Chương XVII
Những ngày ở biển như một làn gió mát lành thổi qua cuộc đời tao và Phuwin, nhưng chẳng thể kéo dài mãi. Khi trở về thành phố, thực tế lại quay trở lại, và tao nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong Phuwin. Em ấy không còn nụ cười vô tư lự như trước, dù cố gắng tỏ ra bình thường nhưng tao biết tâm trí em đang nặng trĩu.
Một tối, khi tao đang nấu bữa tối, Phuwin ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xa xăm. Tao bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi:
- Phuwin, em có gì muốn nói với anh không?
Em quay lại nhìn tao, ánh mắt buồn bã mà tao chưa từng thấy trước đây.
- Pond, em... em không chắc là mình có thể tiếp tục như thế này nữa.
Tao khựng lại, cảm giác một nỗi đau len lỏi trong tim. Câu nói của Phuwin như nhấn chìm tất cả những hy vọng mà tao đã xây dựng.
- Em nói vậy là sao? Em không yêu anh nữa à?
Giọng tao khẽ rung lên, cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm.
Phuwin lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
- Không phải vậy. Em yêu anh, Pond. Em luôn yêu anh. Nhưng mẹ… bà đã nói với em lần nữa. Bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta, và em không thể chịu đựng thêm nữa. Mỗi ngày em đều cảm thấy như mình đang phản bội lại mẹ, người đã nuôi nấng và hy sinh vì em.
Tao đứng im lặng, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Những lời của Phuwin khiến tao cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà em ấy đang gánh chịu. Tao biết em đang đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, và dù tao yêu Phuwin đến mức nào, tao không thể ép buộc em chọn giữa tao và gia đình.
- Phuwin... Nếu em thấy quá khó khăn, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Anh không muốn em phải đau khổ thêm nữa.
Tao nhìn thẳng vào mắt em ấy, cảm thấy tim mình đau nhói nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh.
Phuwin bật khóc, ôm chặt lấy tao.
- Em không muốn rời xa anh... nhưng em không biết phải làm sao nữa, Pond. Em không thể lựa chọn, và điều đó đang hủy hoại em.
Tao ôm lấy em, cảm nhận hơi ấm từ người em trong vòng tay mình. Tao biết rằng tình yêu này đã đến giới hạn của nó. Tao phải để Phuwin tự quyết định, và tao sợ hãi điều mà em ấy có thể chọn.
- Anh sẽ luôn ở đây, dù em có quyết định thế nào. Nhưng em cần làm điều tốt nhất cho bản thân mình.
Phuwin nức nở trong vòng tay tao, và tao biết, khoảnh khắc này là khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời em.
Những ngày sau đó, Phuwin trở nên trầm lặng hơn. Tao biết em ấy đang đấu tranh trong tâm trí, và điều này khiến tao không thể nào ngủ yên. Một buổi sáng, khi tao thức dậy, tao thấy Phuwin đã ngồi sẵn trên giường, nhìn tao với ánh mắt buồn bã.
- Pond... em nghĩ em cần thời gian. Thời gian để suy nghĩ và đối diện với chính mình, với mẹ, với tất cả.
Tao không nói gì, chỉ gật đầu. Tao đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng khi nó đến, tao vẫn cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
- Anh hiểu. Anh sẽ đợi em, Phuwin.
Phuwin rời khỏi nhà vào sáng hôm đó.
Căn phòng trở nên trống trải hơn bao giờ hết, và tao nhận ra rằng dù tao có mạnh mẽ đến đâu, tao cũng không thể ngăn được trái tim mình đau đớn. Phuwin cần thời gian, và tao chỉ có thể hy vọng rằng sau tất cả, em ấy sẽ quay trở lại bên tao.
Nhưng trong lòng tao vẫn dấy lên một nỗi sợ. Tao sợ rằng sự xa cách này sẽ trở thành vĩnh viễn, và tao sẽ mất đi người tao yêu thương nhất.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự trống vắng, không có Phuwin bên cạnh. Tao dành thời gian suy nghĩ về mọi thứ, về tình yêu của chúng tao, về tương lai mà tao đã từng mơ ước. Mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Phuwin, tao lại cảm thấy đau đớn. Nhưng tao không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
Một tối nọ, khi tao đang ngồi trong phòng, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng, điện thoại của tao vang lên. Là Phuwin.
"Pond... em muốn gặp anh."
Giọng em ấy nhẹ nhàng nhưng tao cảm nhận được điều gì đó khác lạ.
"Được, anh sẽ đến ngay."
Tao vội vàng chuẩn bị và lái xe đến địa điểm mà Phuwin đã nhắn. Đó là một quán cà phê nhỏ nơi chúng tao thường đến trước kia. Khi bước vào, tao thấy Phuwin ngồi ở góc phòng, ánh mắt em xa xăm. Tao tiến lại gần và ngồi xuống đối diện.
- Phuwin...
Em nhìn tao, nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong ánh mắt đó có điều gì đó tao không thể đoán trước.
- Pond... em đã suy nghĩ rất nhiều. Và em biết rằng em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em yêu anh, nhưng em cũng không thể mất mẹ. Điều này quá khó khăn cho em.
Trái tim tao như vỡ vụn khi nghe những lời đó, nhưng tao không thể trách em. Phuwin đã cố gắng hết sức mình, và tao biết điều đó.
- Anh hiểu... Anh chỉ mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc, dù điều đó không có anh.
Phuwin rơi nước mắt, đôi tay em run rẩy khi nắm lấy tay tao lần cuối.
- Em sẽ không bao giờ quên anh, Pond. Anh là người em yêu nhất, nhưng đôi khi tình yêu thôi là không đủ.
Tao nhìn theo Phuwin khi em rời khỏi quán cà phê, bóng cậu dần xa khuất trong làn mưa mờ ảo. Lúc đó, tao biết rằng câu chuyện tình yêu giữa tao và Phuwin đã thực sự khép lại.
Và tao sẽ mãi nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng tao, dù chúng đã trở thành quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top