37. Yêu?
_________
Chiếc xe cứu thương đầu tiên trở Joong và Dunk đã đi được một khoảng khá xa bìa rừng. Vốn hai chiếc xe cùng đi nhưng Phuwin lại một mực quyết ở lại nơi này với Pond
- Không muốn đi!
- Phuwin nghe lời đi. Em nên đến bệnh viện.
Phuwin lắc đầu, hai cánh tay cứ thế ôm chặt lấy cổ Pond không buông khiến y tá, bác sĩ có mặt ở đó chỉ biết bất lực nhìn nhau
Em muốn ở lại, em muốn hỏi ông Toon cho ra lẽ. Nếu chỉ vì muốn con gái mình và Night bên nhau thì hà cớ gì phải bắt em đến đây làm gì chứ
Em và ông ta không thù không oán...Kiếp trước cũng tại ông ấy mà em phải sống trong ân hận, trách mình không biết giữ thân khiến Night thất vọng.
Đến cuối cùng...Em vẫn là trò đùa của bọn họ, kéo em vào những chuyện mà chính bản thân em còn không biết, chỉ để bọn họ mua vui và cười nhạo em vì sự ngu ngốc này.
- Phuwin! Em đang bị thương, nghe anh đến bệnh viện được không?
- Không! Tôi muốn ở lại.
Mặc Pond ra sức dụ dỗ Phuwin vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu, ánh mắt khi nhìn về hướng Toon của Phuwin chứa đựng một sự căm phẫn. Chuyện kiếp trước, kiếp này em sẽ trả hết. Em nhất định phải kết liễu lão già ấy bằng chính đôi tay này.
- Nghe lời anh đến bệnh viện, lão Toon sẽ được nhốt lại chờ em đến toàn quyền xử lý nhé, chịu không?
- ...Anh cho tôi toàn quyền xử lý thật sao?
- Thật.
Sắc mặt Phuwin thoáng sững sờ, không tin nhìn Pond, ấy vậy mà anh lại giao cho em toàn quyền quyết định...À quên mất
Sao em lại quên mất mình là bạn thân của Dunk kiêm quân sư tình yêu của Pond được chứ, người yêu anh ấy đã đến bệnh viện, chỉ có em vẫn còn cứng đầu chưa chịu đi nên mới nói như thế nhỉ
- Giờ thì ngoan ngoãn theo bác sĩ đến bệnh viện nhé, anh xử lý ở đây xong sẽ vào với em.
"Vào với em?" Là đang nói em hả? Câu cuối cùng của Pond khiến Phuwin sững sờ, em chớp chớp mắt nhìn anh. Chờ đã sao Pond lại đổi cách xưng hô rồi...Lúc trước rõ ràng anh ấy xưng tôi gọi em với em mà.
Không lẽ trong lúc mất trí nhớ có chuyện gì em quên mất hay không biết hả? Cảm giác như có gì đã hay đổi rồi ấy.
*****
Hành lang trước cửa phòng cấp cứu lúc này các bác sĩ giỏi, nổi tiếng đều đã tập hợp lại để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật
Cánh cửa lạnh lẽo ấy bác sĩ, y tá ra ra vào vào liên tục dường như chẳng ai dừng lại để nghĩ ngơi, bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi một y tá bảo rằng Joong mất máu quá nhiều.
Nghe như thế Dunk như chết lặng, cụp mắt nhìn đôi tay dính đầy máu đang run rẩy của mình, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra không ngừng
Phải làm sao đây? Tại cậu mà Joong bị như thế, anh mà có chuyện gì...cậu phải sống thế nào đây?
Ngoài miệng nói đã chia tay sẽ không còn liên quan đến nhau nhưng trong lòng cậu là người hiểu rõ nhất...Tình cảm đâu thể nói hết là hết nhanh như thế được chứ, trừ khi người ấy hết yêu mới buông bỏ nhanh như thế
Thử hỏi có ai chấp nhận yêu một người hết lần này đến lần khác quan tâm bạch nguyệt quang, làm tổn thương mình mà vẫn yêu người ấy như cậu không? Không ai cả, chỉ có cậu mới mù quáng đâm đầu vào thôi.
Cậu biết Joong cũng yêu mình nhưng anh ngốc lắm, anh không rõ ràng với người cũ, anh có thể nghĩ đơn giản chỉ là bạn bè nhưng đối với cậu khi thấy anh ân cần với cậu ấy, cậu sẽ nghĩ rằng anh còn tình cảm...một tình cảm vô cùng đặc biệt.
Cậu ghét anh lắm...Cũng rất giận anh vì những điều anh đã làm nhưng có lẽ cậu yêu anh nhiều hơn.
- Dunk.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì giọng nói quen thuộc của Phuwin từ phía xa vang lên kéo cậu trở về thực tại
Đưa mắt nhìn về phía giọng nói ấy, hình ảnh Phuwin ngồi xe lăn được Pond đẩy đi khiến Dunk cảm thấy yên lòng hơn một chút
Cuối cùng thì Phuwin cũng nhớ lại, Pond cũng nhận ra tình cảm của mình...Còn cậu thì chẳng biết nên nói sao nữa
Joong...làm ơn anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì hết.
- Joong sao rồi?
Đưa mắt nhìn về hướng phòng cấp cứu, trong lòng Pond có chút phức tạp, anh thở ra từng hơi thở nặng nề, bàn tay vô thức siết chặt lại
- Anh ấy...bác sĩ nói Joong nguy kịch...
Vừa dứt lời Dunk lại một lần nữa bật khóc, cậu mệt mỏi ngồi hụp xuống trong sự bất lực cùng cực. Hiện tại chỉ biết cầu cho Joong qua cơn nguy kịch thôi
Nhưng sự thật phũ phàng quá...viên đạn lại trúng vào đúng vị trí gần trái tim, cơ hội sống sót thấp lắm vì chỗ đó rất nguy hiểm
- Dunk ơi, để Pond đưa mày đi kiểm tra sức khỏe đi, sơ cứu vết thương nữa
- Để tao ở lại đây chờ, có gì tao gọi mày nhé?
Dù gì thì Pond cũng là người yêu của Dunk, em không thể cứ mãi ích kỷ giữ anh ở bên cạnh mình được.
- Tao...
- Mày phải đi, nghe tao lần này nhé.
Lúc đầu Dunk định từ chối nhưng khi thấy sắc mặt Phuwin trở nên nghiêm túc thì đành gật đầu.
Thôi thì cứ đi kiểm tra rồi nhanh chóng quay lại vậy, không thể để bản thân gục xuống khi chưa biết tình hình của Joong như nào được.
****
Dõi theo bóng lưng của hai người kia đến khi khuất bóng, Phuwin rũ mắt thở dài một hơi
Nhìn đôi tay đầy băng gạc của mình, cảm giác lúc này khó chịu thật đấy
Mọi sự việc xảy ra hiện tại đều một tay em gây ra...là em làm liên lụy đến nhưng người xung quanh, là em khiến Dunk bị kéo vào việc này
Cũng vì em nên Joong mới thành ra như thế...Người nên nằm bên trong là em chứ không phải anh ấy.
Tại sao không phải là em mà lại là những người xung quanh em chứ?
- Suy nghĩ gì vậy?
Cả người Phuwin giật bắn vì sự xuất hiện bất ngờ của Pond, em nhíu mày quay lại nhìn anh
- Dunk đâu? Anh không ở lại với cậu ấy sao.
- Anh bảo bác sĩ cho cậu ấy uống thuốc an thần rồi, bây giờ đang ngủ ở phòng vip
Pond mỉm cười khẽ vươn tay véo má em một cái, Phuwin ốm đi nhiều rồi, má mềm cũng mất tiêu luôn, sao việc này phải vỗ béo cái con mèo này thôi.
- Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé?
- Pond này.
- Anh nghe?
- Ờ...tôi biết trong lúc này không nên hỏi nhưng tôi...
Thấy Phuwin ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, Pond thở dài khẽ mỉm cười nói
- Sao vậy? Em cứ hỏi đi.
- Mối quan hệ giữa anh và Dunk là người yêu đúng không?
Vừa dứt lời bầu không khí xung quanh đột nhiên lặng như tờ làm Phuwin cảm thấy câu hỏi của mình hơi kỳ, em hé môi định lên tiếng giải thích thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ người phía sau
- Phuwin!
Giọng nói trầm ấm của Pond vang lên bên tai, nghe anh gọi em khẽ ngẩn lên ngước mắt nhìn anh.
- Thật ra, Dunk không phải là người yêu của anh mà là người yêu của Joong, bạn anh
- Người anh yêu là em, vào cái ngày mà em gặp tai nạn ấy. Lúc đó anh chưa kịp tìm em để nói chuyện thì đã nghe tin em bị tai nạn...lại đột ngột biến mất
- Đến khi tìm được thì em lại mất trí nhớ rồi quên đi anh, lại chỉ nhớ mỗi lúc em và Night còn yêu nhau...
Chưa kịp nói hết câu, miệng Pond đã bị bàn tay nhỏ của Phuwin chặn lại, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc không muốn để anh nói tiếp
Nhìn vào đôi mắt long lanh ấy dường như Pond vô tình thấy được giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt của em. Phuwin lại khóc rồi
- Đừng khóc, anh xót.
Phuwin của anh đã vì anh mà khóc rất nhiều rồi, anh không muốn lại vì anh mà em lại phải rơi nước mắt.
- Anh nói...anh yêu em?
- Ừm, anh yêu em.
Đôi mắt Phuwin rưng rưng nước, em như không tin vào tai mình mà hỏi đi hỏi lại vô số lần nhưng lần nào cũng đều duy nhất một câu trả lời "Anh yêu em"
Người đàn ông này...vậy mà lại thật sự yêu em sao?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top