8. Hidden Agenda


"Đến một lúc nào đó em sẽ nhận ra, những tình cờ của chúng ta đều là do anh đã dày công sắp xếp"

𓍊𓋼𓍊𓋼𓍊𓆏

Sau khi đưa Dunk về, Joong phải ghé lại công ty chi nhánh của hắn ở Thái Lan để giải quyết công việc tồn đọng. Điện thoại liên tục rung chuông nhưng giờ hắn mới có thời gian nghe máy.

- Em nghe P'Off.

"Mày hay quá nhỉ?! Đùng cái bỏ đi để công ty loạn cả lên, gọi thì không bắt máy. Mày biết mấy ngày qua anh mày phải xử lý cả tỷ thứ không?"

P'Off - giám đốc điều hành, cũng là người anh thân thiết đã luôn bên cạnh hỗ trợ Joong từ khi hắn bước chân vào thương trường đến giờ. Anh đang gào bất lực vào điện thoại.

- Em xin lỗi. Em có việc gấp.

"Gấp? Trước giờ mày chưa bao giờ bỏ việc vô trách nhiệm vậy cả Joong. Mày biết có mấy cuộc họp quan trọng không? Suýt nữa là đến tai ba mày luôn rồi."

Joong xoa xoa thái dương, lần này đúng là anh hành động quá cảm tính.

- Em biết rồi, anh gửi tài liệu qua cho em đi, em giải quyết luôn.

"Anh giúp mày những thứ quan trọng trước, còn vài cái hợp đồng và dự án anh gửi qua mày tranh thủ xem rồi duyệt trong ngày để anh đưa qua đối tác triển khai luôn."

- Vâng, cám ơn anh.

"Joong này, bỏ qua chuyện công ty đang loạn cào cào thì mày có chuyện gì vậy? Như này không giống mày chút nào."

- Chút chuyện riêng của em thôi. Sau này em kể anh nghe sau.

"Được rồi. Vậy khi nào mày quay lại?"

- Tạm thời anh cứ quản lý bên đó giúp em đã nhé.

"Mày báo tao lắm. Hên tao thương mày, Gun cũng thương mày chứ tao thì bị giận mấy ngày liền rồi đấy."

- Cám ơn anh nhiều, mốt gặp lại em sẽ đền bù cho hai người.

"Được rồi, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Có chuyện gì thì anh báo lại."

- Chào P'Off.

Vì chuyện của Dunk mà mấy ngày nay hắn đã bỏ hết việc của công ty. Vừa mở máy tính thì y như rằng email nhảy liên tục, hắn chăm chú giải quyết hết những thứ quan trọng, xong rồi bàn giao trọng trách công ty lớn bên nước ngoài cho P'Off. Có lẽ trong thời gian tới hắn sẽ ở Thái Lan để tiện chăm sóc cho con mèo kiêu ngạo kia.

Mãi đến khi mọi việc tạm ổn thì ánh mặt trời cũng dần lộ diện. Joong tháo mắt kính xuống, ngửa đầu ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó nhanh chóng về nhà tắm rửa thay đồ rồi qua condo của Dunk đợi sẵn. Hắn cảm nhận được nếu không qua sớm thì con mèo kia sẽ trốn mất.

Cả đoạn đường chở cậu đến trường, người bên cạnh cũng không thèm mở miệng nói nửa câu, hắn hỏi gì thì toàn ậm ừ cho qua, thái độ chán ghét ra mặt. Hắn lại không giỏi dỗ dành, đành cứ để mặc không khí ngột ngạt như vậy cả đường đi.

Đưa Dunk đến trường xong hắn vẫn phải quay lại công ty, cả đêm qua không ngủ nhưng giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi ngay được. Cà phê, hắn cần cà phê mạnh ngay bây giờ, liền vơ tay nhắn vội một cái tin.

chen_rcj
Lát mày qua thì mua giúp anh ly americano đi

Seen

Cỡ ba mươi phút sau thì cửa văn phòng hắn được mở ra kèm theo tiếng kêu bất lực của anh thư ký.

-Anh họ ơi, em đến đây. Em đem cà phê đến cho anh nè.

- Dạ xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã cố ngăn nhưng cậu ấy cứ xông vào ạ.

- Tôi có thẻ nhân viên mà.

Joong thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Hắn xua tay nói với thư ký không sao. Sau khi cánh cửa đóng lại, thằng em họ ồn ào kia còn dang tay ra hiệu muốn ôm một cái, hắn thở dài tỏ vẻ bất lực đứng dậy đi qua ôm thằng em yêu dấu báo đời này.

- P'Joong, em nhớ anh quá chừng.

- Được rồi Phuwin, bỏ tao ra. Bày đặt cái gì, chẳng phải mày là người gọi réo tao về hay sao?

- Em nhớ anh thật mà. Cà phê của anh nè. Em tranh thủ học bài ở đây luôn nha, không làm phiền anh làm việc đâu.

Phuwin đưa ly americano cho hắn rồi ngồi phịch xuống sopha ở giữa văn phòng rộng lớn, lôi sách vở trong cặp ra bày biện tự nhiên như ở nhà. Joong cũng hết nói nổi, được rồi, ai bảo tại anh nuông chiều nó.

Không sai, Phuwin Tangsakyuen, là em họ bên ba của Joong. Vì gia đình Phuwin là nhà ngoại giao nên từ nhỏ đã thường xuyên được đi nước ngoài với ba mẹ. Đến khi lên cấp 3 thì cậu muốn ổn định ở Thái Lan để tập trung vào việc học hơn. Tuy vậy, những lần có thể gặp nhau ở nước ngoài hai anh em đã rất thân thiết.

Joong ngồi xuống sopha đối diện. Lâu rồi không gặp, người em này của hắn có vẻ lại gầy hơn trước, nhưng cũng xinh đẹp hẳn lên.

- Mày với Pond dạo này sao rồi?

- Vẫn tốt đó anh. Mà bữa anh đẩy P'Pond mạnh lắm nha, bầm hết vai em.

- Xin lỗi. Bữa đó tao đang bực mình không kiểm soát được lực. Có sao không?

- Không sao. Nhưng mà P'Pond có vẻ lo cho P'Dunk lắm. Dạo này nghe bảo không liên lạc được. Anh họ ơi anh có làm gì người ta rồi không?

Phuwin vừa cười khúc khích vừa nói. Joong lườm cậu một cái.

- Tao mà đem về nhà nhốt được thì đã làm từ lâu rồi. Nói Pond nó yên tâm, sáng tao vừa đưa Dunk đi học, em ấy còn muốn tao cho gặp Pond như bình thường nữa chứ. Mày giữ người cho kĩ vào.

- Au, em thì làm gì được?

Tự nhiên bị la, Phuwin phụng phịu.

- Tao càng nhìn càng thấy hai người đó thân thiết quá mức. Ngứa mắt mà không làm gì được.

- Anh họ ghen hở?

- Chắc mày không ghen?

- Ghen chứ, dằm to bự trong tim em luôn mà. Anh họ mau rước P'Dunk về đi, em ủng hộ anh hết mình.

- Vậy mày giữ thằng Pond cho chắc vào. Tao sẽ cố để hai người đó không gặp nhau. Có gì thì báo cho tao biết.

- Hì, có thời gian rảnh tụi em đều đi với nhau mà. Tại hôm nay ảnh đi học nhóm rồi nên em mới chạy đến đây chơi với anh nè.

- Vậy là nhớ tao dữ chưa?

Trước giờ Dunk luôn nghĩ Joong cho người điều tra cậu, nhưng thật ra Phuwin mới là người luôn thông báo tất cả tình hình của cậu cho hắn biết. Cả vụ Dunk về nước từ ngày đầu tiên cũng là Phuwin đã nói cho Joong biết, bởi vậy hắn mới có thể tìm cậu nhanh như vậy.

- Phuwin, tao nghĩ mày cũng nên từ từ bỏ bớt cái hình tượng ngây thơ hiền lành với Pond đi. Hai đứa quen cũng lâu rồi mà cứ giả vờ như vậy không mệt à?

Phuwin nghe Joong khuyên bảo cũng chỉ lắc đầu cười buồn.

- Lỡ Pond không thích thì sao ạ? Em thích anh ấy lâu như vậy rồi, hiện tại mới may mắn được đáp lại. Nhỡ khi P'Pond biết trước giờ em luôn "lừa" anh ấy rồi ghét em luôn thì em phải làm sao đây? Không được đâu, em sợ lắm.

Joong thấy em buồn như vậy cũng không đề cập đến việc này nữa. Chuyện tình cảm ấy mà, đôi khi cũng nên tâm cơ một chút, nhưng Phuwin trước giờ luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Tuy tính tình thường ngày hơi đanh đá nhưng cuối ngày em vẫn là một bé mèo ngoan ngoãn, mềm xèo còn hay tự ti. Pond thì đầu óc đơn giản, không hiểu thấu được những tâm sự phức tạp trong lòng em. Dù cho Joong có không thích Pond như thế nào đi nữa, thì cũng chẳng phủ nhận được từ ngày hai người quen nhau, Phuwin đã vui vẻ hơn rất nhiều.

Hai anh em cứ thế làm việc riêng của mình, Phuwin cặm cụi với đống bài tập trên bàn còn Joong mải miết xét duyệt từng tập hồ sơ dày cộm. Mãi đến xế chiều, khi Joong cảm thấy thân thể mình không chịu nổi nữa mới tắt máy tính, chuẩn bị đi đón Dunk tan học rồi về nhà nghỉ ngơi.





Anh không ngại việc đợi em

Chỉ sợ cả đời này, người em cần chẳng phải là anh





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top