Chương 12: Thử Thách Từ Một Cửa Hàng Lớn
Vài tuần trôi qua, sau cuộc gặp gỡ ở thư viện cũ, mối quan hệ giữa Pond và Phuwin đã thay đổi đáng kể.
Họ vẫn cạnh tranh, nhưng giờ đây là một sự cạnh tranh lành mạnh, đôi khi kèm theo những lời khuyên bất ngờ hoặc những gợi ý nho nhỏ về nguyên liệu. Khách quen của cả hai quán đều nhận ra sự khác biệt, dù họ không biết chính xác điều gì đã xảy ra.
Một buổi chiều mưa tầm tã, khi chợ Yaowarat vắng vẻ hơn thường lệ, Pond đang ngồi kiểm kê hàng hóa thì Winny hớt hải chạy đến, nét mặt đầy lo lắng.
"Pond! Mày có nghe tin gì chưa?" Winny nói, thở hổn hển.
"Ông Somsak... nó lại giở trò rồi!"
Pond nhíu mày.
Somsak là chủ một chuỗi nhà hàng lớn chuyên về ẩm thực Thái truyền thống, nổi tiếng với việc thâu tóm các công thức gia truyền hoặc mở chi nhánh lớn ngay cạnh các quán ăn nhỏ để "đè bẹp" đối thủ. Pond vốn không ưa cách làm ăn thiếu đạo đức của ông ta.
"Lần này là gì?" Pond hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đã ánh lên vẻ đề phòng.
"Ông... ông ấy vừa mở một cửa hàng lớn ngay đầu chợ mình, ngay cạnh lối vào chính!" Winny nói, chỉ tay về phía đầu chợ.
"Biển hiệu to đùng, lại còn quảng cáo là 'mì vịt tiềm gia truyền' nữa chứ!"
Pond đứng phắt dậy, bước nhanh ra nhìn.
Đúng như lời Winny nói. Một cửa hàng mới tinh, được trang hoàng lộng lẫy, với tấm biển hiệu lớn in hình bát mì vịt tiềm nghi ngút khói và dòng chữ "Mì Vịt Tiềm Somsak – Hương Vị Cổ Truyền". Quán này nằm ở vị trí đắc địa nhất, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn của du khách vừa bước chân vào chợ.
"Nhưng mà... Khun Yai Thong vẫn chưa mở cửa lại mà?" Pond lẩm bẩm. Ông ta lại định làm gì đây?
Đúng lúc đó, Phuwin cũng bước ra khỏi quầy của mình, trên tay vẫn cầm chiếc bảng quảng cáo món mới. Cậu cũng nhìn thấy cửa hàng của ông Somsak, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. "Cái gì thế kia?"
Pond và Phuwin nhìn nhau. Cả hai đều hiểu đây không chỉ là một đối thủ cạnh tranh bình thường, mà là một mối đe dọa lớn đối với tất cả các quán ăn nhỏ trong chợ, đặc biệt là những ai bán món mì vịt tiềm.
"Ông ta muốn hớt tay trên công thức của Khun Yai Thong sao?" Phuwin nói, giọng đầy vẻ phẫn nộ. "Thật là quá đáng!"
Pond không nói gì, nhưng ánh mắt anh lộ rõ vẻ tức giận.
Ông Somsak đang lợi dụng tình hình sức khỏe của Yai Thong để trục lợi, và điều này khiến Pond cảm thấy bị xúc phạm thay cho những giá trị truyền thống mà anh luôn gìn giữ.
Ngay tối hôm đó, lượng khách đổ về cửa hàng của ông Somsak đông nghịt. Với vị trí thuận lợi và chiến dịch quảng cáo rầm rộ, nơi đây nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Các quán mì vịt tiềm nhỏ khác trong chợ, thậm chí cả quán của Pond và Phuwin, đều bị ảnh hưởng ít nhiều.
Phuwin, vốn luôn tự tin vào khả năng thu hút khách của mình, cũng cảm thấy lo lắng.
"Nếu cứ thế này, các quán nhỏ sẽ không trụ được mất, anh Pond," Phuwin nói khi Pond đi ngang qua quầy của cậu.
Pond gật đầu. "Ông ta không chỉ cạnh tranh, ông ta muốn độc chiếm. Đó không phải là cách làm ăn của chợ này."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Phuwin nhìn Pond, ánh mắt cậu đầy vẻ quyết tâm.
"Không thể để ông ta cứ thế mà muốn làm gì thì làm được."
Pond nhìn Phuwin.
Cậu ta, người của sự "sáng tạo", giờ đây lại đang đứng cùng chiến tuyến với anh, người của "truyền thống", để chống lại một kẻ thù chung.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Pond.
"Cậu nói đúng," Pond nói, giọng anh trầm hẳn.
"Chúng ta không thể để yên. Có lẽ... đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau làm gì đó."
Phuwin hơi bất ngờ trước sự đồng tình nhanh chóng của Pond. Cậu nhìn Pond, khuôn mặt bừng sáng.
"Anh Pond muốn... hợp tác với tôi sao?"
Pond khẽ nhếch môi. 
"Không hẳn là hợp tác. Chỉ là... chúng ta có một mục tiêu chung. Và tôi nghĩ, hai 'kẻ thù' như chúng ta, khi bắt tay lại, có thể làm được nhiều hơn cậu nghĩ."
Ánh mắt Pond và Phuwin chạm nhau.
Trong ánh đèn lấp lánh của chợ đêm, không còn là sự đối đầu gay gắt, mà là một sự hiểu ngầm, một lời mời gọi cho một liên minh bất ngờ. Cuộc chiến thực sự, giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top