Chương XIX
---
Thời gian trôi qua, tưởng như mọi thứ đã dần lùi vào quá khứ, nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không ai có thể đoán trước. Một ngày cuối thu, khi trời trở gió, tao nhận được một cuộc gọi không ngờ tới.
"Pond... anh có thể gặp em không?" Giọng nói ấy quen thuộc đến mức tao phải đứng sững lại một lúc. Đó là Phuwin.
Tao cố giữ bình tĩnh, trái tim tao đập loạn nhịp như bao nhiêu lần trước khi nghe giọng em ấy. "Vâ...âng, Phuwin. Anh sẽ gặp em."
Chúng tao hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ven sông - nơi mà tao và Phuwin từng có những kỷ niệm đẹp nhất. Tao đến sớm, ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn dòng sông chảy lững lờ, lòng đầy sự hồi hộp và hy vọng mong manh.
Phuwin bước vào, vẫn như trong ký ức của tao - đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng, nhưng có điều gì đó khác lạ. Em ấy trưởng thành hơn, ánh mắt có vẻ trầm lắng hơn trước. Phuwin ngồi xuống đối diện tao, im lặng trong vài giây trước khi lên tiếng.
"Pond, em xin lỗi vì đã rời xa anh trong thời gian qua. Em nghĩ rằng cả hai chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện, nhưng... em nhận ra rằng không có anh bên cạnh, em không thể thực sự tìm thấy niềm vui."
Tao nhìn Phuwin, trái tim tao đập mạnh. Những lời của cậu ấy như đánh thức tất cả những cảm xúc mà tao đã cố kìm nén bấy lâu nay.
"Anh cũng vậy, Phuwin. Anh đã nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được việc sống thiếu em, nhưng sự thật là... mỗi ngày không có em bên cạnh, anh đều cảm thấy như thiếu đi một phần cuộc sống của mình."
Phuwin nhìn thẳng vào mắt tao, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như thuở nào, nhưng lại chứa đầy sự hối hận.
"Em đã sai, Pond. Em không nên rời xa anh. Nhưng liệu anh có thể tha thứ cho em không?" Giọng cậu ấy run run, như lo sợ câu trả lời sẽ khiến cả hai thêm đau lòng.
Tao mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Không cần phải tha thứ đâu, Phuwin. Anh chỉ muốn có em bên cạnh. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, và anh tin rằng... chúng ta vẫn có thể tìm lại niềm vui của mình, nếu cả hai cùng cố gắng."
Cậu ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu và đưa tay nắm lấy tay tao, cái chạm nhẹ ấy làm tao nhận ra rằng mọi khoảng cách đã dần được lấp đầy. Không có sự giận hờn, không có những lời trách móc. Chỉ còn lại hai trái tim đang tìm đường quay về bên nhau.
Phuwin ngước nhìn tao, đôi mắt ấy lại sáng lên niềm hy vọng. "Pond, em yêu anh. Và em sẽ không bao giờ để mất anh một lần nữa."
Tao mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi Phuwin nói điều đó. "Anh cũng yêu em, Phuwin. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhé?"
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi quán, tay trong tay, bước đi dọc theo bờ sông. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hơi thở của sự bình yên và hạnh phúc. Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo của nó, như thể số phận đã sắp đặt để tao và Phuwin luôn quay về bên nhau.
Trời bắt đầu chuyển tối, nhưng lòng tao lại sáng rực như ánh đèn đường chiếu lên mặt sông lấp lánh. Tao nhìn Phuwin, lòng đầy sự biết ơn vì cậu ấy đã quay trở lại. Dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, tao tin rằng chúng tao sẽ luôn tìm được con đường quay về với nhau.
---
Em thấy ổn không? Pond và Phuwin cuối cùng đã quay lại bên nhau rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top