1. Hồng Phớt
Một tia sét xé ngang nền trời, xuyên qua làn mây đen đang phủ kín đi ánh trăng tròn của buổi đêm. Ánh chớp ấy trong tích tắc thắp sáng cả không gian, như ánh đèn vừa được bật lên đã vụt tắt. Tiếp theo đó là một tiếng sấm ầm trời, âm thanh to đến nỗi như có thể xé toạc không gian, giết chết thính giác của những con người nhạy cảm.
Trước tiếng sấm rền trời ấy, Phuwin không giấu nổi sự sợ hãi mà ôm lấy Pond, cái ôm cứng ngắc như thể không muốn hắn rời đi. Và rồi mưa bắt đầu rơi, xối thật mạnh vào cửa sổ. Cánh cửa sổ rung lên bần bật bởi sức gió và cả hàng xa số hạt mưa. Cơn mưa rào chợt đến chẳng báo trước của mùa hạ như thể đã thổi bùng sức sống của mảnh đất này sau nhiều ngày nắng gắt.
Và có lẽ cũng đã thổi bùng lên trong Pond một hứng cảm mãnh liệt, ham muốn kì lạ. Hắn nhìn Phuwin, con mắt tràn ngập ái tình, ngập tràn ước muốn của kẻ tràn trề xuân sắc. Pond nhẹ nhàng vỗ về Phuwin, đồng thời từ từ đẩy nhẹ Phuwin ra. Khoảng cách giữa cả hai dần được nới rộng để cho bản thân hắn có thể nhìn y thật trọn vẹn.
Phuwin vẫn thế, giữ trọn vẻ e ấp, đôi mắt có ngấn chút lệ vì sợ hãi. Đôi môi mấp máy đôi chút và cả hai má đã có chút ửng đỏ. Cảnh tượng như một nhành hoa diễm lệ và cũng hết sức mỏng manh cần một người tới mà bảo vệ.
Hắn nâng cằm y, như thể muốn dùng con ngươi này thâu hết tất cả những gì xinh đẹp nhất của cậu vào tầm mắt. Hơi thở dần nặng nề và ám một chút mùi rượu càng làm cho bầu không khí nóng dần dẫu ngoài trời là một trận mưa như trút nước với những hạt mưa lạnh đến run người. Cái mùi của mưa - thứ mùi được pha từ mùi của đất ẩm, mùi của cây cỏ hoa lá dưới những hạt mưa đầu mùa dần len lỏi qua những khe cửa nhỏ cũng chẳng thể làm nguội cái nóng xuất phát từ tận trong tâm ấy.
Pond lại càng sát lại, hơi thở dần phủ lên Phuwin. Khoảng cách ấy ngày càng gần đến mức tim y như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức, má đỏ ửng lan dần đến tai, đỏ hơn cả một kẻ đã quá chén.
Bỗng lúc này, một tia sét nữa lại rạch ngang nền trời xám xịt, kéo theo một tiếng sấm to như tiếng trống khuấy động màn đêm đã dần ngủ. Phuwin bất giác giật mình, co thóp lại. Nếu không phải bị Pond một tay giữ lấy eo, một bên giữ lấy cằm, thì một người sợ sấm như cậu chắc chắn sẽ co dúm lại như thể tê tê khi gặp nguy hiểm.
Pond cười, một nụ cười ôn nhu nhưng cũng mang hơi thở của một kẻ đã ngà ngà say. Ánh mắt luôn biết cười của hắn lúc này vui tươi hơn bao giờ hết và nép sau hai hàng mi đó là cả những ham muốn không có cách nào để diễn tả được bằng lời.
Hắn tiến gần về phía cửa sổ, đôi mắt phóng ra xa ngoài lớp kính, nhìn vào một mặt hồ đang động vì những hạt mưa không thôi chút xuống, nhìn những tán cây lay trong gió, không nhanh không chậm mà từ từ kéo màn.
Rồi hắn lại từ từ quay người lại, qua ánh sáng le lói được hắt qua khe cửa, Phuwin thấy hắn cười, một nụ cười đặc biệt cậu chưa từng thấy trước đây. Một nụ cười ôn nhu như chính tính cách của hắn, cũng có đôi ba phần nham hiểm mang đặc trưng của thân phận, cũng có đôi phần như một kẻ say bị chuốc thuốc, và cũng có một chút hài lòng vì thứ mình muốn sắp nằm gọn trong lòng bàn tay. Một nụ cười đặc biệt, dành cho thời khắc đặc biệt, đương nhiên cũng chỉ dành cho một người đặc biệt.
Một âm thanh lạch cạch khác hoàn toàn với tiếng mưa đang hoàn tan vào màn đêm kia, Pond từ từ tháo chiếc thắt lưng da của bản thân, cà vạt cũng từ từ bị nới lỏng đôi phần. Hắn tiến tới, tiến thật sát, thật gần Phuwin. Hình bóng to lớn dần như thể một con mãnh thú đang muốn thị uy với kẻ bề dưới, thoáng chốc làm Phuwin có chút sợ hãi mà lùi lại. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Đến bước thứ tư, chân cậu đã bị chặn lại bởi giường. Pond cũng đã tiến đến thật sát. Hắn vươn tay, đẩy Phuwin ngã xuống giường. Mặt đệm êm ái không làm y thấy đau gì cả.
Pond tay trái chống ngay bên y, để gương mặt lãng tử của hắn đối mặt trực tiếp với gương mặt xinh đẹp mỹ miều của cậu :
- Sao nào ? Tại sao lại cứ bám đuôi tôi như thế hả anh chàng điệp viên ? Cậu diễn vẻ yếu đuối này hơi lố rồi đấy !
Phuwin bất chợt câm nín, cậu dường như đã bị phát hiện.
Về phần Pond, vừa nói hắn vừa vuốt ve gương mặt ấy, bắt đầu từ tóc mai, lướt qua xương hàm rồi dừng lại mân mê đôi môi.
Và cũng chẳng kịp đợi y trả lời, Pond đã gửi lại Phuwin một nụ hôn nồng cháy. Cả hai không hẹn những vẫn cứ quyện lấy nhau, đưa âm thanh ám muội của lưỡi đánh vào hai bên má hòa tan vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Thuốc đã ngấm, chính Phuwin cũng chẳng còn phản kháng nữa mà ngược lại, phối hợp với Pond, thả mình vào những nụ hôn nồng đượm.
Cả gian phòng xa hoa lúc này chỉ còn vang lên tiếng nước bọt, tiếng môi, lưỡi cuốn lấy nhau. Và cả tiếng hôn, âm thanh vang lên từ nhịp thở khó khăn của Phuwin.
Mãi một lúc sau Pond mới rời khỏi Phuwin, hắn từ từ tách môi mình khỏi môi cậu, từ từ giãn khoảng cách giữa mặt mình và mặt cậu.
Phuwin thở gấp như thể đã thiếu dưỡng khí rất lâu. Đôi mắt cậu giờ có những màng nước mỏng, long lanh dưới ánh sáng mờ ảo càng làm cho chúng thêm rực rỡ. Từ đôi gò má đến tai đều đỏ, như quả cà chua đã chín tới, đỏ mộng và sẵn sàng thu hoạch. Thuốc đã tan hoàn toàn trong cậu làm y nóng hơn bao giờ hết, nó thể hiện rất rõ trong hơi thở có phần nặng nề dần.
Khung cảnh tuyệt mỹ lúc này bất giác làm Pond càng nóng hơn bao giờ hết, hắn niếm môi, con mồi thật sự đã vào tròng.
Phuwin bị giày vò bởi cái nóng và ngứa ngáy do thứ thuốc kia đem lại dần đi đến giới hạn, chút lý trí mỏng manh trong cậu đã chính thức tan theo cách mưa hoà vào đất. Để rồi mọi cố gắng phản kháng đều bị dập tắt, Phuwin nắm lấy cà vạt của Pond, kéo hắn lại gần, thì thầm vào tai hắn :
- Sao anh còn không mau tiếp tục ?
Pond ngẩng mặt lên, lại một nụ cười đó. Hắn từ từ tháo cái cà vạt, cởi đi chiếc áo vest đen trang trọng lịch thiệp bên ngoài, vất nó sang một bên. Rồi lại từ từ gỡ từng hàng cúc trên chiếc áo sư mi trắng của mình, để lộ những phần cơ bắp đáng ngưỡng mộ.
Dưới lớp áo sơ mi trắng đã ngấm chút ít mồ hôi là một bờ vai to mà vững chắc, rắn rỏi, đủ lớn để che chở hay để ai đó dựa vào. Khuôn ngực rắn chắc với một dòng hình xăm mà trong bóng tối, Phuwin chẳng thể hình dung được đó là gì. Cậu chỉ biết rằng, hình xăm ấy có một mị lực kinh người, làm cậu bỗng chốc như sa vào một chiếc lưới nào đó mà chẳng rõ. Bắp tay cũng vậy, ngược lại hoàn toàn với cậu, nó có phẩn rắn chắc, to khoẻ với những dòng gân xanh chạy dọc.
Phuwin khẽ nuốt nước bọt, thứ tiếp tục chào đón cậu là sáu múi cơ bụng cuồn cuộn mà bao người ao ước. Dẫu trong màn đêm, ánh sáng bên ngoài chẳng khác gì một cây nến nheo nhóc cháy, nhưng cậu vẫn có thể thấy rất rõ từng múi cơ bụng hiện lên mồn một trên bụng Pond. Trong vô thức y đưa tay ra, tính trực tiếp cảm nhận độ chân thực của chiếc cơ bụng chắc nịch đó.
Nhưng hành động của cậu đã bị Pond nhìn thấu, hắn cười, một nụ cười luca này chỉ còn đọng lại sự gian xảo. Hắn bắt lấy bàn tay hư hỏng đang vươn về phía mình của Phuwin, hỏi y :
- Cậu đang tính làm gì vậy ?
Nhưng vẫn chẳng kịp đợi y kịp trả lời gì cả, hắn chủ động đặt bàn tay ấy lên bụng mình, cho xúc giác của cậu được cảm nhận thật rõ độ chân thực của từng múi bụng. Ngón tay dưới sự điều khiển của Pond từ từ lướt qua những rãnh, chạm vào những phần cơ bụng rắn chắc. Phuwin mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ thêm được nữa. Sự xấu hổ phút chốc khiến đầu cậu như muốn nổ tung, bè lấy tay còn lại che mắt mình.
Vẻ lúng túng này càng làm Pond cảm thấy thú vị, hắn liền gỡn cánh tay đang cố che mắt của cậu ra, thì thầm vào tai cậu chính như cách cậu thì thầm vào tai hắn :
- Sao nào? Có qua có lại chứ nhỉ? Tôi cho cậu xem và chạm vào rồi, giờ cậu cũng phải cho tôi chiêm ngưỡng chứ?
Vừa nói, hắn vừa phả những làn hơi nóng vào tai y. Phuwin càng ngày càng nóng hơn, ngại ngùng cố gắng trốn tránh tất cả. Trong một phút thoáng qua, cậu chỉ ước rằng ngay bây giờ có một cái lỗ cho mình chui vào. Nhưng chẳng hiểu có điều gì lại thay đổi tâm trạng cậu 360°. Lúc này, cậu lại cảm thấy hưng phấn đến kì lạ, cơ thể nóng ran nhưng không phải như lúc bị sốt mà thay vào đó là cái nóng đi kèm với sự ngứa ngáy đến điên dại.
Phuwin bắt đầu cởi dần những thứ cậu đang mặc trên người. Chiếc áo của người phục vụ bàn bị cậu khó nhọc cởi ra, mạnh bạo ném nó sang một góc. Rồi tiếp đến là nơ, rồi cái áo sơ mi với hàng cúc.
Pond bỗng chốc thấy phấn khích và hứng thú hơn bao giờ hết. Dẫu vậy, hắn cũng không muốn phải chờ đợi lâu, bèn dùng tay xé tan chiếc áo sơ mi trắng mỏng của cậu.
Đằng sau đó là một chiếc eo thon, cơ bụng có nhưng lại mờ nhạt với làn da trắng sáng không tì vết. Hắn càng hưng phấn hơn nữa. Pond nắm lấy eo Phuwin, ghé sát vào tai cậu :
- Chúng ta tiếp tục chứ thưa cậu điệp viên?
- Cut!
Ngay lúc này tiếng đạo diễn vang lên, tiếng đoàn phim phía sau vỗ tay phụ hoạ theo cái gật đầu của đạo diễn :
- Hai cậu làm tốt lắm. Được rồi mọi người, cảnh của ngày hôm nay đến đây là xong rồi, mọi người nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta tiếp tục nhé!
Ngay sau đó, Pond liền thoát vai, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng đến lạ. Hắn ngay lập tức đẩy Phuwin sang một bên, lấy chiếc áo sơ mi được vất ngổn ngang một góc mà rời khỏi phòng.
---------------------------------
Bất ngờ chưa 👁️👄👁️🤡🤡🤡🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top