Chap. 14 - Không nỡ

"Nhớ cũng sẽ có lúc thôi, nhưng thương thì vấn vương một đời"


‧₊˚✩彡


Pond luôn cảm thấy có thể gặp và yêu Phuwin là điều may mắn nhất cuộc đời mình. Khi dần khám phá ra một khía cạnh khác mà em luôn giấu anh, anh chỉ cảm thấy thương em nhiều hơn. Anh chưa bao giờ muốn vạch trần em, vì nếu em chưa sẵn sàng để nói cho anh nghe, anh sẽ không làm khó em. Anh chỉ muốn em được thoải mái, vui vẻ mà ở bên anh, dù là dáng vẻ thế nào, anh cũng đều yêu em.

Thời gian hai người ở cạnh nhau không quá ngắn cũng không quá dài, vẫn trong giai đoạn tìm hiểu đối phương và Pond cũng rất hưởng thụ quá trình này. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ phải điều tra đời tư của em, Phuwin kể gì anh sẽ đều lắng nghe, mà Pond có hỏi gì thì em cũng đều trả lời hết.

Cho nên hiện tại đây, Pond không hiểu sao mình và Dunk cứ phải lén lút bám theo xe của Phuwin như vậy. Nhưng thằng bạn anh cũng không giải thích gì mà cứ bảo anh chạy theo, mặt còn có vẻ rất nghiêm trọng.

- Mày nói cho tao biết có chuyện gì được chưa Dunk? Bám theo em ấy vậy tao thấy không hay cho lắm.

- Có gì tao xin lỗi Phuwin cho mày.

- Mày không nói thì tao dừng xe đó.

Pond hơi bực mình rồi nha. Dunk thì lại hỏi một câu không đầu không đuôi.

- Pond, mày nói với tao Phuwin đang thử việc ở công ty anh họ?

- Đúng rồi, em ấy khoa Y nhưng cũng song ngành ngoại giao nữa, nên hay theo anh họ mình để học hỏi.

- Em ấy có nói anh họ tên gì không?

- Không, tao không có hỏi.

- Công ty gì?

- Vespera, nếu tao nhớ không nhầm.

Dunk quay qua nhìn Pond một lúc, trong lòng anh có dự cảm không lành.

- Sao tự nhiên mày hỏi chuyện này, mà mày hành động lạ lắm, nói tao nghe xem nào.

Nhưng Dunk cũng chỉ đăm chiêu suy nghĩ, vừa lúc Phuwin rẽ vào chỗ đậu xe của công ty. Hai người đậu xe đối diện một lúc rồi mà Dunk vẫn im lặng. Rồi như nghĩ được gì đó, cậu vội mở cửa xe đi ra rồi kéo tay Pond theo vào trong công ty.

- Ai Dunk, mày làm gì vậy, sao tự ý xông vào công ty người ta.

- Mày cứ đi theo tao.

- Cái quái gì Dunk? Mày chậm một chút, để tao báo với Phuwin một tiếng.

- Đừng nói cho em ấy biết, tao muốn xác định một việc.

Pond cứ vậy bị Dunk lôi lôi kéo kéo đến thẳng thang máy rồi mất kiên nhẫn nhấn nút đi lên tầng cao nhất. Pond không hiểu sao thằng bạn mình lại rành đường lối ở đây như vậy, lạ cái nữa là không ai cản cậu cả, tiếp tân nhìn thấy cũng chỉ cúi chào mà thôi.

Hai người đi từ thang máy ra, thư ký nhìn thấy Dunk thì bất ngờ, định gọi vào thông báo nhưng Dunk đã ra dấu im lặng, cậu bảo muốn dành bất ngờ cho người bên trong.

- Dunk, phòng này là phòng tổng giám đốc đó, mày đừng quậy nữa tao không muốn Phuwin gặp rắc rối đâu.

Anh kéo tay Dunk nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cách cửa trước mắt, nét do dự hiện rõ trên gương mặt.

- Pond, tao cũng hy vọng linh cảm của mình là sai. Có gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm.

Dunk nghiêm túc nói với anh, rồi hít sâu một hơi như lấy quyết tâm, mở cách cửa bước vào. Pond đã chuẩn bị sẵn tinh thần xin lỗi người bên trong vì hành động của bạn thân mình rồi, nhưng đập vào mắt anh lại là khung cảnh vị hôn phu của Dunk, Joong, đang xoa đầu người yêu Phuwin của anh, hình như còn rất thân thiết. Cái quái gì...?

Joong và Phuwin khi nhìn thấy Dunk và anh bước vào thì đều giật mình đứng dậy, em còn như đứng hình trong giây lát, chỉ mở to mắt nhìn anh.

Trong lúc Pond còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dunk bên này bình tĩnh hơn như đã chuẩn bị tinh thần từ trước, khoanh tay lên tiếng.

- Quan hệ của hai người là gì?

Pond thấy Joong muốn đi đến chỗ Dunk nhưng cậu đã lùi lại, ánh mắt vẫn sắc lạnh mà chất vấn. Hắn thở dài mà trả lời cậu:

- Phuwin là em họ của anh.

Dunk cười khẩy, đầy mỉa mai.

- Cậu em họ này của anh cũng xịn sò quá nhỉ, hai người có kế hoạch đi làm diễn viên luôn không? Tôi thấy hợp đó.

- Dunk, em nghe anh giải thích đã.

- Giải thích? Giải thích chuyện hai người giả vờ không quen biết? Hay chuyện anh thấy tôi thích Pond nên cử em họ anh đến tiếp cận Pond, đến khi tôi thất tình thì anh đến an ủi?

Pond nghe Dunk nói mà giật mình, anh vội nhìn qua Phuwin. Trong thâm tâm anh hy vọng rằng em có thể chạy đến ôm anh, nói rằng "Không phải như vậy, là Dunk nói bậy thôi.". Nhưng đổi lại em chỉ cúi gằm mặt im lặng, khiến anh thấy thế giới của mình khẽ nứt ra.

- Phuwin.

Nghe tiếng anh gọi, em liền ngước đôi mắt đầy nước mắt lên lo sợ nhìn anh. Em đừng khóc, em khóc là anh thua rồi, không thể to tiếng với em đâu, nhưng lần này anh đau lòng lắm.

- P'Pond, em...

- Em chỉ cần trả lời anh câu này thôi Phuwin, lần đầu chúng ta gặp nhau, có phải là tình cờ không?

Em không trả lời, chỉ đứng đó đỏ mắt nhìn anh.

- Phuwin, trả lời anh đi em.

- Dạ... không phải ạ. Nhưng mà em...

Phuwin bước tới, nhưng Pond vội lùi lại, tránh đôi tay em đang vươn ra muốn níu lấy anh.

Pond bỗng thấy nực cười, hóa ra lần đầu gặp nhau mà anh xem như định mệnh ấy, chỉ là một trong những sự sắp xếp tuyệt vời của em. Đôi mắt anh nhìn em vừa đau lòng, vừa thất vọng. Anh đã nghĩ rằng em có nhiều bí mật, chỉ là không ngờ ngay từ lúc bắt đầu, anh đã chỉ như một thằng ngốc chạy theo em.

Pond cảm giác mình không thể đối mặt với em lúc này, không muốn nói những lời làm em đau lòng, chỉ có thể quay đi thật nhanh, mặc cho em gọi với theo phía sau.

- P'Pond...

Em muốn chạy theo, nhưng đã bị Dunk chặn lại. Phuwin chưa bao giờ phải đối mặt trực tiếp với Dunk như bây giờ, sát khí của cậu hiện tại rất đáng sợ.

- Ngay từ đầu, là cậu nói cho Joong biết chuyện tôi có tình cảm với Pond, cũng là người gọi anh ta về? Bảo sao nhất cử nhất động của tôi anh ta đều biết. Cậu giỏi lắm Phuwin, tôi đánh giá thấp cậu rồi.

Nó không giống như câu hỏi, mà như một câu khẳng định hơn. Ánh mắt Dunk sắc lẹm nhìn vào em.

- Em đừng nói Phuwin như vậy, là anh...

- Anh câm miệng, tôi còn chưa muốn nói đến anh đâu. Hai người hài lòng chưa? Đem chúng tôi ra đùa giỡn có vui không?

- Dunk...

- Tránh xa chúng tôi ra một chút, tôi và Pond không phải đồ vật cho hai người chơi đùa sắp đặt.

Dunk liếc mắt cảnh cáo rồi bước ra khỏi phòng, vội theo sau chân Pond. Hắn không biết, khi vừa quay đi, mắt cậu đã phủ một tầng sương mỏng mờ cả lối đi. Vì đã rung động, nên mới đau lòng đến vậy.

Dunk bắt kịp Pond ở dưới sảnh công ty, anh đang nhìn mông lung vô định ra bên ngoài. Cậu vội đến kéo tay anh ra xe, không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa. Pond cứ để mặc mình bị kéo đi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, anh không kịp phòng bị.

- Pond, hai đứa mình bỏ đi trốn đi.

Pond quay qua nhìn cậu bất ngờ, người bạn này của anh lại muốn quậy gì nữa đây.

- Nhìn gì ghê vậy, ý tao đi du lịch đi. Tao muốn đi xa một chút, mệt mỏi quá.

Dunk dựa đầu vào ghế nói, Pond nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, anh cũng chưa muốn phải đối mặt với Phuwin lúc này.

- Muốn đi đâu?

- Đi biển ở Hua Hin đi.

- Okay.

Sau khi quyết định chớp nhoáng, cả hai về nhà chuẩn bị đồ, Dunk gọi bạn nhờ chép bài hộ, Pond xin nghỉ phép ở bệnh viện rồi tạm thời khóa mạng xã hội lại, bật chế độ ẩn tin nhắn không làm phiền rồi lên đường đi chơi.

Cả hai người tạm thời đều không muốn phải suy nghĩ về chuyện vừa qua tuy trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc. Đơn giản chỉ muốn tạm lánh đi, dù sao thì cặp bạn thân này đã lâu không dành thời gian cho nhau, nhân dịp này muốn thả lỏng bản thân, như một kì nghỉ ngắn mà cùng nhau quậy phá một chút.

Khi đến Hua Hin, trời cũng đã ngả chiều tà, gió biển mát mẻ xua tan đi cái nắng nóng, sóng biển vỗ nhè nhẹ trên bãi cát mịn trải dài. Pond và Dunk sau khi vào resort đi ăn rồi mua bia ra biển ngồi tâm sự.

- Mày kể cho tao nghe chuyện của mày với Joong đi Dunk.

- Hm? Có gì để kể đâu.

- Thôi đi, ngày nào anh ta cũng đưa đón mày còn gì, đừng tưởng tao không thấy.

- Hì...

Dunk uống hết lon bia trong tay rồi cũng chậm rãi kể cho Pond nghe. Từ chuyện Joong biết cậu từ nhỏ, vì cậu mà cố gắng trong công việc thế nào, rồi đầu đuôi chuyện hôn ước giữa hắn và cậu nữa. Càng nói giọng cậu càng như muốn vỡ ra, nhiều khi cậu tự hỏi hắn có thật lòng yêu cậu không, hay chỉ mặc định cậu là vật sở hữu của mình, áp đặt mà chơi đùa. Có phải ngay từ đầu, hắn đã lên kế hoạch chu đáo, dù cậu có muốn chạy cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn phải không?

- Chuyện là vậy đó.

Dunk dụi dụi đôi mắt phiếm hồng, cậu bướng bỉnh lắm, vẫn không muốn khóc đâu. Pond thấy thế thì kéo đầu cậu dựa vào vai mình, bạn anh tuy mạnh mẽ nhưng lúc này có lẽ đang rất cần một bờ vai để an ủi.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, tao ở đây.

- Có phải tao ngốc lắm không?

- Bạn tao không có ngốc. Trong hai đứa thì tao mới là đứa ngốc mà.

Pond nói rồi uống một ngụm bia, cũng làm cho Dunk phì cười. Anh lại lên tiếng:

- Mày kể như thế thì tao cũng thấy Joong thương mày mà. Có thể cách làm của anh ta sai, nhưng không ai vì một người mình không yêu mà cố gắng vậy đâu. Gần đây mày vui vẻ lên rất nhiều, cũng vì anh ta mà phải không?

Dunk gật đầu, cậu không phủ nhận là hắn đối xử với cậu rất tốt, rất quan tâm, rất dịu dàng. Tất cả mọi thứ chỉ cần là cậu muốn, hắn đều chiều theo cậu bất chấp. Hắn không thích chỗ đông người, nhưng vẫn nắm tay cậu đi xem phim. Hắn cứng nhắc, nhưng vẫn chiều theo cậu đi khắp khu vui chơi. Hắn không biết lãng mạn, nhưng vẫn vụng về thắp nến, nấu bữa tối cho cậu. Hắn thức đêm làm việc, nhưng sáng ra vẫn luôn đón cậu đi học đúng giờ. Còn có rất nhiều rất nhiều điều nữa, nhưng hiện tại cậu lại thấy lòng mình rất rối rắm.

- Nhưng anh ta cũng chưa nói yêu tao bao giờ...

- Có những thứ tình cảm không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần cảm nhận thôi.

- Tao không muốn ngộ nhận, mày hồi đó cũng đối xử với tao tốt như vậy.

- Dunk, trong lòng mày biết rõ, cách tao với anh ta quan tâm mày hoàn toàn không giống nhau.

- Tao cũng không biết nữa. Để từ từ nghĩ vậy.

Dunk ngồi thẳng dậy, với tay khui thêm một lon bia. Có sao trời, có sóng biển, lại buồn tình, đêm nay thật thích hợp để say.

- Mày nghĩ giờ này hai người họ sao rồi?

Pond lấy tay vẽ vời trên cát, lòng lại nhớ đến em mèo ở nhà. Không biết em bây giờ thế nào rồi, không liên lạc được với anh có khóc không? Cứ nghĩ đến lại thấy nhói lòng. Dunk nhìn thấy Pond như vậy thì bật cười.

- Sao rồi, nhớ rồi hả, cảm thấy không nỡ phải không?

- Ừ, em ấy khóc là tao không chịu nổi.

- Không sao đâu, chắc mai hay mốt là tìm tới đây thôi.

- Hả?

- Resort này của nhà Joong.

Pond quay lên nhìn Dunk bất ngờ, thằng bạn này của anh lại bày trò.

- Mày cố ý?

- Ừ. Tao muốn đi du lịch là thật. Nhưng cũng muốn cho họ có cơ hội đuổi theo.

- Nhiều khi tao thấy mày cũng tâm cơ lắm đó Dunk.

- Au, họ tính kế mình thì sao, tao cũng muốn dày vò họ chút thôi.

- Không hỏi ý tao luôn?

- Mày cũng thừa nhận đi Pond, từ lúc Phuwin khóc mày đã không nỡ rồi. Mày chỉ giận dỗi vì bị em ấy "lừa" chút thôi. Nhưng chuyện này, nếu suy nghĩ kỹ, thì cũng giống như những chuyện em ấy giấu mày vậy. Nhìn lại, mày không cảm thấy thật ra thì em ấy đã thích mày từ trước rồi sao?

- Mày nghĩ vậy à?

- Mày không thấy từ việc gặp nhau, theo đuổi rồi tỏ tình với Phuwin quá dễ dàng sao? Mày tán tỉnh non muốn chết nhưng em ấy vẫn cứ yêu mày đó.

- Au, đau nha. Nhưng nếu nghĩ lại, thì đúng là chuyện giữa hai đứa tao không gặp bất kì khó khăn nào, mọi việc đều rất thuận lợi.

- Vì ngay từ đầu em ấy đã thích mày rồi. Nhân dịp này, mày xác nhận tất cả với Phuwin luôn đi. Muốn biết gì hỏi gì thì nói với em ấy, tao nghĩ em ấy không giấu mày nữa đâu.

- Mày cũng vậy Dunk. Tao biết trong hai đứa mình, mày luôn suy nghĩ rất lý trí, nhưng lần này hãy thử làm theo những gì trái tim mày cảm nhận đi.

Hai người còn nói rất nhiều với nhau, cũng suy nghĩ thông suốt một số chuyện. Có vẻ nếu xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối, câu chuyện lại càng sáng tỏ ra.

Trong tình yêu, đôi khi không chỉ có phải trái đúng sai, còn có cố gắng, có kiên trì, có dụng tâm, có bao dung, có vui vẻ, có đau lòng. Chỉ hy vọng sau tất cả, chúng ta có thể thấu hiểu đối phương đã vì mình mà nỗ lực. Chỉ mong con đường chúng ta sau này cùng nhau đi qua, có thể dùng dịu dàng mà đối đãi.



Có một kiểu thầm yêu,
Gọi là: Chúc ngủ ngon, sáng mai tốt lành
Có một kiểu thật lòng,
Gọi là: anh đợi được"
- Sưu tầm



.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top