Chương IV
[Vào hồi tưởng của bố Phuwin]
Có lần bố và p'Pond gặp nhau ở sảnh khoa của hai người, mặc cho bạn bè can ngăn,
Bố và anh ấy lại lao vào đánh nhau
Đến mức thằng Joong và thằng Dunk phải lắc đầu ngao ngán
p'Pond nắm lấy cổ áo bố rồi đấm liên tiếp
Còn bố thì nắm vào tóc của anh ấy, mãi đến khi thằng Joong nhảy bổ vào tách hai đứa ra mới thôi
Thằng Mirch, bạn thân bố cũng lao vào can ngăn, Pond cứng đầu lắm
Dù thấy mấy thằng bạn ra sức can ngăn nhưng vẫn lao vào túm cổ mà đấm liên tục
Cho tới khi nhìn thấy bóng dáng của n'Lin
Cô bé năm nhất, anh ấy mới chịu buông bố ra.
- Chà! Lật mặt nhanh nhỉ? Vừa nãy còn hùng hổ lao vào đánh tao như chó sắp cắn người, thế mà thấy em ấy lại ngoan như cún thế này.
- Mày có im không, hay để tao đấm vài cái vào mồm!!
- Bố mày vẫn nói đấy, ảnh hưởng gì đến mày không?
- À à thằng này vẫn lì đòn quá nhỉ?
Nói xong anh ấy cởi vội cái balo ra xông vào quật tới tấp vào người bố, nó vẫn tiếp diễn thì đột nhiên
- Thôi đi, dừng lại, đừng đánh nhau nữa
Đúng vậy là n'Lin lên tiếng
- À Lin đấy à? Anh chỉ muốn dạy dỗ cho thằng nhãi Phuwin này một trận thôi mà!
- Mày bảo ai là thằng nhãi cơ ?
Bố đáp câu nói của Pond
- Mày câm mồm vào để tao nói chuyện với Lin
- Sao anh nói chuyện khó nghe vậy Pond? Tôi đâu có rảnh để nói chuyện với anh
Nói rồi Lin đẩy mạnh Pond ra, kéo bố về nhà, còn Pond anh ấy đi đâu thì bố không biết
Lin đưa bố về nhà, rồi bắt taxi về kí túc xá
Ngày hôm sau, bố vẫn đi học bình thường, thằng Joong, thằng Dunk bạn của p'Pond vẫn đi ăn chung với nhau, nhưng lạ ở chỗ chẳng thấy p'Pond đâu cả
Bố nghĩ chắc anh ấy lại cúp tiết nên không đi học, nên cũng không quan tâm
Nhưng nghỉ học 1-2 ngày thì còn bình thường, đằng này anh ấy không xuất hiện hẳn 1 tuần.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi, bố cùng đám bạn đi uống rượu, lúc đi thì mọi thứ đều ổn nhưng tới lúc về, vì bố là người tỉnh táo nhất nên bố đã đặt xe cho đám bạn của bố về trước, còn bố có thể ở khách sạn qua đêm.
Đến lúc đám bạn của bố về hết thì bố cũng tự mình đi bộ sang khách sạn gần đó , bố bấm điện thoại check lại tin nhắn của thằng Mirch, bảo rằng nếu về thì nhớ ghé nhà cậu ấy lấy sách. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy một đám thanh niên đang đánh nhau với một người say rượu, nhìn kĩ thì đó chẳng phải thằng Pond khoa y sao?
Dù rất muốn bỏ qua nó để đi tiếp nhưng
Bố lại cảm giác khó chịu trong người, nên bố đã quyết định giúp đỡ, bố lao vào đám thanh niên, đẩy từng đứa ra, nhưng chúng nó rất đông, trong lúc bố đang cố nắm lấy bàn tay của p'Pond thì một tên trong số đó đã nổ súng bắn vào bụng bố, nhịn đau, lúc đó bố chỉ nhớ mình chỉ kịp nắm tay p'Pond
Rồi kéo anh ấy bỏ trốn thôi, đến một nơi
Vắng người nhìn qua nhìn lại thì không thấy đám kia đâu nữa rồi, ánh mắt bố chạm vào mắt p'Pond
- Mày có sao không Phuwin?
- Chết tiệt! Sao tao lại cứu mày để hại bản thân tao thành ra như thế này chứ?
- Mày ngồi ở đây đợi tao một tí!
- Ê đi đâu vậy, bỏ tao ở đây à , chết tiệt!
p'Pond chạy nhanh vào hiệu thuốc gần đó mua những dụng cụ sơ cứu , rồi anh ấy nhanh chóng quay lại, dù đã say rượu nhưng anh ấy vẫn còn đủ tỉnh táo để sơ cứu vết thương cho bố, may mắn đó chỉ là một vết xược qua, không nghiêm trọng,
Bố nhịn đau dược p'Pond dìu vào bệnh viện
Cách đó nửa cây số, rồi anh ấy dìu bố vào trong
Lúc tới nơi, cũng là lúc bố ngất xỉu anh ấy nhẹ nhàng gọi y tá lo liệu cho bố, lát sau thì bố tỉnh lại, anh ấy thấy vậy thì cười bảo:
- Người như mày cũng biết giúp đỡ người khác à?
- Ít ra tao không máu lạnh như mày Pond à
- Tao mà máu lạnh như mày nói thì tao đã vứt mày ở xó xỉnh nào đó rồi
- Nghỉ ngơi đi! Tao đi mua đồ ăn cho mày
Nghĩ đi nghĩ lại , p'Pond cũng không phải người xấu như ngoại hình của anh ấy, bố mím môi mò tìm chiếc điện thoại còn đang đọc dở tin nhắn của thằng Mirch, p'Pond quay lại, bố ngước mắt nhìn lên khuôn mặt của anh ấy, khuôn mặt đẹp trai ấy đỏ bừng do chạy gấp, toàn thân anh ấy tỏa ra nồng nặc mùi rượu, vừa thở hồng hộc vừa đổ cháo ra bát cho bố, thấy vậy bố hỏi
- Sao 1 tuần nay mày không tới khoa?
Một tiếng thở dài phát ra, anh ấy không trả lời , thấy vậy bố tiếp tục hỏi
- Mày nghỉ học, rồi uống rượu đến mức này là vì chuyện tao với Lin à?
- Tao với Lin chả có gì cả, em ấy là bạn của em gái tao, hôm đấy ôm tao là vì tao giúp được mẹ của em ấy qua cơn nguy kịch, vì vui quá nên...
- Nên Lin ôm mày à?
-...
- Sao phải giải thích với tao làm gì, tao có là gì của em ấy đâu
- Ơ không phải mày thích Lin à?
- Đúng là tao có thích em ấy, nhưng tao đã nghĩ em ấy chọn mày
- Tao với Lin không có gì, thật đó!
- Mày giải thích với tao nhiều như thế này có phải là thích tao rồi không?
Trái tim bố đập nhanh hơn bao giờ hết, ừ nhỉ, sao bố phải giải thích, hay bố có cảm giác với Pond rồi? Mặt bố đỏ bừng, cộng với cảm giác ngượng ngùng khi ở gần anh ấy
- Tao đùa đó, mày đúng là dễ ngại
- Ơ..
Tim bố đập nhanh đến mức không nói nên lời , p'Pond nhìn bố cười, xong tính nhây lại nổi lên, anh ấy trêu bố mặc cho 1 tuần trước còn đấm nhau ầm ầm, bạn bè không ai can nổi
- Thích tao rồi thì nói! Tao không kì thị đồng giới đâu
- Mày!... thôi bỏ đi, nói chuyện với mày chả khác nào bán sức.
- Phuwin Tangsakyuen , sinh viên khoa luật, nhà trung tâm thành phố, bố mẹ kinh doanh bất động sản....uhm còn gì nữa ta?
- Mày theo dõi tao đấy à? Sao mày biết được mấy điều này? Hay mày cử người đi theo tao về nhà hả?
- Mày từ từ thôi, hỏi tới tấp như vậy bố tao còn không trả lời kịp.
- Vậy trả lời đi! Sao mày biết gia thế của tao?
- Chuyện cũng dài đó! Thì từ cái ngày tao với mày đánh nhau ấy, không hiểu sao tao bị triệu tập lên văn phòng còn mày thì không
Thầy hiệu trưởng kéo tao lên đó xong giáo huấn một trận, rồi đập vào đầu tao một tập hồ sơ, cụ thể là sơ yếu lý lịch của mày, tao có lật ra đọc thì phát hiện như vậy...
- Hết rồi hả? Vậy còn câu hỏi lúc nãy mày chưa trả lời cho tao
- Tại sao mấy ngày nay mày không tới khoa?
- .... Tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Lin, tao đã nghĩ hai đứa mày là một đôi...
- Khoan đã Pond! Tao đã nói rồi, lúc đó chỉ vì tao quá háo thắng nên mới buộc miệng nói ra tao đang tán Lin, nhưng Lin là đàn em khoá dưới của tao , hơn nữa em là bạn gái của em gái tao .
p'Pond im lặng, rồi nhẹ nhàng lấy cháo đút cho bố
- Thôi qua rồi, đừng nhắc nữa, nào ăn đi!
Trong lòng bố chợt nhe nhóm một tia thiện cảm với người con trai này, anh ta không giống như vẻ ngoài của mình ,Và rồi....
- Phuwin à! Xong chưa em?
Bố Pond bước vào, tôi biết ngay là bố sẽ không chịu được mà, bố ôm lấy bố Phuwin, từ đằng sau, tôi nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa cuối cùng vào tủ bếp rồi nhanh chân chuồn mất , đúng vậy! Hai ông bố của tôi lại phát cẩu lương rồi, ôi chết mất thôi! Sao tôi khổ sở thế này, tôi mới 14 tuổi thôi mà huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top