4. Sudden Rain
.
"Thực ra đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc"
𓆝 𓆟 𓆞
Vừa sáng sớm, Dunk đã nghe tiếng chuông điện thoại inh ỏi từ thằng bạn thân. Cậu chửi thầm nó một câu rồi nhấc máy.
- Nói nhanh.
"Au, mới sáng cọc vậy bạn?"
- Tao cúp máy à.
"Giỡn thôi mà. Tối mai đi ăn không? Tao bao nè."
- Có chuyện vui hả?
"Ừ, tao tỏ tình với Phuwin thành công rồi nè. Đi ăn đi, tao ra mắt ẻm luôn, tiện thể cảm ơn mày đã giúp tao mấy ngày qua."
- Ồ hổ, chúc mừng mày. Vậy đãi thịnh soạn luôn nha.
"Tới luôn bạn ơi. Đồ nướng nha."
- Okay bạn, có gì gửi thời gian địa điểm đi.
"Ok!"
Nói là ra mắt vậy thôi, nhưng Pond chỉ rủ mỗi Dunk còn Phuwin thì dắt theo em họ. Cả Pond lẫn Phuwin đều không có nhiều mối quan hệ thân thiết, khi công khai yêu nhau cũng chỉ chia sẻ với những người mình thực sự thân thiết.
Lúc Dunk vừa đến đã thấy ba người ngồi vào bàn trước. Hôm nay cả Pond và Phuwin đều diện đồ đôi phối rất đẹp. Thật tủi thân mà, mất bạn trong một nốt nhạc.
- Xin lỗi, kẹt xe quá.
- Không sao, mày ngồi đi, chừa sẵn phần ăn cho luôn nè.
Pond vừa nói vừa kéo tay Phuwin.
- Chính thức giới thiệu luôn nhé, đây là Phuwin, đàn em khoa y, giờ là người yêu tao. Phuwin, đây là Dunk, bạn thân anh nhé.
Phuwin cũng lễ phép vái chào anh, rồi chỉ qua đứa nhóc bên cạnh.
- Chào anh ạ, em là Phuwin. Đây là Gemini, em họ em.
- Chào em, anh là Dunk, bạn của Pond. Anh học khoa Mỹ Thuật nhé.
Trong cả bữa ăn đó, họ ăn thì ít mà nhìn cặp đôi mới yêu âu yếm nhau thì nhiều. Gemini cứ than lên than xuống mãi thôi, Pond thì tự hào còn Phuwin thì cứ ngại đỏ hết cả mặt lên, chui vào vai Pond mà trốn. Dunk chỉ nhìn hai người vui vẻ rồi cười.
Vì là cuối tuần, cũng là ngày vui nữa nên cả bốn người đều uống không ít. Không hiểu sao bình thường tửu tượng của Dunk rất kém nhưng hôm nay lại uống rất nhiều, sau đó xin phép vào nhà vệ sinh. Phuwin thì hơi say say dựa vào người Pond, má hồng hồng, mắt phủ một tầng sương ngước lên nhìn anh mang chút nũng nịu.
- P'Pond, em mệt rồi.
Pond thấy tim mình không ổn rồi. Con mèo này lúc say lại có mị lực đến vậy. Em cứ dụi vào lòng anh mà làm nũng mãi thôi, anh sắp không chịu nổi rồi.
- Đợi Dunk ra rồi anh đưa em về nhé.
- Dạ.
- P'Dunk vào cũng lâu rồi đó anh, anh vào xem thử có sao không.
Gemini lên tiếng.
- Ừ, em trông Phuwin giúp anh chút nhé. Mèo nhỏ đợi anh nha.
- Dạ.
Phuwin khi say rất ngoan, không quậy phá gì hết, chỉ xụ mặt ngồi yên nghe lời anh thôi. Đáng yêu chết đi được, muốn mang về nhà chăm quá.
Pond vội vào nhà vệ sinh tìm Dunk thì thấy cậu đang vục mặt vào toilet mà nôn.
- Ai Dunk, sao mày lại uống nhiều vậy?
- Ngày vui của mày mà.
Dunk vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn anh. Pond cảm thấy rất đau đầu, tự nhiên cả hai con mèo đều say thế này. Nhưng Dunk say thì quấy lắm, không ngoan được như Phuwin đâu.
- Nào để tao đỡ mày dậy, rửa mặt rồi về nhé?
- Không, tao còn muốn uống nữa.
Bao tử cậu lại bị trào ngược, cứ nôn khan mãi rất khó chịu. Dunk thề nốt lần này thôi, cậu chừa rồi, sau này không dám uống nhiều như vậy nữa. Pond vật vã với con mèo lớn một hồi, giúp cậu lau mặt, chùi hết vết bẩn trên người, đang định dìu cậu ra ngoài thì bất ngờ bị Dunk ôm chặt, vùi mặt vào hõm vai anh.
- Tao không muốn về một mình, mày đưa tao về đi.
- Dunk, còn Phuwin say ở ngoài kia nữa.
- Hôm nay thôi, hôm nay thôi Pond, đưa tao về đi.
Giọng Dunk có phần nức nở, Pond day day thái dương. Dunk rất ít khi làm nũng như vậy, nhưng khi say vào thì cực kì bám người, không chiều theo ý thì sợ cậu sẽ quậy banh cái quán ăn lên mất. Anh cũng hết cách rồi. Xin lỗi em Phuwin, anh sẽ đền bù lại cho em gấp trăm lần, anh hứa.
- Được rồi, tao đưa về, ngoan một chút.
- Ừmm...
- Đi nổi không?
- Không, cõng tao đi.
- Mày báo tao lắm Dunk.
Pond cõng Dunk trên lưng, quay về bàn thì thấy Phuwin đang dựa vào Gemini, em đợi anh ngoan lắm luôn. Anh vươn tay xoa đầu em, giọng muôn phần áy náy nói với em.
- Phuwin, em về với Gemini được không? Dunk say quá anh không yên tâm để nó đi xe về một mình. Anh để thẻ lại nhé, có gì cứ thanh toán giúp anh.
- Dạ...
Em bé buồn rồi, em tủi thân rồi. Pond tự chửi thầm thằng bạn thân trên lưng mình trăm ngàn lần. Biết em luôn lấn cấn với mối quan hệ giữa hai người nhưng hết lần này đến lần khác lại vô tình để em phải suy nghĩ. Sau này anh sẽ phải từ từ chỉnh đốn lại mối quan hệ này thôi.
- Anh chỉ đưa nó về thôi, mai anh qua tìm em nhé. Anh xin lỗi bé nhiều, mai anh bù nha.
- Dạ không sao ạ. Hai người mau về đi, Gemini gần nhà nên đưa em về cũng được.
- Anh xin lỗi, em đừng buồn.
Anh hôn nhẹ lên tóc em an ủi, rồi cũng đành ra về dù không nỡ. Tự nhủ sau này sẽ cố gắng không để em phải một mình nữa.
𓆝 𓆟 𓆞
Phuwin sau khi chào Pond rồi cứ nhìn theo bóng anh cõng người kia trên lưng dần khuất đi. Em tủi thân rồi.
- Người ta đi rồi, đừng nhìn nữa.
Thằng em họ Gemini bên cạnh lên tiếng ghẹo gan.
- Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.
- Uầy, người yêu đi cái mỏ hỗn quay lại luôn.
- Bớt chọc tao, đang không vui ok?
Phuwin từ một con mèo say say mềm mềm như biến thành người khác từ lúc Pond đi. Đôi mắt to tròn ngây thơ cũng thay bằng một tia sắc sảo hiếm thấy.
- Không giả vờ say nữa à?
- Nhiêu đó nhằm nhò gì, nhưng giờ tao muốn say thật nè.
- Okay, uống cho thoả thích đi, em đưa anh về.
- Em trai tốt.
- Mà này, nãy em thấy anh nhịn giỏi ta, tưởng anh sẽ nhào vào cào P'Dunk luôn rồi.
Phuwin uống cạn một ly bia rồi đập mạnh xuống bàn.
- Tao vươn móng rồi đó, suýt nữa tao cũng lao vào rồi, hên mà kiềm lại được. Người gì đâu mà kiêu ngạo dễ sợ, tao lễ phép dễ thương thế này mà chẳng thèm nói chuyện với tao câu nào luôn.
- Em cũng thấy P'Dunk kiệm lời ghê, như kiểu quý tộc ít nói ấy.
Phuwin vốn không hiền như em vẫn thường thể hiện ra với Pond. Em tự lập từ nhỏ nên cũng có những thủ đoạn để tự bảo vệ bản thân mình. Tuy em không giỏi đánh đấm, nhưng ông trời cho em cái đầu thông minh và miệng lưỡi sắc sảo. Bạn bè xung quanh không có ai dùng từ "ngây thơ" hay "hiền lành" để miêu tả Phuwin cả.
Chỉ là khi gặp Pond, em muốn tạo ra một hình tượng đẹp đẽ trong lòng anh. Nhất là khi bên cạnh anh có một người hoàn hảo như Dunk, lại càng khiến em tự ti về bản thân mình.
- Gem, tao hỏi thật, mày thấy Dunk đẹp không?
- Hửm? Anh ghen hả?
- Ghen, tao ghen muốn đỏ mắt rồi.
- Thật ra thì mỗi người đều có ưu điểm khác nhau. Em nghĩ là cũng tuỳ gu của mỗi người thôi.
- Mày bớt dài dòng lại, mày thấy đẹp không?
Gemini suy nghĩ một hồi rồi nói.
- Đẹp, nhưng không phải gu của em. Anh ta đẹp theo kiểu kiêu ngạo ấy, tạo cho người ta cảm giác xa cách không với tới được.
- Còn tao?
Phuwin uống thêm một ly nữa rồi hỏi.
- Anh hả, trừ những lúc đanh đá ra thì nhìn vào sẽ đẹp theo kiểu đáng yêu mềm mại làm người ta muốn đem về chăm ấy.
- Hì, lâu lâu em trai khen ngại ghê.
Phuwin cứ thế mà uống hết ly này đến ly khác, giờ thì em ngà ngà say thật rồi nhưng Pond lại không ở đây để chăm mèo nhỏ nữa, bất giác lại thấy sóng mũi cay cay, sự tủi thân dâng lên trong lòng khiến mắt em cũng nhoè đi.
Gemini như nhìn thấy được sự buồn tủi của anh trai mình bèn dịu giọng an ủi.
- Em nói thật đấy, em thấy P'Pond thương anh lắm, anh đừng buồn. Chắc họ là bạn thân thật thôi.
Phuwin đưa tay quệt đi giọt nước vừa tràn khỏi mi mắt, sụt sịt mũi mà lái sang chuyện khác.
- Ừ. Thế còn Fourth thì sao?
- Anh, anh lôi crush của em vào làm gì?
Thấy thằng em họ lúng túng đến đỏ mặt, Phuwin bật cười, chống cằm mà hỏi:
- Thì tiện thể muốn nghe mày nói luôn, Fourth là đẹp như thế nào?
- Fourth là kiểu đẹp như phát sáng ra xung quanh, luôn đem nguồn năng lượng tích cực đến cho mọi người vậy. Không cần phải quá rực rỡ nhưng rất thu hút.
Phuwin dường như đã gục luôn xuống bàn, nhưng vẫn cố nói thêm:
- Crush lâu thế rồi sao không nói cho người ta biết?
Gemini trầm ngâm, cười nhẹ, liếc nhìn anh họ đã gục mặt thở đều đều trên mặt bàn.
- Thật tốt vì cậu ấy không biết đến tình cảm đơn phương này, em có thể cứ vậy mà thầm lặng thích người ta thôi.
Nói rồi Gemini cũng vác thằng anh họ ra xe. Chuyện tình cảm ấy mà, đâu phải cứ muốn là sẽ bình yên mãi được.
𓆝 𓆟 𓆞
"Không cần một đời luôn chọn đúng, chỉ cần một lần không chọn sai"
.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top