25. Phuwin mất tích?
_______
Từ khi biết tin Phuwin vì lái Porsche của mình mà gặp tai nạn chưa biết sống chết ra sao Dunk gần như tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền
Dù công việc đã chất đầy như núi cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến, Dunk tự trách bản thân vì đã để Phuwin tự mình lái xe mà chiếc xe ấy lại chính là của cậu
Chuyện này chắc chắn có người nhún tay vào nếu không thì tại sao một chiếc xe vốn bình thường lại mất phanh? Xe cậu cưng như trứng thì làm sao có chuyện đó được...còn nữa Phuwin mất tích không rõ lý do mấy ngày rồi chẳng có nổi một tin tức nào
Dunk thật sự rối lắm rồi, cậu hối hận vì đã đưa xe cho Phuwin nếu lúc đó cậu không đưa cho em ấy thì có lẽ bây giờ Phuwin sẽ đứng trước mặt cậu nở một nụ cười thật tươi khoe với cậu rằng "Pond nói Pond thích tao đó"
- Phuwin...bây giờ mày đang ở đâu thế.
Siết chặt điện thoại trong tay Dunk đây là đang chờ một cuộc điện thoại từ người bạn thân mình dù biết nó vô ích nhưng cậu vẫn tin rằng Phuwin vẫn còn sống.
Đột nhiên điện thoại trong tay Dunk reo lên, cậu giật mình vội nhìn tên người gọi hoá ra không phải Phuwin mà là Joong
- Ra mở cửa cho tôi.
- Tôi không rảnh
- Không rảnh cái đầu em, mở cửa mau nếu không tôi phá cửa đó
Giọng Joong có chút mất kiên nhẫn và có phần khá nghiêm túc, cậu thở dài một hơi dù vậy Dunk vẫn ngồi lì trên giường không di chuyển
- Tự đi mà vào, mật khẩu là 090921
Vừa dứt lời Dunk đã nghe thấy tiếng mở cửa, còn chưa đầy một phút đã thấy Joong xuất hiện trước cửa phòng của cậu, nó nhanh đến mức Dunk còn chưa kịp bước chân xuống giường
- Anh đến đây là gì?
- Đến xem người của tôi ổn hay không
- Ai là người của anh chứ, Aa ê này thả tôi xuống
Dunk giật bắn người khi Joong không nói không rằng đã đi đến bế cậu lên, Dunk vùng vẫy nhưng vô ích vì cái con người này cứng đầu lắm chẳng chịu nghe gì cả.
- Anh tính làm gì vậy hả, Joong Archen?
- Đi ăn cơm chứ làm gì, em đừng tưởng tôi không biết mấy ngày qua em không chịu ăn uống gì nhé.
Khi Joong nói ra câu nói ấy Dunk cảm thấy như anh có chút hờn dỗi, vì cậu không chịu ăn uống à?
Đang ăn Dunk sực nhớ ra một chuyện cậu khẽ ngẩn lên nhìn Joong hỏi
- Joong ơi...Bên phía Pond có tin gì của Phuwin chưa? Cậu ấy vẫn ổn chứ.
- Tin tức của Phuwin thì vẫn chưa nhưng Pond thì chẳng tốt hơn em là bao đâu, nó sắp điên vì không có nổi một tin tức nào về Phuwin rồi.
Anh cũng có điều tra thử nhưng tất cả đều nhận về con số không, đoạn camera ghi hình bị cắt đúng ngay lúc Phuwin bị người nào đó đưa đi, về phía Pond cũng đang cho người khôi phục lại đoạn ghi hình ấy nhưng vẫn cần khá nhiều thời gian
Trong lúc này bọn họ không thể làm gì khác ngoài việc cầu cho Phuwin bình an.
Nghe vậy Dunk khẽ cụp mắt xuống, cậu mím môi không biết nên nói gì thêm
Pond chỉ vừa nhận thức được việc người anh ta yêu thật sự là Phuwin thôi mà...
******
Bầu trời hôm nay âm u chẳng đẹp một chút nào, nó giống như tâm trạng của Pond từ ngày Phuwin mất tích
Tìm kiếm mấy ngày liền Pond chẳng có nổi một tin tức nào về Phuwin, anh sắp không chịu nổi nữa rồi
Tại sao chứ...Mấy ngày trước Phuwin còn xuất hiện trước mặt anh, còn cười nói động viên anh nhưng đến tận hôm nay lại chẳng thấy em nữa rồi, anh nhận ra nếu thiếu đi Phuwin...anh gần như mất đi nguồn sống của mình.
Pond trở về nhà, ngôi nhà trầm lắng tối mịch khi thiếu đi Phuwin, dù vậy nhưng Pond chẳng buồn mở đèn cứ thế ngồi im lặng trên sô pha rất lâu
Cho đến khi cánh cửa bị ai đó mở ra lúc này Pond mới ngẩn đầu lên, ánh đèn cùng lúc được mở sáng đập vào mắt Pond là ba và mẹ anh
Chẳng để hai người kia kịp lên tiếng Pond đã chán ghét đứng bật dậy định bỏ lên phòng nhưng chỉ vừa nhấc bước thì ba anh đã lên tiếng
- Pond! Con đứng lại đó, ai dạy con không có phép tắc thế hả?
- Tôi không có gì để nói với hai người, làm ơn về đi
- Ta đến là để nói chuyện về cậu nhóc Phuwin kia.
Ngay khi câu nói của ông ta vừa dứt Pond đã vội xoay người lại, ánh mắt anh hiện rõ sự tức giận, gắt gỏng nói
- Là ba làm đúng không? Ba nói mau hiện giờ Phuwin đang ở đâu.
- Không Pond, bình tĩnh nghe ông ấy nói đã
Mẹ anh lúc này mới lên tiếng, bà mím môi tiến đến muốn trấn an Pond nhưng lại bị anh hất ra, lúc này Pond thật sự đã mất hết kiên nhẫn không muốn kéo dài thời gian để nói chuyện vô bổ nữa
Đưa mắt nhìn ba mình, ông ấy vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh không một chút gợn sóng khiến Pond sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
- Nếu ba nói không phải ba làm thì sao?
- Sao tôi phải tin ba? Người cấm cản tôi không được kết hôn với Phuwin, còn bảo nếu tôi làm trái ý của ba thì đừng trách mà.
- Khi câu nói ấy hốt ra từ chính miệng của ba thì tôi đã không còn tin tưởng ba nữa.
Dứt lời Pond dứt khoát xoay người đi lên lầu mặc kệ lời nói của hai người kia, anh không muốn lại một lần nữa gây chiến với ba mẹ mình, chuyện của Phuwin đã làm anh đủ mệt rồi.
- Pond! Đứng lại, nếu ba nói ba biết hiện giờ Phuwin đang ở đâu thì sao?
Vừa nghe thế bước chân của anh chợt khựng lại, anh nhíu mày quay lại nhìn ba mình cố gắng giữ bình tĩnh cất giọng hỏi
- Em ấy đang ở đâu?
- Không cần gấp, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút
Pond siết chặt lấy tay mình, anh cắn răng kiềm nén sự mất kiên nhẫn trong lòng mà ngồi xuống nói chuyện như một gia đình với ba mẹ
- Pond...Ba mẹ xin lỗi con, mấy năm qua ba mẹ thật sự hối hận vì những chuyện mình làm rồi
- Mẹ biết con sẽ không tha thứ cho mẹ và ba con ngay, nhưng Pond ơi chỉ cần con chấp nhận cho mẹ và ba bù đắp cho con những năm qua có được không?
Bà ấy vừa nói vừa khóc nức nở, Pond gần như bị đơ người trước câu nói ấy anh chưa kịp lên tiếng thì chất giọng ồm ồm của ba anh cất lên
- Ba xin lỗi, Pond tha thứ cho ba và mẹ được không?
- Ta sẽ không bắt con làm theo ý của mình nữa, con thích làm gì cũng được.
- ....
Pond trầm mặc không lên tiếng, thì ra mục đích của hai người họ đến đây chỉ để khóc lóc và xin anh tha thứ cho à?
- Tùy hai người, giờ thì nói đi Phuwin đang ở đâu
- Thằng nhóc Phuwin vẫn quan trọng với con hơn nhỉ, Pond?
- Đương nhiên, em ấy rất quan trọng đối với tôi.
Đúng thế Phuwin đối với anh rất quan trọng, người đã kéo anh từ trong bóng tối ra để anh ngắm nhìn và biết thế giới tươi đẹp này thú vị như thế nào
Từ khi em xuất hiện đã khiến một người không có niềm vui như anh dần trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn.
Em là người đã dạy anh cách yêu một người như thế nào...Anh còn chưa trả bài cho em mà Phuwin đã biến mất rồi.
- Phuwin đang ở bệnh viện lớn nhất Bangkok phòng 507, người đưa thằng nhóc ấy vào viện có thế lực phía sau nên con mới không dễ dàng tìm được
- Tình trạng sức khoẻ theo ta điều tra được thì đã qua cơn nguy kịch vẫn đang hôn mê.
Nhận được một thông tin hữu ích từ ba mình, Pond gấp đến mức chỉ kịp cầm lấy chìa khoé xe và không quên nói lời cảm ơn đến hai người kia
Trong những năm qua đây là lần đầu tiên Pond chủ động nói lời cảm ơn đến ba mẹ mình, anh rất ít nói và thường bơ đi lời của ba mẹ ấy vậy mà ngày hôm nay hai người lại có thể nghe con mình nói lời cảm ơn.
Mẹ anh nhìn theo bóng lưng của Pond mà không kìm chế được nước mắt, còn ba anh thì quay sang an ủi người vợ trên danh nghĩa này.
Có lẽ đây là một khởi đầu mới có sự tiến triển tốt.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top