Chương XVI
Những ngày sau cuộc nói chuyện với mẹ, tao nhận ra Phuwin dần trở nên khác. Em ấy trông mạnh mẽ hơn, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia là những lo âu khó có thể che giấu. Mỗi khi tao nhìn vào đôi mắt ấy, tao biết rằng Phuwin đang phải gồng mình lên để giữ lấy tình yêu này, nhưng đồng thời em cũng đang kiệt sức.
Một buổi chiều, khi tao và Phuwin cùng ngồi bên nhau trong căn hộ nhỏ, em bất ngờ đặt tay lên tay tao, giọng em thì thầm:
- Pond... em nghĩ chúng ta cần phải đi đâu đó, rời khỏi thành phố này một thời gian. Em cần thời gian để suy nghĩ, để lấy lại cân bằng. Chuyện với mẹ... và tất cả mọi thứ, nó đang làm em nghẹt thở.
Tao nắm lấy tay em ấy, cảm nhận sự run rẩy khẽ khàng. Tao biết Phuwin đã phải chịu đựng quá nhiều.
- Anh hiểu, Phuwin. Nếu em muốn đi, chúng ta sẽ đi. Bất cứ nơi nào em muốn, anh sẽ đi cùng em.
Phuwin nhìn tao, trong ánh mắt em có một sự cảm kích sâu sắc, nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi.
- Cảm ơn anh. Chúng ta có thể đi biển không? Em luôn thấy bình yên khi ở đó.
Tao mỉm cười, gật đầu.
- Được thôi, anh sẽ thu xếp. Chúng ta sẽ đi sớm nhất có thể.
Hai ngày sau, bọn tao lên đường. Phuwin chọn một bãi biển hẻo lánh, nơi không có quá nhiều khách du lịch. Khi đến nơi, tao có thể cảm nhận được không khí biển mát lạnh hòa quyện với mùi hương của biển cả, gió lùa qua tóc tao và em, mang theo sự yên bình mà Phuwin khao khát.
Bọn tao thuê một căn nhà gỗ nhỏ nằm ngay sát bờ biển, và trong suốt những ngày đó, tao thấy Phuwin dần lấy lại nụ cười. Em ấy bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, như thể mọi gánh nặng dần tan biến trong không gian tĩnh lặng của biển cả. Bọn tao cùng nhau đi dạo trên bờ biển, để chân trần chìm trong cát mịn, để gió biển thổi qua những lo lắng của cuộc sống.
Một buổi tối, khi mặt trời đã lặn, tao và Phuwin ngồi trên bờ cát, nhìn ra biển. Phuwin dựa đầu lên vai tao, giọng em khẽ thì thầm trong tiếng sóng vỗ:
- Pond... em muốn chúng ta mãi mãi như thế này. Không có lo âu, không có áp lực, chỉ là em và anh, trong khoảnh khắc bình yên này.
Tao vuốt nhẹ mái tóc em , cảm nhận sự mềm mại dưới tay mình.
- Anh cũng vậy. Anh muốn giữ lấy từng khoảnh khắc này mãi mãi.
Phuwin ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tao, ánh mắt em đầy xúc động.
- Anh nghĩ chúng ta có thể làm được không? Có thể sống như thế này, xa rời tất cả mọi áp lực?
Tao im lặng một lúc, nhìn sâu vào đôi mắt ấy trước khi trả lời.
- Anh không biết, Phuwin. Cuộc sống luôn có những thử thách, và chúng ta không thể chạy trốn mãi. Nhưng anh tin rằng, miễn là chúng ta ở bên nhau, chúng ta có thể đối mặt với mọi thứ.
Không cần phải rời xa tất cả, chỉ cần chúng ta có nhau, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Phuwin mỉm cười, nụ cười ấm áp như một tia sáng trong đêm tối.
- Em tin anh, Pond. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, dù có bất kỳ thử thách nào.
Tối hôm đó, giữa không gian yên bình của biển cả, tao và Phuwin nằm bên nhau dưới ánh sao, tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu lấp đầy không gian tĩnh lặng. Những tiếng sóng vỗ như khúc nhạc dịu dàng ru bọn tao vào giấc ngủ, nơi không còn áp lực, chỉ còn lại tình yêu và sự bình yên.
Nhưng ngay cả khi những ngày ở biển đó tràn ngập sự yên bình, tao biết rằng sóng gió vẫn đang chờ ở phía trước. Và tao, cùng với Phuwin, sẽ phải đối mặt với chúng một lần nữa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top