Chap 4 :Tán tỉnh
Kết thúc một kết thúc một ngày đi học, Phuwin cũng đã mệt mỏi mà đi về nhà , phải nói là "rất" chứ không phải "cũng".Trở về lại căn trọ, vì Phuwin học cấp ba xa nhà nên ở trọ chứ không ở cùng bố mẹ, đây cũng là cơ hội tốt để cậu được thả lòng mọi thứ chứ ba mẹ cậu khá nghiêm khắc, nên cậu lúc nào cũng áp lực.
Phuwin vừa về liền nằm ườn ra giường , chân tay cậu mỏi quá. Nhưng cậu nhớ đến hôm nay thì lại vui , Pond xoa đầu cậu, còn được đi chơi với anh nữa quả thực cậu may mắn hơn lớp 10 về chuyện đơn phương rồi . Thật ra cái lúc Pond xoa đầu cậu, vốn tỉnh rồi cái nắm tay nó cũng do cậu cố tình cả . Nhớ Pond, cậu lại nhớ đến cái Instagram nay Pond cho, nhớ cả mấy Instagram đám bạn của cậu nữa.
Phuwim chán quá nên và Instagram follow rồi nhắn tin luôn. Cậu nhắn tin cho tất cả nhưng chỉ có mình Pond rep.
Pond đang ngồi học, thấy có thông báo tin nhắn gửi đến, vào coi thì thấy "Phuwintang". Ồ đó là "gấu bông" của Pond đó . Anh rep cậu ngay, cả hai nói chuyện hợp nhau phết , nên cậu và anh nhắn tin cả buổi trời.
Phuwin nhắn tin dễ thương kinh khủng, cứ làm Pond đôi lúc lại cười như có tình yêu . Pond đã có chút rung động nay còn rung động nhiều hơn.
Bỗng nhiên cậu muốn làm liều, nhớ đến cái tình cảm đơn phương đã lâu, chả muốn chờ đợi thêm nữa, cậu muốn tỏ tình với anh. Nhưng rồi, Phuwin lại khựng lại, mãi mới có thể làm bạn được với anh, bây giờ nói ra tình cảm mà Pond từ chối chắc cả hai ngại không dám nói chuyện với nhau quá. Nên Phuwin sẽ để một thời gian thích hợp hơn chút.
--------------------------
*Pond và Phuwin nhắn trên Instagram*
Phuwin: " à mà mày ăn cơm chưa"
Pond : "chưa á, vẫn sớm mà nhỉ"
Phuwin: "thế đi ăn với tao không? Tao mời"
Pond kh ưng lại chút, anh chưa dám trả lời luôn, Pond cũng ngại mà. Nhưng nghĩ lại mình cũng chưa ăn, với cả đi ăn với Phuwin thì cũng tốt hơn là ăn một mình
Pond:" hmmm... chắc cũng được á "
Phuwin:" vậy gửi địa chỉ đi, tao qua đón"
Pond : *đang chia sẻ vị trí*
-------------------------------
Phuwin khi này vui như một đứa trẻ, cậu không biết đã được bao nhiêu quần áo cho hợp khi tới nhà Bon cũng đã là chuyện của 30 phút sau
Pond bước ra khỏi nhà, anh lúc này trông đẹp trai hơn lúc mặc áo học sinh ở trường . Pond mặc một chiếc áo phông đen và một chiếc quần rộng màu xanh nhạt . Một phong cách đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng nó lại cuốn hút Phuwin đến sâu đậm.
- "Pond, lên xe nhanh đi, tao đói rồi đó"
Phuwin hối thúc Pond nhanh lên khi thấy anh cứ đứng im người ra đắm chìm vào cậu. Cậu còn đùa vui với anh một chút
-"Bám chắc vào, tao phóng nhanh lắm nha, đừng đùa"
Anh cũng nghĩ đùa thôi, cho đến khi Phuwin bắt đầu đi thì nhanh thật. Cái vận tốc làm Pond phải lo lắng khi anh quá trẻ , bất giác tay Pond do sợ hãi mà ôm vào eo cậu. Cái ôm này làm Phuwin ngại muốn chết ,hai người đi chung một chiếc xe, tim đập chung một nhịp tim. Cả hai đều đập nhanh ,Pond yêu thật rồi.
Cậu chờ anh tới quán lẩu sinh viên .Quán lẩu được trang trí phong cách nhẹ nhàng nhưng lại mang về vẻ đẹp rất ấn tượng, nó như những hành động của cậu mà làm anh yêu say đắm.
Pond và Phuwim bước vào quán ,chọn chỗ ngồi thật vừa mắt . Cậu và anh gọi món rồi ngồi nói chuyện một lúc mới chịu ăn. Phuwin cứ nhìn anh ăn mà bát mình vẫn trắng trơn, anh ăn thử miếng thịt mà tấm tắc khen ngon. Thấy "gấu" lạ mãi chả ăn anh, Pond bảo cậu ăn nhanh lên đi sao cứ ngồi mãi vậy.
-"Thôi Pond, mày cứ ăn đi, để ý tao chi vậy"
Pond nhíu mày lại, trực tiếp gắp miếng thịt đúp cho cậu luôn. Phuwin ăn một miếng ,không biết có phải do được anh đút cho hay do thịt mà phải công nhận thịt ngon thật. Giá này hạt dẻ ,đúng như học sinh của trường cậu đồn về tiệm này "lẩu hạt dẻ"
Sau khi thanh toán, cậu thấy vẫn sớm nên rủ Pond đi xem phim cho đỡ chán, về nhà bây giờ thì biết làm gì, với lại chả mấy khi được đi chơi riêng với crush.
-" Mà bây giờ vẫn sớm á, đi xem phim với tao không? "
-"hmm.. cũng được"
Pond cũng không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Thế là chiếc xe máy đưa cậu vào anh tới rạp chiếu phim gần đó . Cả hai người đều thích xem phim tình cảm, Pond và cậu cũng có chút giống nhau mà chọn chung một bộ phim luôn.
-"Pond, mày cứ đi vào trước đi, tao đi mua nước với bỏng đã"
-" Ừm.. ok"
Một lúc sau, Phuwin quay lại thì phim cũng sắp chiếu . Pond đã để sẵn cho cậu một chỗ chống ngay cạnh mình.
Phim bắt đầu chiếu, cậu thì chăm chú xem, còn anh thì chăm chú nhìn Phuwin. Cho dù ở đâu, ánh mắt đó vẫn luôn nhìn Phuwin. Cậu ngủ ,cậu ăn, cậu xem phim ,hay làm bất cứ điều gì ánh mắt và luôn luôn dõi theo cậu, chỉ là Phuwin không biết thôi.
Khi phim chiều đến đoạn nữ chính phải xa nam chính ,cậu khẽ ngả đầu nên vai anh, một giọt lệ từ khóe mi rơi xuống. Nó rơi vào đúng tay Pond, thấy cậu khóc ai nhẹ nhàng xoa đầu cậu
- Lau mi đi, mắt ướt rồi kìa"
-"Lạ nhỉ,..chỉ là một bộ phim thôi mà"
"Biết là phim thì chỉ là diễn, nhưng nó... "
Cậu khựng lại, không nói được nữa . Phuwin cảm thấy nghẹn một chút ở cổ họng ,có lẽ do bộ phim đã làm cậu cảm động mà khóc.
Phim kết thúc cũng là lúc rạp phải đóng cữa, cũng đã muộn lắm rồi.
-"Bây giờ cũng phải 10 rưỡi rồi nhỉ"
-" Chắc vậy , ta cũng nên về thôi Phuwin"
Cậu và anh sẽ đi về, cũng muộn thật, mai còn phải dậy sớm đi học nữa. Phuwin chở Pond về nhà, đường đi thì dài ,đường về thì ngắn. Càng lúc Phuwin càng phải xa Pond, anh cũng mệt rồi, cậu cũng biết anh oải ra sau buổi hẹn cùng cậu này mà đi nhanh hơn. Pond ngả vào lưng cậu, vào khoảng khắc này ranh giới tình bạn mà mọi người đặt ra cũng chẳng thấy nữa, trông họ như một cặp đôi thực sự.
Về đến nhà cậu còn không quên dặn anh phải ngủ sớm, mai còn dậy đi học. Pond đang mở cửa Phuwin bất chợt nói khiến anh phải khựng lại.
- "Hay mai tao đèo mày đi học nha ,tao nhớ là mày đi xe đạp đúng không ,đi mỏi lắm mai tao chở mày đi cho"
-"Ừm cũng được, nhớ đến sớm"
Phuwin về nhà ,cậu vui quá hét ầm lên. Từ nay cậu sẽ được đi học với crush, được đưa crush đi chơi . Quả thật rất Phuwin rồi
Cậu hôm nay sẽ ngủ sớm hơn mọi hôm, phải ngủ sớm mai mới dậy sớm đèo anh đi học được. Không lại ngủ quên như hôm nay thì hỏng hết.
Sáng sớm ,mới năm giờ cậu đang dậy rồi. Phuwin phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ , cậu sẽ mua cho anh một chút bánh phòng cho Pond chưa có ăn sáng. Đến nơi, vừa kịp lúc Pond ra khỏi nhà đợi cậu.
-"Mày ăn sáng chưa? "
-"tao chưa"
Đúng như Phuwin nghĩ, anh vẫn chưa ăn gì. Cậu lấy trong cặp ra một cái bánh mì với một hộp sữa chuẩn bị từ trước, rồi đưa ra trước mặt anh .
-"Cho tao à? "
-" chẳng lẽ con ma sau lưng mày"
-" bớt đùa đi ba, tao cũng biết sợ "
-"lên xe rồi ăn đi"
Hai người đến trường vẫn sớm lắm, Dunk với Joong vẫn chưa đến. Nên hai người đi chơi với nhau, khoảng cách cậu và anh càng gần lại, tay Pond muốn nắm tay Phuwin nhưng không muốn cậu giật mình mà bỏ đi. Nên anh chỉ dám thi thoảng lúc đi sẽ chạm vào ngón tay cậu chút.
Một lúc đi chơi rồi lại vào lớp, năm tiết học lại trôi đi nhanh chóng. Phuwin và Pond vẫn chưa muốn tan học, còn muốn thêm một chút thời gian nữa ở cạnh nhau, nói chuyện với nhau thêm chút. Nhưng Phuwin có việc bận nên phải đưa Pond về, rồi cũng gấp gáp mà chạy xe đi.
Vừa về đến nhà, cậu đã cắm đầu vào đống bài tập để chiều còn phải đi học.
Cứ thế, hàng ngày Phuwin đèo Pond đi học, không quên mang cho anh cái bánh hôm hộp sữa. Đôi lúc, trong tiết hai người lại lén nhìn nhau rồi cố tình chạm vào nhau. Phía Joong thì cũng có chút rung động với Dunk sau chuỗi ngày dài học với nhau.
Một một giây trôi qua, Pond và Phuwin lại gần nhau thêm chút, Dunk và Joong cũng vậy, F4 cũng thế..
♡______________________♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top