Chap 10 - Thế giới phía sau em


"Tình yêu thật sự không chỉ là hảo cảm nhất thời, mà là chúng ta biết gặp được nhau đã không dễ dàng gì, bỏ lỡ nhau càng đáng tiếc" - Sưu tầm

☆.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆

Hôm sau khi qua đón Dunk đi học, cậu vừa ngồi vào xe đã phải đối mặt với sát khí từ Joong.

- Không phải anh đã bảo không muốn em và tên Pond đó gặp nhau rồi à? Em xem nhẹ lời tôi nói vậy sao?

Mới sáng sớm đã bị hắn kiếm chuyện khiến Dunk chau mày bực mình cãi lại ngay.

- Bạn tôi qua tìm tôi, chẳng nhẽ chúng tôi đi ăn với nhau cũng không được nữa hả?

- Em muốn thử sức chịu đựng của anh à? Anh phải dùng biện pháp mạnh thì em mới nghe lời phải không?

Mà điều Dunk ghét nhất là bị người khác áp bức cùng hăm doạ.

- Anh đừng có quá đáng!

- Thế em xem em có quá đáng không? Để anh nhắc cho em nhớ, hiện tại em là hôn phu của anh đấy.

- Hôn phu thì sao? Không phải hôn ước chỉ là một cái hợp đồng giữa anh và ba tôi thôi à?

- Em!

- Anh đừng nghĩ chỉ cần có được sự đồng ý của ba mẹ tôi là anh muốn làm gì thì làm. Tôi không phải con búp bê để anh trưng trong tủ kính đâu.

Dunk nói rồi lạnh lùng mở cửa xe bước xuống còn không quên đóng sập lại rất mạnh. Cậu cực kỳ ghét cái suy nghĩ mình chỉ là chiến lợi phẩm hắn đạt được trong thương trường. Giúp đỡ gia đình cậu rồi muốn cậu ngoan ngoãn đi theo hắn sao, mơ đi! Dù không huỷ bỏ được cái hôn ước này thì cậu cũng sẽ không để hắn được thoả mãn.

Joong nhìn theo bóng lưng cậu mà bất lực, tại sao chỉ muốn đón cậu về nhà để yêu thương chăm sóc thôi cũng khó đến vậy. Hắn không biết phải làm sao thì mối quan hệ này mới tốt lên, mà có lẽ ngay từ đầu cậu đã chán ghét hắn mất rồi.

Tuy hàng ngày hắn vẫn đưa đón cậu đi học nhưng mối quan hệ của cả hai cứ càng ngày càng tệ hơn. Lúc nào cũng gây gổ, không vì chuyện này thì là chuyện khác. Muốn dùng sự dịu dàng mà đối xử với cậu nhưng lời nói ra lúc nào cũng đầy sự lạnh lùng khiến cậu càng ngày càng ghét hắn, càng muốn đẩy hắn ra xa.

Hai người chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng tử tế được với nhau mà chỉ toàn lớn tiếng cãi vã.

- Nhà tôi nợ anh bao nhiêu anh cứ tính hết rồi huỷ cái hôn ước này đi, sau này tốt nghiệp rồi tôi đi làm, sẽ trả lại hết cho anh.

- Họ nợ tôi con trai họ.

- Đồ vô sỉ!

- Em chấp nhận đi, tôi không bao giờ huỷ hôn đâu.

...

- Anh còn thấy em đi với tên Pond đó một lần nào nữa thì hắn đừng mong được thực tập ở bất cứ cái bệnh viện nào tại Bangkok này.

- Anh khốn nạn nó vừa thôi!

...

- Cuối tuần đi ăn với tôi.

- Biến đi, có rảnh cũng không đi với anh, nuốt không trôi!

...

Tinh thần của Joong càng ngày càng đi xuống thấy rõ. Miệng lưỡi Dunk sắc bén như vậy, từng câu từng chữ đều nhắm chí mạng của hắn mà không kiêng dè gì cả. Cậu rất quyết tâm trong việc phải làm cho hắn không chịu được nữa rồi chủ động huỷ đi cái hôn ước này, nhưng cậu cũng đâu biết rằng hắn đã kiên trì như thế nào.

Mỗi ngày của hắn cứ như vậy mà trôi qua đầy mệt mỏi, đúng hơn là cả tháng nay đều như vậy.

Điện thoại hắn vang lên tiếng tin nhắn, bất ngờ hơn là từ Dunk.


dunknatachai
Cuối tuần này ba mẹ tôi về nước, họ gọi anh qua ăn tối

chen_rcj
Được, cuối tuần anh qua đón em

Seen


.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.


Nhà chính của Dunk ở khá xa so với trung tâm thành phố. Từ giữa trưa Joong đã có mặt để đưa cậu về, còn rất tinh tế chuẩn bị quà cho ba mẹ nữa. Hắn rất giỏi trong việc lấy lòng họ, ba luôn dành lời khen cho hắn còn mẹ thì thương hắn như con ruột. Đôi khi cậu không hiểu sao chỉ với cậu thì hắn lại đáng ghét như vậy.

- Ba mẹ, con nhớ hai người lắm!

Đã lâu không gặp, Dunk cứ vậy mà ôm mẹ làm nũng ở giữa nhà. Từ nhỏ Dunk luôn được ba mẹ nuôi dưỡng rất kĩ, sau khi họ ra nước ngoài làm việc vẫn luôn có bảo mẫu theo sau chăm sóc, vì vậy khi về nhà cậu vẫn như một đứa trẻ, mà Joong lại rất thích khi được thấy khía cạnh này của cậu.

Phải chi với anh, em cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy.

- Chào cô chú ạ.

Hắn đi theo sau Dunk, lễ phép cúi đầu vái chào hai người.

- Chào con, mau vào nhà nào, hai đứa đi đường xa mệt rồi.

- Dạ vâng. Con có chút quà gửi cô chú ạ.

- Cám ơn con nhé, từ sau không cần phải khách sáo vậy đâu, đều là người một nhà cả mà. Mau vào rửa tay rồi ăn cơm.

- Dạ.

Cậu đã nói mà, ba mẹ thương hắn lắm. Ba cậu trước giờ rất nghiêm khắc nhưng khi hắn đến thì bao nhiêu rượu quý trong nhà cũng mang ra mời, mẹ thì liên tục gắp thức ăn cho hắn và hỏi han luôn miệng làm cậu cảm thấy mình sắp ra rìa đến nơi rồi.

Joong là người rất giỏi giao tiếp, bất cứ chủ đề gì ba và mẹ nói đến, hắn đều có thể hòa mình vào câu chuyện của họ một cách dễ dàng. Cậu chỉ im lặng ngồi bên lề quan sát mà không khỏi cảm thán trong lòng. Dù cho có ghét hắn tới đâu thì cậu vẫn phải công nhận hắn rất giỏi. Chỉ cần nhìn vào cách hắn tiếp quản công ty rồi điều hành cả một hệ thống chi nhánh trong và ngoài nước, cậu biết hắn là người rất có bản lĩnh.

Sau khi ăn xong, ba cậu gọi hắn vào trong thư phòng để bàn bạc công việc. Dunk với mẹ ngồi ngoài phòng khách trò chuyện, cậu muốn tranh thủ tâm sự với mẹ.

- Mẹ ơi, con nghĩ là con muốn huỷ hôn ạ. Con xin lỗi.

Trong lòng cậu rất cắn rứt, nhưng cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi. Lần này gặp mẹ, cậu muốn nghiêm túc xem xét lại chuyện này.

- Con suy nghĩ kỹ chưa?

- Con thấy tụi con không hợp đâu ạ. Con nghĩ kỹ rồi, sau này con sẽ theo ba học quản lý kinh doanh, chúng ta không cần phải nhờ vả anh ta nữa.

Mẹ cậu cười hiền, đưa tay vuốt tóc cậu mà nói.

- Nếu con đã quyết định thì mẹ cũng muốn kể cho con nghe chuyện này. Ba cứ không cho mẹ nói, nhưng mẹ cảm thấy con cũng nên biết.

- Dạ?

Bà lại cầm bàn tay cậu mà vỗ nhẹ, chầm chậm lên tiếng.

- Dunk này, ba mẹ sẽ không bao giờ giao con cho một người mà ba mẹ cảm thấy không tốt, con biết điều đó mà. Mẹ không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng Joong là một đứa trẻ tốt, còn rất thương con.

- Mẹ...

- Thật ra cái hôn ước này ấy mà, con không muốn thì huỷ lúc nào cũng được vì Joong chưa bao giờ đòi hỏi nhà ta phải trả bất cứ gì cả.

Dunk chớp mắt bất ngờ, bà lại chậm rãi kể chuyện cho cậu nghe.

- Đúng là khi công ty gặp khó khăn, Joong đã chủ động đứng ra giúp đỡ mà không cần hồi đáp gì cả. Nhưng con cũng biết tính ba không thích nợ ai, ba còn bảo nếu thằng bé thật sự không muốn gì, ba sẽ sang tên công ty cho Joong đứng hoặc sẽ chuyển nhượng cổ phần. Đến lúc đó Joong mới xin phép ba mẹ cho nó được theo đuổi con đó.

Cậu nghe thế thì nghiêng đầu khó hiểu.

- Nhưng tụi con còn chưa gặp nhau bao giờ mà?

Mẹ cậu chỉ cười xoà.

- Chắc lúc đó con còn nhỏ quá nên giờ quên mất rồi. Mẹ kể cho nghe, từ lúc mang con về từ bệnh viện, Joong cứ chạy qua nhà ngắm nhìn con mãi. Còn bảo em bé mềm quá, không dám đụng nữa cơ.

Mẹ cậu vừa nói, vừa lấy trong tủ ra một cuốn album ảnh.

- Này nhé, hồi đó con quấy lắm nhưng khi được Joong bồng là nằm im ngoan cực, cứ mở to mắt rồi nhìn anh khúc khích cười thôi. Con cứ luôn bám theo Joong đi chơi, nó thì cực kì kiên nhẫn, con đòi gì muốn gì cũng chiều hết.

Mẹ chỉ vào một tấm hình khác, lúc này chắc cậu cỡ 5-6 tuổi mà tiếp tục câu chuyện.

- Này là lúc Joong phải ra nước ngoài theo mẹ nó, con khóc nhiều lắm, còn vừa mếu máo vừa nắm áo thằng bé mãi không chịu buông. Nó phải hứa sau này về cưới con thì con mới chịu nín đó.

Dunk hơi đỏ mặt, hồi nhỏ mình mất giá vậy sao.

- Người lớn chỉ nghĩ đó là lời trẻ con nói đùa thôi, ai cũng quên nhưng Joong lại nhớ. Con có biết tại sao Joong còn trẻ mà lại có thể tiếp quản công ty tốt như vậy không?

Cậu khẽ lắc đầu.

- Là vì từ nhỏ nó đã quyết tâm phải thật giỏi. Ba mẹ ở nước ngoài gặp nó lúc nào cũng loanh quanh trong công ty phụ giúp giải quyết công việc hết. Nó không gặp được con thì cũng buồn lắm, nhưng toàn nói với ba mẹ là "Không sao, sau này cháu thành đạt rồi sẽ về chăm sóc cho em".

- Nó học vượt cấp, lăn lộn vất vả trên thương trường chỉ để sau này con không phải lo việc kinh doanh của gia đình, có thể thoải mái theo đuổi sở thích và ước mơ của mình. Có lẽ nó không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng hành động luôn chứng minh được rằng nó thương con rất nhiều.

- Một người vì con mình mà cố gắng đến vậy ba mẹ rất quý, cũng không muốn con bỏ lỡ. Đương nhiên hôn nhân là chuyện hạnh phúc cả đời, cho nên nếu con đã suy nghĩ kĩ rồi thì mẹ vẫn sẽ nói lại với ba nhé. Con không phải lo về chuyện nợ nần, ba sẽ có cách giải quyết hợp lý vì suy cho cùng Joong nó cũng không đòi hỏi gì từ chúng ta hết.

Dunk đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu không nghĩ uẩn khúc bên trong lại nhiều đến vậy. Có phải từ nhỏ đến lớn cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện rồi không? Lời hứa năm xưa, những lần không muốn ra nước ngoài chơi cùng ba mẹ, cũng quên mất cả hắn.

Cậu từng nghĩ mình đã thích Pond rất nhiều, nhưng sau lưng còn có người vì cậu mà gánh vác cả thế giới, chỉ hy vọng cậu cả đời an yên. Hắn luôn coi cậu như mục tiêu mà phấn đấu chỉ vì muốn mang đến cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Cậu từng nghĩ bản thân mình trong cái "hôn ước" này chỉ là vật trao đổi, anh cần đối tượng kết hôn vừa hay cậu lại thích hợp. Mà không biết rằng rất cả tâm tư cùng yêu thương của anh đặt vào bên trong.

- Dạ để con suy nghĩ thêm ạ.

Lượng thông tin lớn như vậy Dunk tạm thời chưa tiếp nhận được hết, cậu muốn nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này một lần nữa.

- Con cứ suy nghĩ đi nhé, có gì thì nói cho mẹ biết.

- Dạ.

Hai mẹ con ngồi trò chuyện một lúc lâu nữa thì Joong mới cùng ba từ thư phòng đi ra. Hắn bước tới hỏi cậu:

- Hôm nay em có muốn ở lại với ba mẹ không? Anh về trước, mai lại sang đón em.

- Để tôi về với anh để cho ba mẹ nghỉ ngơi.

Cậu nói rồi quay sang ôm tạm biệt mẹ và vái chào ba, nhắc hai người giữ gìn sức khoẻ rồi cũng hắn ra về.

Cả đoạn đường dài, Dunk chìm trong suy nghĩ của mình mà chẳng nói gì khiến hắn thấy lạ nhưng cũng không làm phiền cậu. Chỉ cần không cãi nhau là tốt lắm rồi.

- Tranh thủ nghỉ ngơi sớm, mai anh qua đón đi học.

- Ừm.

- Ngủ ngon.

- Ừ... a-anh lái xe cẩn thận.

Joong bất ngờ, trước giờ cậu không đảo mắt thì cũng tỏ thái độ với hắn chứ đừng nói được dặn dò lái xe cẩn thận như này. Hắn chưa kịp đáp lại thì cậu đã mở cửa xuống xe chạy mất tiêu. Hắn cười thầm trong lòng, tiến triển từ từ vậy cũng được.

☆.𓍊𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆

Cả đêm đó cậu cứ trằn trọc suy nghĩ về lời mẹ kể mãi, có phải là cậu quá vô tâm rồi hay không. Nhưng từ lúc gặp mặt hắn cũng không có thể hiện tình cảm với cậu rõ ràng mà chỉ toàn dùng bộ mặt lạnh lùng cùng giọng điệu khó nghe ra lệnh cho cậu thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ lúc gặp nhau đến giờ Dunk cũng thấy bản thân luôn tỏ thái độ bài xích với Joong, cậu chưa bao giờ cho hắn có cơ hội được dịu dàng với mình cả. Cậu nghĩ mình nên điều chỉnh lại thái độ của bản thân.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Dunk xuống trước sảnh chung cư đã thấy hắn đứng bên xe đợi sẵn, mở cửa cho cậu ngồi vào bên ghế phụ.

- Em ăn sáng chưa?

- Chưa nhưng tôi không muốn ăn lắm. Thường chỉ uống sữa thôi.

- Vậy đi mua sữa nóng đi. Em có biết chỗ nào không?

- Gần trường có.

- Được.

Joong thấy cậu không dữ như bình thường nữa nên thái độ của hắn cũng mềm mỏng hơn trước. Chỉ có điều hắn chưa kịp mừng thì Dunk lại lên tiếng.

- Khun Joong, chúng ta thương lượng chút đi.

- Chuyện gì?

- Anh đừng đưa đón tôi mỗi ngày nữa, tôi cảm thấy không thoải mái.

Đề nghị của cậu khiến hắn đen mặt lại, dù trước giờ không vui vẻ gì mấy thì đây cũng xem như là khoảng thời gian hiếm hoi mà hắn có thể ở bên cậu.

- Không!

Hắn lạnh lùng nói.

- Anh đừng có vô lý nữa.

- Anh vô lý hơn nữa cũng được đó.

Con người này sao lại cứng nhắc như vậy chứ, rõ ràng cậu đang muốn xuống nước trước mà.

- Anh đừng đưa đón tôi mỗi ngày nữa, bù lại khi anh nhắn tin hay gọi điện tôi sẽ trả lời. Được không?

Cậu vậy mà ra điều kiện với Joong. Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu thỏa hiệp.

- Thôi được. Vậy một tuần ba ngày tôi đưa em đi học, một ngày cuối tuần em phải đi hẹn hò với tôi.

Dunk hơi bất ngờ với đề nghị của hắn nhưng cũng gật đầu mà nói:

- Cũng được, nhưng về chuyện của Pond, chúng tôi là bạn nên tôi vẫn muốn có thể gặp gỡ bình thường.

Tay Joong nắm chặt vô-lăng mà khó chịu nghĩ "Em trả treo tới cùng với tôi chỉ vì hắn ta?"

- Không. Ở với tôi còn muốn nhắc tới tên đó?

- Xem như anh nhượng bộ tôi đi. Chỉ là thỉnh thoảng có gặp tôi cũng không muốn phải cư xử như người xa lạ. Tôi hứa với anh là sẽ không gặp thường xuyên đâu, anh cũng biết Pond đang quen với Phuwin rồi còn gì.

Dunk đưa ánh mắt năn nỉ nhìn anh.

Thì ra em cũng có thể làm nũng với tôi, nhưng là vì người con trai khác. Em thật là biết làm tôi đau lòng đó Dunk. Em có biết là chỉ cần em dùng ánh mắt đó nhìn tôi, thì dù là hái sao trên trời tôi cũng không thể từ chối em không?

Hắn thở hắt ra một hơi.

- Được, nhưng đừng có quá đáng. Tôi giận lên là em không biết được tôi sẽ làm gì đâu.

Cuối cùng thì hắn cũng đã thoả hiệp với cậu.


☆.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆

dunknatachai
Sáng mai qua sớm đi,
Tôi làm đồ ăn sáng


chen_rcj
Được

Thú thật ban nãy hắn có hơi bực mình, Dunk giờ biết thương lượng qua lại điều kiện với hắn, vừa đấm vừa xoa. Joong vì không muốn cãi nhau nên sẽ chiều theo cậu nhưng không có nghĩa anh không tức giận. Nhưng khi Dunk nhượng bộ thế này, trong lòng hắn lại có tia hy vọng.


"Không phải vì cảm thấy xấu hổ do tình yêu không được toại nguyện
Mà sợ rằng em sẽ phiền lòng, khi có một người yêu em nhiều đến vậy"
- SIMM

☆.𓋼𓍊 𓆏 𓍊𓋼𓍊.☆




Note:
- Chuyện JoongDunk cứ phải sửa đi sửa lại ấy.

(˃̣̣̥ ︿ ˂̣̣̥)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top