Chap. 11 - My Starlight


"Mọi người chỉ muốn nghe câu trả lời mà họ mong đợi, chẳng ai muốn bị tước đi cơ hội thậm chí còn chưa bắt đầu" - SIMM




𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏



Như đã hứa, sáng nay Dunk dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho Joong còn hắn thì ngồi trên bàn chống tay nhìn cậu cười rất gợi đòn.

- Em đang lấy lòng anh à?

- Ừm, dù sao thì hôm qua anh cũng nhượng bộ tôi.

Dunk không phủ nhận, đẩy phần bánh sandwich nóng về phía hắn.

- Hừ, cũng biết làm người ta đau lòng.

Hắn vẫn còn giận chuyện hôm qua đấy nhé.

- Thật ra Pond dạo này chỉ tìm người tâm sự chuyện tình cảm của nó và Phuwin thôi. Chúng tôi không có gì đâu.

- Em đang giải thích với anh hả?

Joong có vẻ thích thú khi thấy con mèo kiêu ngạo này lúng túng, bực tức ban nãy nhanh chóng bay mất tiêu.

- Anh mau ăn đi.

Joong cảm thấy nếu sau này ngày nào cũng có thể như vậy thì thật tốt. 

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, Dunk ngồi đối diện anh, mở lời.

- Khun Joong nè.

- Gọi anh là Joong được rồi. Không phải xa cách như vậy đâu, anh cũng không lớn hơn em mấy.

- Joong này, tôi thấy hôn ước dù sao cũng không tránh được, chúng ta mỗi người nhường một chút. Tôi không chống đối anh nữa, anh cũng đừng áp đặt tôi.

- Em ngoan thì anh đâu cần phải như vậy?

- Tôi không phải thú cưng mà anh nuôi, tôi cũng có chính kiến của mình, cũng sẽ có những mối quan hệ bên ngoài.

Joong nén tiếng thở dài.

- Anh cũng không có cấm em cái gì cả, em muốn đi đâu làm gì chỉ cần cho anh biết thôi. Anh sợ em chạy mất mà.

- Chuyện của Pond...

- Em có thể đừng cứ nhắc tới tên đó trước mặt anh không?

Joong gắt lên. Pond như là cái vảy ngược trong lòng Joong vậy, hễ nhắc đến là anh thấy cực kỳ khó chịu.

"Định nói với anh là tôi không còn thích Pond nữa mà." Dunk ấm ức nghĩ. Kệ anh, giận rồi không nói nữa.

- Đi học thôi.

Cậu nói rồi xách cặp đi thẳng. Joong lại thở dài, một buổi sáng tốt đẹp thế nhưng kết cục lại chẳng vui vẻ gì. Hắn với cậu cứ như chó với mèo vậy, không cách nào hoà hợp được.

Trên đường đến trường, hắn muốn bắt chuyện với cậu nhưng cậu cứ trả lời hời hợt.

- Cuối tuần em muốn đi đâu?

- Không muốn gì đặc biệt cả, anh chọn đi.

- Xem phim không?

- Sao cũng được.

- Có phim nào muốn xem không?

- Không.

Con mèo này đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của Joong phải không? Nhưng thôi vì sáng nay hắn lỡ lời nên hắn nhịn nha.

Xe đậu trước cổng trường, hắn giữ tay cậu lại trước khi cậu kịp xuống xe, trầm giọng nói:

- Xin lỗi, sáng nay anh không cố ý lớn tiếng với em.

Dunk mở mắt bất ngờ nhìn hắn, ban đầu cậu định hờn dỗi như thường lệ thôi nhưng không nghĩ hai từ "xin lỗi" sẽ được hắn nói ra với mình.

- Ừ, tôi đi học đây.

Cậu lúng túng vội mở cửa xe bước ra ngoài, nhưng nghĩ một chút, cuối cùng lại cúi người xuống nhìn hắn ngại ngùng nói:

- Không phải phim ma là được.

Nói xong thì sập cửa chạy vội vào trường. Joong nhìn theo dáng con mèo ngại ngùng chạy trốn kia cũng bật cười. Có vẻ dỗ dành cậu cũng không khó lắm, hắn trong tâm trạng vui vẻ mà lái xe đến công ty.

𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏

Cuộc sống của Joong luôn xoay quanh học hành và công việc. Những bữa ăn hay giao lưu bên ngoài không cùng đồng nghiệp thì cũng là với đối tác, thỉnh thoảng muốn giải toả thì vào bar hoặc pub.

Hắn hoàn toàn không có khái niệm hẹn hò, nên chỉ đành cầu cứu thằng em của mình.

- Anh họ ơi, tủ đồ của anh ngoài áo vest quần tây ra thì còn gì nữa không?

- Đồ ngủ.

- Em lạy anh ạ, đi mua đồ đi.

- Tao lười, thẻ nè, mày rảnh thì đi mua giúp tao. Thích gì thì tiện thể mua luôn xem như trả công.

- Yêu anh nhất!

Phuwin vui vẻ cầm thẻ đen trên tay, nhưng hiện tại vẫn nên chọn cho ông anh một bồ độ tử tế để còn đi hẹn hò với Dunk nữa. Lục tìm mãi mới được cái áo sơ mi đơn giản với quần jeans.

- Phuwin, rạp đang có phim gì hay không?

- Spiderman đi anh, bữa em đi xem với P'Pond hay lắm đó.

- Trẻ con quá.

- Hì, vậy Indiana Jones cũng được đó.

- Ừm, vậy đặt vé giúp anh luôn đi.

- Anh họ bóc lột em quá nha.

- Mày cứ mong anh mày sớm đem được chồng về đi.

- Dạ ủng hộ hai tay luôn.

Phuwin vừa nói vừa giơ hai tay lên làm động tác cổ vũ, trông đáng yêu cực khiến Joong đưa tay xoa đầu em cưng chiều.

𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏

Lâu lắm rồi Joong không đi xem phim, nên khi bước vào rạp hắn có phần không được tự nhiên cho lắm. Dunk cũng nhận ra điều đó nên quay sang hỏi:

- Anh không thường đi xem phim hả?

- Chưa đi ở Thái Lan bao giờ. Lần cuối cùng đi ở nước ngoài cũng lâu lắm rồi. Em cứ tự nhiên nhé, xem như là em dắt anh đi chơi đi.

Dunk cười khổ, con người khô khan này cứ nằng nặc muốn cùng cậu đi hẹn hò, nhưng ngay cả những điều căn bản nhất cũng không biết.

- Được rồi, đi mua bắp nước với tôi nào.

Hai người sau khi vào rạp cũng không nói nhiều nữa, chỉ chăm chú coi phim. Thật ra thì chỉ có Dunk xem phim, còn Joong thì ngồi ngắm cậu. Hắn thích nhìn những biểu cảm khác nhau trên mặt cậu mà mình chưa được thấy.

Kết thúc bộ phim mà hắn còn không rõ nội dung là gì, nhưng không sao, nhìn cậu cười vui vẻ vậy là được. Hắn chỉ mong cậu có thể cười nhiều hơn mỗi khi hai người ở cạnh nhau thôi.

- Em đói không? Chúng ta tìm chỗ ăn.

- Anh thích ăn gì?

- Em thích là được.

- Tôi hỏi anh mà.

Hắn bất ngờ khi Dunk chủ động như vậy, hơi bối rối nhưng cũng nói với cậu:

- Em ăn đồ ăn Việt Nam không?

- Hở? Tôi chưa ăn nhưng đi thử đi.

- Được không? Anh sợ em không thích.

- Không sao, đi đi mà.

Mắt cậu sáng lên, trông đáng yêu cực. Thật ra đồ ăn Việt là bà hắn thích, lúc nhỏ hắn ở bên bà nhiều nên cũng bị ảnh hưởng. Lâu rồi không ăn nên cũng hơi nhớ.

Hắn dắt cậu đến một quán nhỏ, không sang trọng nhưng theo hắn biết thì đồ ăn khá ngon và hợp khẩu vị.

- Không ăn được thì nói nhé, anh dắt em đi chỗ khác.

- Ngon mà, tôi không biết là anh thích đồ Việt đấy.

Thật ra thì sau lần nói chuyện với mẹ, cậu mới cảm thấy hình như mình còn chưa biết gì về hắn. Nhưng có lẽ bây giờ từ từ tìm hiểu cũng không muộn.

- Thật ra là bà anh thích ăn nhiều hơn, anh ở cùng nên quen dần. Lâu lâu lại thèm.

- À, khi nào có dịp thì gửi lời hỏi thăm bà anh nha.

- Sau này cũng sẽ ra mắt mọi người mà.

Cậu làm mặt xấu với hắn nhưng cũng không còn tỏ ra chống đối việc này nữa. Có lẽ cậu cũng muốn thử mở lòng mình xem sao vì cậu thấy được trừ những lúc dữ với cậu ra thì hắn cũng không tệ lắm.

- Dunk này, anh trước giờ không có khái niệm hẹn hò, chỉ là muốn có thời gian bên nhau tìm hiểu đối phương, nên sau này em cứ thoải mái chọn địa điểm em muốn đi nhé.

- Được rồi. Nhưng có gì không thích thì anh cũng phải nói với tôi đấy.

Những ngày sau đó, Joong vẫn chăm chỉ đưa đón cậu đi học, cuối tuần thì hẹn hò đây đó với nhau. Thỉnh thoảng trong tuần cả hai còn dành thời gian cùng ăn tối hay đi dạo ở một vài địa điểm xung quanh Bangkok. Cảm giác giữa hai người không còn căng thẳng như lúc trước nữa.

Khi cả hai đã chịu buông bỏ cái tôi của mình xuống, hắn nhận ra cậu không bướng bỉnh đến vậy, tuy dễ giận dỗi vặt nhưng cũng rất dễ dỗ dành. Cậu cũng sẽ thấy hắn không đáng ghét như mình nghĩ, không những vậy còn rất kiên nhẫn và chiều theo ý cậu trong mọi thứ.


𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏


Hôm nay cũng như mọi ngày cuối tuần khác, hắn sang chở cậu đi chơi nhưng trên đường Joong lại nhận được cuộc gọi gấp từ P'Off về một dự án gặp trục trặc phải mở một cuộc họp gấp. Bình thường P'Off có thể thay hắn giải quyết nhưng lần này còn có sự tham gia của vài cổ đông lớn nên hắn phải trực tiếp ra mặt.

Vừa cúp máy xong hắn đành thở dài quay xe, nhìn qua cậu đầy áy náy.

- Xin lỗi em, công ty có việc gấp không đi chơi được với em rồi. Em muốn đi đâu không hay về nhà?

Cuối tuần cậu luôn để lịch trống cho hắn, giờ về cũng không làm gì. Ngẫm nghĩ một chút, cậu quay sang hắn nói.

- Anh đưa tôi tới công ty cũng được, việc gấp mà, tôi ngồi chơi đợi anh.

- Anh sợ em chán.

- Không sao tôi có đem theo máy tính, tranh thủ ôn bài luôn.

Thế là cả hai đến công ty, vì cuối tuần nên không đông người lắm, cậu cũng tránh được kha khá ánh nhìn khi đi cùng hắn. Sau khi dắt cậu vào văn phòng, hắn quay qua nói với thư ký làm cho cậu một thẻ nhân viên để tiện đi lại.

- Đợi anh họp xong rồi sẽ đưa em đi ăn, nếu đói thì cứ dùng thẻ mua đồ. Muốn đi đâu thì nói thư ký chỉ cho em.

- Tôi biết rồi.

Hắn xoa đầu cậu rồi vội rời đi. Cậu cũng mở máy tính lên xem lại những bài giảng trên lớp. Ngồi phòng điều hoà làm cậu thấy mắt bắt đầu mỏi, tranh thủ chợp mắt một chút chờ hắn xong việc.

Khi Joong quay lại thì đã thấy một con mèo cuộn mình ngủ ngon rồi. Ánh mắt hắn dịu dàng tràn ngập yêu thương, đắp nhẹ áo khoác mình lên cho cậu, xoa xoa đầu cậu một chút rồi trở lại bàn làm việc. Để cậu ngủ tí cũng tốt, dạo này chương trình học của Dunk hơi nặng nên thường xuyên phải thức khuya, ấy vậy mà sáng nay phải dậy sớm đi chơi với anh cũng không phàn nàn gì.

Hắn mỉm cười, trong lòng hy vọng mình có thể gần chạm đến trái tim cậu hơn. Dù cậu vẫn hay giận dỗi nhưng thái độ với hắn đã hoà nhã hơn rất nhiều. 

Một lúc sau Dunk cựa mình tỉnh dậy vẫn thấy Joong chăm chú với những tập hồ sơ dày trên bàn. Dáng vẻ hắn đeo kính tập trung làm việc thật thu hút, cậu không tự chủ được mà cứ ngắm nhìn mãi.

- Em dậy rồi à? Đợi anh một chút, gần xong rồi.

Joong nói nhưng không ngước lên. Dunk vừa dụi mắt vừa kéo theo áo của hắn khoác lên người mình, từ từ đi đến chỗ hắn ngồi.

Joong thuận tay kéo cậu ngồi lên người mình, có vẻ vì còn buồn ngủ nên cậu cũng không chống cự một chút nào, còn chủ động dựa dựa dụi dụi lên người hắn. Con mèo này lúc mới ngủ dậy lại ngoan ngoãn như vậy, Joong nhịn không được hôn lên tóc cậu mà cậu cũng không phản ứng.

Nhìn đống giấy tờ trên bàn với những con số trên máy tính mà không hiểu gì, cậu dựa vào vai hắn thì thầm.

- Tôi có nên học thêm song ngành kinh doanh không?

- Hửm? Sao lại nghĩ như vậy?

- Sau này có thể phụ giúp gia đình. "Giúp đỡ anh nữa".

- Em muốn thì anh chỉ cho cũng được, nhưng anh vẫn muốn em làm những gì mình thích hơn. Chuyện công ty của gia đình thì anh giúp quản lý được, em không cần phải lo đâu.

Đúng là gia đình đã chiều cậu rồi, hắn còn chiều cậu hơn. Trong lòng cậu có chút rung động, Dunk nhìn hắn chăm chú giải quyết công việc nhưng tay vẫn ôm cậu trong lòng. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi như thế này nhưng cậu lại không thấy chán ghét như mình đã tưởng, thậm chí còn nghĩ sự ấm áp này, cậu có thể giữ cho riêng mình không, đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ mơ hồ thoáng qua.

Hai người họ nếu không có hôn ước, thì có lẽ cũng không còn lý do gì để bên nhau.


"Anh muốn cùng em ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất

Đi xem bộ phim dài nhất, lắng nghe giai điệu động lòng nhất"







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top