24. Tai nạn

________

Từ khi Pond hốt ra câu nói ấy bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt căng thẳng lắm, Phuwin đưa mắt nhìn ra bên ngoài còn Pond thì vẫn chưa nguôi cơn giận hễ mà nghĩ đến cảnh Phuwin bị ôm eo là anh như muốn tức điên lên rồi

Chẳng biết anh bị làm sao nữa anh không muốn người khác đến gần Phuwin ngoại trừ anh.

Tay Pond bấu chặt vào vô lăng, sắc mặt âm trầm khiến Phuwin ngồi bên cạnh thoáng rùng mình

Hôm nay anh ta đạp trúng quả mìn hay gì rồi, đáng sợ quá trời ạ.

Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê Phuwin mới được giải thoát khỏi cái không khí ngộp đến chết người kia

Vừa bước xuống xe Phuwin đã bị khung cảnh ở đây làm cho kinh ngạc, nó đẹp lắm luôn sao Pond có thể tìm ra được nơi này ấy nhỉ? Chắc Pond bao hết khu này rồi nên chẳng thấy một người khách nào đến cả

Nhiệm vụ của em khi đến đây đơn giản lắm chỉ cần ngồi chờ Dunk đến, sau đó là giả vờ không biết gì dẫn cậu đến nơi anh chuẩn bị. Trước đó em sẽ mượn xe của Dunk chạy về để hai bạn trẻ có không gian riêng tư.

Ngồi chờ một lúc thì Dunk cũng đến, vừa thấy Phuwin cậu đã bước nhanh đến chỗ bàn của em

- Chỗ này view đẹp ghê á, Phuwin mày chọn hả?

- Không phải tao là Pond chọn

- Vậy Pond đâu? Chưa đến à

Nghe vậy Phuwin khẽ lắc đầu đang định nói gì đó thì điện thoại trong tay em run lên chẳng cần đoán cũng biết đó là Pond

- Đi vệ sinh với tao nhé

Phuwin đột nhiên đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Dunk em nắm lấy tay cậu kéo đi đâu đó

- Nhìn như mày đang giấu tao cái gì ấy nhỉ

Phuwin không đáp chỉ cười nhạt nhưng lạ quá em chẳng thấy vui chút nào, hoàn thành nhiệm vụ đưa Dunk đến gặp Pond, Phuwin vội vàng chạy đi để lại Dunk một mình với sự hoang mang không hiểu chuyện gì

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bạn mình, Dunk nhíu mày định chạy đuổi theo thì những ánh đèn lung linh bất ngờ được bật lên, cậu ngớ người xoay người lại thì đập vào mắt Dunk là Pond trên tay cầm một bó hoa tiến đến gần

- Dunk, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút nhé

Giọng Pond trầm ấm cất lên nắm lấy tay cậu đi đến bàn ngồi, từ nãy đến giờ Dunk có vẻ đã định hình được việc đang xảy ra

- Thật ra...tôi t-tôi thích cậu...

- Pond, cậu không hẳn là thích tôi đến vậy đâu

Chưa để Pond nói hết câu Dunk đã lên tiếng cắt ngang, trái ngược với sự kinh ngạc của Pond cậu lại có phần nghiêm túc hơn

- Ý Dunk là?

- Có thể tình cảm cậu dành cho tôi chỉ là cảm xúc nhất thời, ngưỡng mộ chăng?

- Thử nghĩ kĩ lại xem nếu cậu thật sự thích tôi thì đã không bỏ dỡ công việc đang làm chỉ để về chăm Phuwin khi nghe em ấy bị sốt đâu.

- Nếu thật sự thích tôi thì cậu đã không vội vã đuổi theo Phuwin ở Siam khi tôi mở lời đâu

Dunk hơi khựng lại khẽ quan sát sắc mặt của Pond, có lẽ anh hiểu cậu đang nói gì nên nghe rất chăm chú

- Chờ đã, ý cậu là người tôi thích thật sự là Phuwin?

Trước câu hỏi của Pond, Dunk không đáp chỉ mỉm cười gật đầu khiến anh trầm mặc đi một lúc lâu

- Tôi hỏi cậu nhé? Cậu có tức giận khi Phuwin thân thiết với người nào khác ngoại trừ tôi không?

- .....

Nghe vậy Pond chợt rơi vào thế giới riêng của mình, bỗng hình ảnh lúc chiều xuất hiện trong đầu Pond, đúng là anh thật sự tức giận khi Phuwin thân thiết với người khác, cái này là ghen mà người ta hay nói à? Vậy từ trước đến giờ người anh thích thật sự là Phuwin?

- Pond có lẽ cậu hiểu những gì tôi nói đúng chứ?

- Tôi hiểu rồi.

Nói chuyện với Dunk anh gần như trầm tư một lúc lâu, ngẫm lại thì đúng như những gì Dunk nói, Pond đứng bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Phuwin

- Phuwin...khi nãy mượn xe của tôi chạy về rồi.

- ....Để tôi đưa cậu về trước

- Không cần đâu, lát nữa có người đến đón tôi rồi nên anh cứ yên tâm đi tìm Phuwin đi

- Nhớ nói chuyện nhỏ nhẹ với bạn tôi nhé nếu Phuwin bị tổn thương người đầu tiên tôi xử là cậu.

Pond mỉm cười không đáp, trong lòng anh hiện tại chỉ muốn gặp Phuwin nhưng lạ quá sao đột nhiên anh lại cảm thấy bồn chồn, bất an như sắp xảy ra chuyện gì thế nhỉ?

Nếu đúng như Dunk nói, Phuwin cũng thích anh vậy có nghĩa thời gian qua chính anh đã khiến em ấy tổn thương rồi.

Nhưng biết bản thân mình sẽ đau lòng sao lúc anh mở lời muốn em giúp mình theo đuổi Dunk em lại không từ chối chứ, cái con mèo ngốc Phuwin này.

*****

Vừa nãy Phuwin có nán lại một chút để hóng câu trả lời của Dunk nhưng vì ở xa nên em chả nghe được gì cả chỉ là nhìn sắc mặt của Pond tươi như vậy chắc mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ

Phuwin khẽ nép vào góc khuất, em dùng tay che miệng mình lại để không phát ra một âm thanh nấc nghẹn nào

Siết chặt lấy chìa khóa xe của Dunk, em vội chạy ra bên ngoài để rời khỏi nơi này vì em sắp không kìm chế nổi nữa rồi.

Trái tim Phuwin đau như bị ai đó bóp chặt, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi lã chã làm nhoè đi mọi thứ xung quanh

Giá mà em không quen biết Pond thì tốt biết mấy nhỉ...muốn quên đi anh để không đau lòng như bây giờ.

Chiếc xe chạy vốn rất bình thường cho đến khi Phuwin định dừng lại ở quán bar phía trước nhưng khi Phuwin đạp phanh mãi mà chiếc xe vẫn không dừng lại khiến em có chút hoảng

Phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải đi ngược chiều, nếu lúc này xe vẫn không dừng lại thì em sẽ chết, Phuwin hít một hơi thật sâu cố giữ bản thân bình tĩnh

Em sẽ chết nhưng không phải trong lúc này, còn chưa trả thù thì em không thể chết dễ dàng như thế.

Xe tải càng lúc càng lao nhanh đến chỗ Phuwin, em hạ cửa kính đành đánh liều một phen chui ra từ đây chắc chỉ gãy xương thôi cũng không chết được.

Nói là làm Phuwin dùng thân thể nhỏ bé của mình chui ra từ cửa kính xe, dù chân khá dài nhưng người Phuwin nhỏ nên dễ dàng chui tọt ra bên ngoài

Ngay lúc hai chiếc xe đâm vào nhau thì Phuwin đã thoát được, cả cơ thể em lăn rất nhiều vòng trên mặt đường, đầu cũng bị đập mạnh vào bật thềm trên lề đường

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên mờ mịt, trái tim đau thắt lại như muốn tắt thở, đôi mắt Phuwin cũng dần dần chìm vào bóng tối.

Âm thanh hai chiếc xe va chạm rất lớn khiến người dân gần đó phải chạy ra xem tình hình, cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh đã đến chỉ là khi bọn họ đến nơi Phuwin đã không còn ở đó nữa

Vũng máu tươi lớn ở lề đường vẫn chưa hoàn toàn khô lại nhưng người thì lại đột nhiên biến mất.

*****

Tin tức rất nhanh đã đến tai Pond, khi nghe thư ký báo tin Phuwin gặp tai nạn anh như chết đứng, không tin vào thông tin mà mình nhận được, Pond vội vàng lái xe đến chỗ tai nạn ấy nhằm xác nhận người ấy không phải là Phuwin

Khi anh đến nơi mọi thứ đã được cảnh sát phong toả, Pond siết tay lại thành nắm đấm một sự lo lắng dâng lên làm tim anh đập nhanh hơn bình thường

Biển số xe của chiếc Porsche khiến Pond sững lại cố kìm nén sự lo lắng trong lòng...thầm cầu mong nó chỉ là một sự trùng hợp, Pond hít một hơi thật sâu cố giữ bản thân phải thật bình tĩnh.

- Cho hỏi...khi xe cứu thương đến có bao nhiêu người bị thương vậy

- Ừm, hình như chỉ tìm được một người là tài xế xe tải còn chiếc xe sang đó hình như trong xe không có ai

- Nhưng gần đó có một vũng máu đỏ thẫm còn chưa khổ hẳn chắc là của người trong chiếc xe kia, có thể người đó đã tỉnh lại và rời đi rồi.

Được người đàn ông đẹp trai trước mặt hỏi cô gái cũng rất tận tình mà trả lời chỉ có điều ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh.

Pond nghe vậy chỉ biết im lặng, anh nhíu chặt mày khẽ cảm ơn cô gái kia rồi ngay lập tức gọi người đi điều tra, việc này chắc chắn đã có người nhún tay vào rồi.

______

Mấy chap sau mọi người đừng hẹn tôi ra Phúc Long nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top