Chap. 17 - Đều phải hạnh phúc [END]




Dunk nhướng mắt nhìn cái cách Phuwin flex dấu hôn trên người mình. Em cố ý không cài mấy cái nút áo, gió thổi phong phanh khiến Dunk thấy những dấu đỏ trải dài từ cổ xuống bên ngực, có cái còn sâu xuống dưới hơn nữa.

- Cài nút áo lại giùm, phơn phởn thế kia cho ai xem.

Phuwin nghe thế còn "vô tình" ngửa cổ qua một bên, như bảo cho anh xem đấy.

- Cho ai cần thấy thì thấy thôi.

Con mèo này sau một đêm được Pond yêu thương thì đã lộ nguyên hình rồi nè. Không sợ Dunk nữa, thích thì chạm, chạm thì chiến luôn.

Nhưng Dunk cũng đâu có hiền gì cho cam. Cậu khoanh tay, không thưởng không phạt phun ra hai chữ:

- Lẳng lơ.

- Anh nói gì?!

Phuwin liếc mắt, thiếu điều vươn móng cào vào bản mặt xinh đẹp của con người trước mặt. Hên là vẫn còn có Pond với Joong ở bên cạnh để giải hoà hai con mèo này.

- Ai Dunk, mày đừng có chọc Phuwin nữa.

- Tao có làm gì đâu, mày bảo Phuwin kéo cái áo vào đi. Bao nhiêu người đi ngang nãy giờ nhìn muốn chảy nước miếng đó.

- Anh...

Pond nhíu mày cài lại nút cho em, Dunk thì nhún vai ra vẻ vô tội. Phuwin tức muốn ứa nước mắt, Joong thở dài xoa thái dương.

- Em đừng chọc Phuwin nữa, nó khóc là khó dỗ lắm.

Dunk dựa vào người Joong mà cười. Cậu chỉ cảm thấy khi Phuwin dỗi lên rất đáng yêu, biểu cảm của em cũng rất phong phú, hy vọng Pond được thấy hết những khía cạnh này. Dù sao nhiệm vụ dỗ em cũng là của anh mà.

Phuwin thì ấm ức quay qua Joong cầu cứu.

- Anh họ, vậy là hai người xác định hẹn hò rồi phải không?

Joong chỉ lắc đầu nhẹ mà cười.

- Chưa, tụi anh mới quyết định tìm hiểu nhau thôi.

Dunk vẫn muốn trêu.

- Vẫn còn tranh Pond được.

- Pond là của em!! Anh họ, anh mau rước cái người đáng ghét này về đi!

Con mèo nhỏ quàng tay qua ôm Pond cứng ngắc. Dunk thấy thế càng muốn ghẹo em tiếp.

- Nó là bạn thân anh.

- Em không biết, Pond là của em.

Rồi quay mặt mèo mếu qua nhìn Pond.

- Anh là của em mà phải không?

Pond thì xoa đầu cưng chiều.

- Của em mà, chỉ của em thôi.

Anh còn quay qua lườm Dunk như cảnh cáo "Mày bớt chọc mèo của tao đi, tao dỗ cực lắm."

Nhìn Pond cứ phải xoa xoa ôm ôm dỗ con mèo kia, Dunk vô thức cười, trong lòng cảm thấy thật sự vui vẻ khi bạn mình tìm được hạnh phúc như vậy.

Joong nghiêng qua thì thầm vào tai Dunk.

- Anh biết là em chỉ chọc Phuwin thôi, nhưng anh cũng ghen đó.

- Anh ghen hả?

- Anh ngồi ngay bên cạnh, nhưng em cứ nhìn bên đó thôi, anh buồn đó.

Sao cậu có thể quên bên cạnh mình còn có một con cún bám người nữa chứ. Dunk nhìn qua bên cạnh, cười nhẹ rồi nắm tay anh.

- Sau này em sẽ để ý hơn, có gì thì phải nhắc em nhé.

Dunk nhẹ nhàng và dịu dàng như thế luôn khiến trái tim Joong tan chảy. Hắn đưa tay cậu lên miệng, hôn nhẹ một cái, được như này thật tốt.

Sau khi can cho hai con mèo bớt cãi nhau, Joong và Pond ở trên bờ nướng hải sản, còn Dunk với Phuwin thì nghịch nước, thỉnh thoảng vẫn cà khịa nhau.

- Hình như vẫn chưa gặp nhau chính thức lần nào, tôi là Joong Archen, hôn phu của Dunk, anh họ của Phuwin.

Joong quay qua tự giới thiệu với Pond.

- Em là Pond Naravit, bạn thân của Dunk, bạn trai Phuwin ạ.

- Lần trước xin lỗi, là tôi thô lỗ.

- Em cũng hơi nóng tính.

Pond cũng lễ phép chào Joong. Dù lúc đầu có không thích nhau, nhưng hắn cũng lớn hơn cậu, còn là anh họ của Phuwin thì anh cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ mà nói chuyện tử tế.

- Phuwin rất yêu cậu, cũng đã cố gắng rất nhiều. Đứa em này của tôi có hơi ngốc với tự ti, còn dễ tổn thương, hy vọng cậu đối với nó nhẹ nhàng một chút.

- Cám ơn anh đã giúp tụi em. Em nhất định sẽ trân trọng em ấy.

- Ừ

- Anh cũng nhường nhịn bạn em chút nha. Nó tuy hay tỏ ra mạnh mẽ với bướng vậy thôi chứ cũng nhạy cảm lắm ạ.

Joong nhìn về phía Dunk, cười nuông chiều.

- Sẽ luôn nhường em ấy.

Giữa hoàng hôn chiều tà, cả bốn người tạm gác lại bộn bề lo âu của cuộc sống mà tận hưởng khoảnh khắc bình yên này. Tình yêu không dễ dàng mà có được, nhất định phải giữ gìn thật tốt.

Sau này, khi Pond tốt nghiệp, trong bộ lễ phục tiến sĩ đã đeo lên tay Phuwin một chiếc nhẫn kim cương trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, đường đường chính chính đón em về chung một nhà. Không cần thề non hẹn biển, chỉ cần cùng nhau bình yên qua ngày.

Sau này, khi Dunk khoác lên mình bộ âu phục trắng, tay cầm hoa trang trọng bước vào lễ đường, trong mắt sẽ chỉ có Joong đứng nơi đó chờ cậu, như cái cách bao năm qua anh vẫn làm. Trao nhẫn cho nhau, từ giờ đến mãi về sau nguyện gắn bó không xa rời.

Khi tất cả đều đã trưởng thành, chuyến du lịch này vẫn luôn là một kỉ niệm đáng nhớ trong lòng của mỗi người.

Cảm ơn Phuwin vì đã nỗ lực cho tình yêu của mình.

Cảm ơn Pond vì đã thấu hiểu cho sự bất an của em.

Cảm ơn Dunk vì đã mở lòng sau bao nhiêu biến cố.

Cảm ơn Joong vì đã bất chấp tất cả, kiên trì theo đuổi.

Cảm ơn vì giữa dòng người đông đúc tấp nập, chúng ta đã gặp được nhau.


- END -




.

Toàn văn hoàn rồi này. Một chap nhỏ để kết lại câu chuyện của bốn bạn trẻ, tuy mình thấy kết hơi gấp, nhưng bản thân cảm thấy End ở đây là hợp lí rồi.

Lâu lâu sẽ thả ngoại truyện vào nha.

Cám ơn những ai đã đọc và yêu thích. Hy vọng mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ khi đến Fic của mình.

Hẹn gặp lại ở những tác phẩm khác.

- From Aqua with <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top