gay gắt sang phía bên kia bàn, nhưng đã nhanh chóng bị phân tâm vì Pond ngồi xổm xuống bên cạnh em, để cho cả hai mặt đối mặt. Ngón tay anh khẽ luồn qua chân tóc Phuwin.
"Sao thế?" Phuwin yếu ớt hỏi, cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong người từ giây phút Pond chạm vào điểm nhạy cảm trên cổ em.
Pond nghiêng đầu nhẹ sang một bên, nhìn sâu vào mắt em. Nhịp tim của Phuwin tăng nhanh quá, em cá rằng mọi người trong phòng đều nghe thấy mất rồi. Pond hiểu em quá rõ.
"Có phải em... thích anh giữ kỹ em không?"
Giọng Pond giảm cả cao độ lẫn cường độ. Anh đang dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà Phuwin không thể nào cưỡng lại, dẫu cho em đã dành tận bốn năm qua cố gắng che giấu cám dỗ nhỏ bé đó trước partner của mình.
Bối rối quá, em đành tung đòn phủ nhận mọi thứ. "Không, đừng nói nhảm chứ Naravit, em..."
"Mmm." Pond cắt ngang, khẽ di chuyển tay nắm lấy cằm Phuwin, khiến em không thể trốn thoát khỏi ánh mắt sâu thẳm kia Pond dành cho em.
"Mẹ nó thật chứ." Dunk càu nhàu.
Phuwin như một chú thỏ con bị tóm gọn trong bẫy ánh mắt của Pond.
"Đừng lo em yêu," partner của em thì thầm, vừa nói vừa tiến lại gần hơn, "Anh sẽ xoá nụ hôn của Dunk y như cách anh làm với nụ hôn của Chimon."
Phuwin muốn tan ra ngay tại chỗ. Pond dần tiến tới, gần đến mức hơi thở của hai người đã hoà vào nhau, lúc này đây Phuwin chỉ biết nghĩ chết mất, anh ấy sẽ hôn mình ngay trước mặt Dunk-
"Dunk!" Phuwin đẩy vai Pond ra, hoảng hốt mà vội nhìn sang phía bên kia bàn. Chỉ để thấy chiếc ghế trống không từ lúc nào. Pond nhếch môi cười.
"Chắc là nó không muốn ở lại xem kịch hay rồi. Giờ thì chúng mình đang làm gì nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top