39. Lần đầu gặp phụ huynh!

_________

Phuwin chớp chớp mắt, những vệt nước mắt trắng tinh cứ thế lăn dài trên má, em lại không kìm được nước mắt nữa rồi

- Pond...hức

Đột nhiên bị Pond ôm vào lòng khiến Phuwin như tức nước vỡ bờ mà khóc nức nở, mọi sự kìm nén từ trước đến giờ cứ thể bộc phát ra tất cả, để Pond nhìn thấy một con người khác trong Phuwin

Không phải một Phuwin mạnh mẽ, đanh đá muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh mà là một Phuwin yếu đuối chỉ biết khóc và khóc, là một bình nước di động chỉ cần bật công tắc là lại khóc ngay.

- Đừng khóc, anh xót đấy.

- Anh sẽ khiến bọn chúng phải quỳ gối xin lỗi em.

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, Pond đưa mắt nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt toả ra sự sắc lạnh đến thấu xương

- p'Pond, em đói rồi.

Khẽ đẩy nhẹ người Pond ra, Phuwin mím môi dùng ánh mắt long lanh nhìn Pond khiến tim anh lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, giọng Phuwin lúc này trông rất giống như đang làm nũng với anh vậy

- Phuwin muốn ăn gì nào?

- Ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng anh

Một nụ cười tươi như hoa nở trên đôi môi xinh xắn của Phuwin, bàn tay em đột ngột bị Pond nắm lấy vuốt ve khiến Phuwin vẫn chưa thích nghi được sự dịu dàng này của anh mà ngượng ngùng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, vành tai cũng đỏ ửng lên vì ngại

Pond như thế em không quen chút nào, nhưng cảm giác này cũng vui đấy chứ.

- Ôi, ôi Phuwin học câu này từ ai đấy, dẻo miệng quá đi

Pond phì cười đầu hơi nghiêng theo tầm mắt Phuwin, cánh tay khẽ vươn lên véo nhẹ vào chóp mũi thẳng của con mèo nhỏ đang ngại không dám nhìn thẳng vào mắt anh luôn

- Anh không thích à? Không thích thì thôi nhé

Phuwin thở thắt ra một hơi, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên đầy khiêu khích, khoé môi cũng nhếch lên trông rất đắc ý

- Thích chứ, chờ vết thương của em lành hẳn chúng ta cùng thực hiện nghĩa vụ vợ chồng nhé

- .....

Nụ cười trên môi Phuwin nghệch ra, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn cái con người đang vô cùng đắc ý trước mặt. Còn bày đặt nghĩa với chả vụ, sao không nói thẳng ra là làm chuyện đó đi

Pond không khờ như em đã từng nghĩ mà anh còn khôn hơn em tưởng đấy. Hình như em bị cái tên này lừa rồi...

- Ơ thôi, anh đưa em đi ăn nhé

Vừa thấy Phuwin cau mày không vui anh biết là em sắp giận rồi, Pond mỉm cười nhẹ nhàng véo má mềm mềm kia dỗ dành.

*****

Đứng bên ngoài phòng hồi sức tích cực, Dunk khẽ đưa tay chạm vào mặt kính ngăn cách giữa ngoài và bên trong

Người đàn ông từng cao cao tại thượng, không sợ trời, không sợ đất bây giờ lại đang nằm bất động trên giường bệnh, trên cơ thể đều là dây nhợ, máy móc chằng chịt

Nhìn anh như thế, cậu xót quá.

- Joong, anh phải tỉnh dậy đấy nhé, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu

Đúng thế, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu...Không cho phép anh ngủ mãi như thế đâu, anh phải tỉnh lại để nói chuyện rõ ràng với cậu

Chờ ngày Joong tỉnh lại cậu sẽ đánh rồi mắng anh một trận, thà cứ để viên đạn ấy bắn vào cậu còn hơn...cớ gì anh phải đỡ cho cậu để rồi bây giờ nằm ở một nơi lạnh lẽo, cô đơn như thế hả? Còn biết bao nhiêu chuyện cần anh giải quyết vậy mà

Joong là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc...

Một tiếng thở dài lại vang lên, Dunk bất lực bước từng bước nặng trĩu đến chiếc ghế bên cạnh để ngồi

Bác sĩ nói khi nào Joong thật sự ổn thì cậu mới được vào bên trong với anh, việc chăm sóc anh đã có các bác sĩ nên cậu không phải lo. Chỉ là cậu không thể nào tập trung làm việc khi anh vẫn chưa tỉnh lại như thế.

Giờ cậu phải làm sao đây? Công việc đã chất đầy như núi, công trình cũng sắp hoàn thành nhưng cậu lại chẳng có chút tinh thần nào

Joong, anh nghĩ em nên làm sao đây?

Hành lang bệnh viện đột nhiên nháo nhào hết cả lên, một cặp vợ chồng cùng với hai người vệ sĩ mặc vest đen tiến về phía phòng bệnh của Joong

Thấy thế Dunk vội vàng đứng bật dậy, cậu nhíu mày nhanh chóng đứng chắn trước cửa phòng của Joong không cho mấy người lạ mặt này tiến thêm bước nữa

- Mấy người là ai?

Mắt Dunk khẽ đanh lại, người phụ nữ trước mắt dường như đang đánh giá cậu từ trên xuống dưới, thật sự bị nhìn như thế Dunk khó chịu lắm, cậu mím môi nhắc lại câu vừa rồi một lần nữa

- Mấy người là ai? Đến đây để làm gì?

- Mấy người mà tiến thêm bước nữa tôi báo công an đó!

Hai tên vệ sĩ phía sau muốn tiến đến kéo Dunk ra nhưng bị người đàn ông trung niên bên cạnh ngăn lại, ông ta khẽ mỉm cười cất giọng nói

- Tôi là ba của Joong, còn đây là mẹ nó

- Cho hỏi cậu đây là gì của thằng con trai nhà tôi vậy?

- ....

Nghe đến đây Dunk bỗng cứng đờ người mắt chớp chớp đầy sự kinh ngạc, cậu vậy mà lại không cho ba mẹ Joong đến gần con trai mình ư...

Thảo nào nhìn ông ấy giống Joong như thế...hoá ra là bố con.

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào ngượng ngùng, Dunk mím môi khẽ cúi đầu nói lời xin lỗi với ba mẹ Joong

Lần đầu gặp mặt ba mẹ anh khiến Dunk có chút căng thẳng, cậu không biết nên mở lời như thế nào cũng không biết nên hành xử ra sao. Vì đó giờ cậu đã bao giờ trải qua cảm giác này đâu...hay cứ cư xử như cách cậu hay tiếp khách hàng nhỉ?

- Cháu là Dunk...

Nói đến đây Dunk đột nhiên khựng lại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cậu mím môi khó khăn nói ra

- Bạn của Joong ạ

Giờ cậu đâu còn là người yêu của Joong nữa nên cậu không có tư cách giới thiệu với ba mẹ anh rằng cậu là người yêu của anh ấy.

- Cháu là bạn mới quen của Joong ạ.

Thấy ba mẹ anh nhìn cậu với vẻ mặt không tin, Dunk thở dài vội vàng lên tiếng giải thích thêm

- Bé Dunk đến đây ngồi đi, bác có vài chuyện muốn hỏi thăm con về thằng con của bác

Mẹ Joong đột nhiên nắm lấy tay của Dunk kéo cậu đến chiếc ghế bên cạnh, trên môi bà ấy còn nở một nụ cười dịu dàng khác hẳn với sắc mặt khi vừa đến đây

Nhìn bà ấy bây giờ với khi nãy như hai người hoàn toàn khác nhau ấy, Dunk cứ tưởng mẹ anh hung dữ lắm nhưng khi bà ấy cất giọng lại khiến Dunk thay đổi suy nghĩ ấy ngay lập tức, khi nói chuyện với cậu bà hay cười lắm

Nụ cười của Joong chắc chắn là được thừa hưởng từ mẹ anh rồi.

Sau một lúc trò chuyện với ba mẹ Joong thì cậu cũng biết sơ sơ về gia đình anh rồi, cậu không nghĩ anh lại là con của chủ tịch tập đoàn RCJ ở New York

Anh giấu kĩ thật đấy, hèn gì cậu đều tra mãi mà không có kết quả về gia thế của anh...

Mẹ anh bảo nếu không phải anh gặp nạn trong lúc này thì Joong đã bay sang New York để tiếp quản tập đoàn bên ấy.

Hoá ra ngày đó Joong đồng ý chia tay cậu nhanh như thế là vì lý do sang New York sao? Ha...Joong Archen là đồ ngốc

Chuyện lớn như thế mà anh không thèm nói với cậu, nếu Joong cứ im lặng mà bỏ đi như thế. Thời gian sau này cậu sẽ sống thế nào đây? Thiếu anh thật sự cuộc sống của cậu tẻ nhạt lắm...

Cậu chẳng muốn mình quay về những ngày tháng cứ cắm đầu vào học và giải quyết công việc đâu, mặc dù có ba mẹ yêu thương nhưng nó cô đơn lắm.

Có Joong bên cạnh, cậu có thể tâm sự với anh rất nhiều thứ về ngày hôm nay như thế nào, cùng anh đi chơi chỗ này chỗ kia và cùng nhau nắm tay đi dạo phố, đi ăn những món mà cậu chưa từng thử, cùng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường và những lời chúc ngủ ngon, nụ hôn vào buổi sáng sớm

Thú thật khi Joong xuất hiện, anh đã làm thay đổi cuộc sống vô vị này của cậu, cho cậu cảm giác được yêu là như thế nào...

Cậu chưa từng nghĩ cậu và anh sẽ rời xa nhau đâu, dù Joong có làm gì có lỗi cậu cũng đều bỏ qua...cậu chỉ muốn được bên cạnh anh thôi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top