Hôm qua em uống americano


...  

Chuyện về cậu sinh viên Phuwintang sa vào tình yêu với anh bồi bàn Naravit. 

-

Viết sau một ngày mình uống ly americano đầu tiên trong đời.

Oneshot dài chữ, viết trong mấy đêm, mình làm sao mà còn không hiểu bản thân đang viết gì thật... Cơ mà cũng thích, lần đầu viết tới tận xx chữ cho một chương duy nhất thế này. 

Cốt truyện chẳng có gì bùng nổ hay khắc cốt ghi tâm. Căn bản là tự nhiên mình thích quá. 

Edit: Dài điên nên mình phải chia làm vài chương cho dễ đọc

...







Phuwintang ghét americano, ghét cay ghét đắng.

Như cái cách dư vị cà phê đọng lại trong cuống họng Phuwin, tình yêu của cậu đã vô vọng lại còn chua lè đắng ngắt.

Cậu gặp americano trong một ngày mưa vội vàng. Khi mà trên tay vẫn đang khung vải canvas to bự chảng chưa kịp khô màu vẽ, Phuwin đã phải chân trước chân sau chui vào một quán cà phê mà cậu thề sẽ chẳng bao giờ dùng đến cơ hội ghé lại lần thứ hai nào trong đời.

Tất nhiên là chỉ áp dụng được trong trường hợp sinh viên Phuwintang chưa từng lạc vào chuỗi ngày tình trường với Naravit. Mà cũng chẳng có cơ hội để được áp dụng thêm một lần nào nữa sau này.

Phuwin của tấm canvas khi ấy, chỉ chọn đại một quán cà phê đủ kín, không ngoài trời, và ít người qua lại. Cũng như chỉ mười lăm phút sau, Phuwin liền hiểu lý do tại sao lại chẳng ai thèm ra vào quán cà phê này, dù cho không gian quán có thoáng mát hay menu tên mấy món nước trông cũng thật vui mắt với giới trẻ hiện nay, hay chủ yếu là anh phục vụ đang lau đống ly thủy tinh có vẻ đẹp trai mà người đam mê nghệ thuật như cậu cũng phải chấm ít nhất tám bảy trên mười.

Một ly americano là đủ cho cậu bừng tỉnh.

Nhìn cái menu được đưa đến chỉ toàn là câu cú tiếng Anh nối đuôi nhau như trò xếp hình, Phuwin nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu. Cậu là dân thạo nước ngọt sting năm tẩy độc hại, phân biệt được vị lavie với aquafina, nhưng bắt Phuwin chọn giữa latte và americano, cậu căn bản là không thể hiểu hai thứ đó khác nhau chỗ nào (giống nhau cùng lắm thì chắc là cà phê - mà Phuwin lại ghét cà phê). Cậu ít khi vào mấy quán cà phê đàng hoàng sạch sẽ, sinh viên Phuwintang thích gieo mình cùng deadline tại mấy chỗ vỉa hè võng, vừa ôm con máy tính dell sắp đón sinh nhật lần thứ mười một vừa cầu cho bản thân không sập qua ngày với cục lap pin chai như đít ốc. Biết đâu đây chính là cơ hội ngàn đời cuối cùng của cậu để chứng minh đời sinh viên Phuwintang cũng có khả năng tiến hóa từ loài vượn lên người tinh khôn.

"Dạ anh muốn gọi gì ạ?"

Anh bồi bàn - phục vụ thẳng thừng chặt ngang mớ suy luận bòng bong trong đầu Phuwin. Cậu đang cố dùng vốn liếng tiếng Anh tích cóp hai mươi mốt năm trời để giải nghĩa cappuchino, espresso, hay mấy thứ mà Phuwin không nghĩ là đồ uống - parfait, affogato đó là gì. Một phần sợ anh đẹp trai phục vụ đợi lâu, phần khác là vì lo người ta nghĩ mình hai lúa, Phuwintang dứt khoát chỉ tay vào món americano năm mươi chín ngàn rẻ nhất thực đơn, cũng bởi tính thân thuộc trong mấy bộ phim Hàn Quốc mà nhỏ Minnie hay bật lên xem vào giờ vàng, cậu tin tưởng đây sẽ là một món nước khá đáng mong đợi cho tinh thần.

Và cũng như món má bò và gan ngỗng xếp thứ mười lăm trong menu, hay bản nhạc piano chơi theo yêu cầu do nhân vật chính chọn đại vì mù tiếng Pháp. Phuwintang phải đối mặt với ly americano chưa đến 200ml có màu đen thui sủi bọt nâu như múc ra từ vũng lầy sau cơn mưa. Thứ nước gọi là americano được đựng trong một tách sứ màu trắng, điểm vài chấm màu xanh xanh theo palette đêm đầy sao. Bàn ghế trong quán được tạo bằng gỗ, không gian cây lá xanh tươi đủ cả. Một bầu không khí chill như nhạc lofi, phục vụ tận bàn, menu thức uống tráng miệng ngon mắt, lại còn dùng tiếng Anh. Trong mười lăm phút từ lúc bước chân vào quán, chờ anh nhân viên duy nhất xuất hiện làm nước cho mình, hay đến tận khi đặt môi vào ngụm americano đầu tiên - Phuwintang vẫn nghĩ đây là một kế hoạch thức thời hoàn hảo.

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng, anh muốn nói, anh yêu em..." - Tiếng ghi ta vang lên trong một góc tiệm, đệm cùng giọng trầm âm ấm của một thanh niên loi choi nào đó mới tập đàn.

Tình yêu màu đỏ mọng của Phuwintang đã chấm dứt khi dư vị duy nhất cậu nếm được là vị chua chát của cà phê nguyên chất, sau đó là cái đắng cứ đọng mãi trong cuống họng và đốt cháy adrenaline chạy ngược lên đại não. Đi kèm là một cơn đau tim. Đau hơn cả trời mưa ngoài đường lớn.

Phuwintang đã thật sự nguyền rủa lượng caffein có trong ly americano đến sai người sai thời điểm.

Song muộn màng hơn tất thảy, là khi anh phục vụ đẹp trai luống cuống trên tay một ly thủy tinh nhỏ đang đựng thứ chất lỏng trong suốt sền sệt, tiến về phía Phuwin của sau nửa tiếng đấu tranh tâm lý với hai phần ba ly americano cho đỡ phí gần sáu mươi ngàn. Phuwin chưa kịp chắc chắn rằng anh phục vụ với vẻ ngoài điển trai đó có thật sự đang đến bàn mình ngồi không, nhưng cậu đã vội chải chuốt lại tóc mái đang hơi lộn xộn trên trán.

"Dạ anh..."

Giọng phục vụ hơi rụt rè.

"Vâng?"

Phuwin dùng cả nốt high-pitched tại hồi hộp để đáp lại.

"Em quên không gửi anh nước đường đi kèm americano ạ."

Phuwintang đột nhiên thấy anh phục vụ tám bảy trên mười của mình đột nhiên giảm còn có sáu.

"À."

Cậu xoa tay tự nhủ không được phạm pháp với chính mình.

"Dạ... Em xin lỗi."

Anh ta lóng ngóng như thể lần đầu làm chuyện ấy, dù cho Phuwin chắc đến chín phần tên này là chủ tiệm cà phê. Vì bảng tên anh treo chữ Pond Naravit, trùng đến bảy kí tự so với đèn led nhấp nháy trước cửa ra vào.

"Thôi lỡ rồi, không sao..."

"Vâng..."

Lần này đến lượt anh xoa xoa hai lòng bàn tay để an ủi.

"... Anh cho em xin instagram là được, thêm facebook lại càng tốt."

Mặt anh phục vụ-kiêm-chủ-quán chợt đóng băng như con chim tông phải cửa kính. Phuwintang thì tươi tỉnh như vừa tắm nắng ở Ý về.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ thời nào rồi, không thể xin zalo hay wechat được, muốn stalk người ta âm thầm lặng lẽ thì chỉ có hai con cờ trên là hoàn hảo nhất mà thôi. Phuwintang - có thể là bị caffein làm cho hư não, hoặc sợ rằng cơ hội đến với trai đẹp chỉ có một lần - đã thẳng thắn hơn cả ánh nhìn nghi ngờ cậu không mua nước khi vừa bước chân vào cửa quán của anh, hỏi xin thông tin liên lạc trai đẹp một cách không ngần ngại. Trai đẹp của cậu cũng không vì xấu hổ mà từ chối, Phuwin tự tin vẻ ngoài xán lạn của mình là đủ để khiến anh ta chú ý ít nhiều.

Adrenaline trong máu Phuwin đạt mức cực hạn khi cậu thấy được cái gật đầu đến từ đối phương.

Lướt dạo một vòng quanh feed instagram của người dùng @ppnaravit, Phuwintang nhận ra anh hơn mình tận hai tuổi, sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật y sinh. Ngay khi Naravit vừa bước được năm bước chân rời khỏi bàn cậu, trên tay vẫn đang cầm khay không đựng nước, Phuwin đã gọi với to:

"Gọi em là Phuwin nhé, với lại xưng anh em đi, em nhỏ hơn anh nhiều."

Phuwintang không rõ gương mặt của Naravit khi ấy mang sắc thái gì, ngọt như nước đường còn nguyên trên bàn, đắng như ly americano cà phê nguyên chất, hoặc gãy gọng như tiếng ghi ta chậm đều nhàm chán của đám sinh viên choai đú đởn chơi đàn. Phuwintang không rõ, mà chỉ nghe được tiếng trả lời của mười hai giây sau đó:

"Ừ, anh là Naravit, cứ gọi Pond được rồi."

Phuwin đã ngỡ đó là tín hiệu đèn xanh nháy mắt cho trái tim mình qua đường để tìm đến tình yêu. Nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng với cậu. Màu xanh nhấp nháy tưởng chừng nghe như tiếng gọi từ thần cupid, lại thuộc về mấy chiếc xe phân khối lớn đang chạy băng băng trên đường, thứ mà rõ ràng sẽ cán bẹp ái tình chưa kịp cất lên của Phuwintang nát bét vào đường cống thải. Và vô cùng có hại cho môi trường.

Công dân văn minh như Phuwintang chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện bản thân trở thành nguồn thải gây hại hô hấp xảy ra. Dù cho tuần hoàn đến tim của cậu co thắt vài đợt khi đợi anh chàng phục vụ đẹp trai giây này qua tiếng nọ vẫn ngang bướng không chịu đáp lại reply story của mình.

Bức tranh dính mưa hôm nào, sau một đợt bão lũ nữa đã bị gió cuốn cho bay đi mất. Cụ thể là Phuwintang không thể nhớ được bản thân đã vứt vạ vật tấm vải canvas tâm đắc của mình ở đâu. Tâm trí Phuwin đã bận kẹt lại tại nốt ruồi trên bọng mắt trái của anh chàng Naravit vào ba ngày trước. Cho đến khi cậu nhận được tin nhắn đầu tiên đến từ vị hoàng tử hạt dẻ trong mơ của mình...

Ngay-giữa-đêm-khuya.

ppnaravit >>> phuwintang

02:13

ppnaravit

hy!

em để quên tranh
ở quán anh nè.

phuwintang

ủa

hời ơi em tìm muốn lòi
con mắt ba ngày giời

ppnaravit

phuwin giếm ở chỗ kín quá, nãy anh
dọn dàn hoa gần cửa ra vào mới thấy.

mai nhớ qua lấy nha.

phuwintang

dạ

sáng sáu giờ em ghé

ppnaravit

anh mở cửa đợi em.

---

Hai giờ sáng, tiếng la hét vang lên um như bò rống. Phòng trọ sát bên - một thanh niên cao ráo đẹp trai với nước da nâu mà một quality inspector khó tính như Phuwin cũng phải chấm tám trên mười - đập lên vách tường đùng đùng hai ba tiếng kêu cậu câm miệng. Phuwin vội bịt mồm chưa kịp đóng, cười khúc khích như dở hơi.

"Ẳng ẳng hí hí cái mẹ mày!"

Anh chàng nhà kế đập muốn sập vách, Phuwin sợ nó sập thật, và như thế thì rất xấu hổ. Xong là cậu im.

Có lẽ sáng mai khắp dãy trọ sẽ dán biển cấm lén nuôi chó vào ban đêm.

Phuwin thừa nhận rằng mình thực sự đã muốn vứt sạch đống deadline ngập cổ để phóng thật nhanh đến cửa quán Naravit mà không biết rằng chủ tiệm có còn ở đó đợi cậu như anh nói hay không. Nhưng vì tín chỉ A vẫn đang đứng bên đường vẫy tay đợi cậu (không như ái tình với Naravit), Phuwin đành dẹp quách ý định ngủ sớm để có thể thức dậy với một gương mặt trong mơ. Nhường đường cho sự thật phũ phàng rằng thành công không đợi cậu ngáy.

Sinh viên Phuwintang nhủ thầm rằng mình đã cống hiến quá nhiều cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, và không hề có ý định đóng thêm bất kỳ một khoản phụ thu nào cho điểm F tín chỉ...

Và khi cậu sinh viên chăm chỉ vẫn còn đang cắm đầu vào học, tiếng nhạc dạo vang lên từ phía vách tường bên kia.

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh...

"..."

Phuwin có nên đập tường như cái cách anh chàng bánh mật vừa làm với cậu hay không?

Bài hát quen thuộc đến phát ngán, làm Phuwin nhớ đến trung bình trai trẻ cứ thích xách cây đàn ghi ta đến mấy quán cà phê view chill rồi lôi ra tập đánh hợp âm dễ. Phuwin nghe điệu nhạc trầm, giọng hát êm, quên bẵng rằng điểm tập trung hiện tại của mình đáng lẽ ra phải đặt lên tờ giấy A0 trước mắt.

Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi...

Cậu chỉ nhớ ly americano đắng ngắt, nhưng trộn với nước đường và đôi mắt anh.

Đột nhiên trái tim Phuwin báo động đỏ, tuần hoàn của cậu lưu thông mạnh như khi vừa nhấp ngụm americano đầu. Và trong tay cậu hiện tại thì chẳng có americano. Hay men say để mà thở.

Theo chủ nghĩa duy tâm, Phuwintang nghĩ đơn giản: tâm hồn cậu có lẽ đã xao xuyến vì tâm hồn một người đàn ông khác; hoặc trọng tâm là tâm hồn của hoàng tử hạt dẻ.

Hoàng tử hạt dẻ trong mơ.

Sinh viên Phuwintang tham vọng - như khoảnh khắc đặt nguyện vọng vào trường Mỹ thuật công nghiệp - cậu quyết tâm tách bỏ hai chữ "trong mơ" ra khỏi hạt dẻ.

Phuwin tin vào giác quan, trái tim, tinh thần, trí não đang bập bùng vì Naravit. Cậu cho rằng đó là điều kiện cần và đủ.

Sau này nghĩ lại, Phuwin phải công nhận rằng đàn ông thật đơn giản. Hai người đàn ông lại càng đơn giản hơn. Họ không có đủ neuron xúc cảm để lo nghĩ nhiều như đàn bà.

Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vị ngọt trên đôi môi..."

-- Thích là thương, yêu là tán.

Sinh viên Phuwintang quyết định phải gửi lời cảm ơn chân thành đến với anh hàng xóm bánh mật bằng cách gõ mã morse lên vách tường. Và cậu chắc chắn không thể biết tinh thần anh ta đã bị dọa sợ thế nào vào ba giờ rưỡi sáng.

Không phải cấm lén nuôi chó, Archen chắc chắn phải cắm chặt cho bằng được biển cấm cô hồn Phuwintang trước mọi hộ nhà...

-

Hậu quả của một đêm thức trắng nghe nhạc Thịnh Suy lọt từ nhà kế là cậu sinh viên Phuwintang với hai con mắt sưng phù như món bánh dày kẹp chả. Trùng hợp thay, trên tay cậu đang cầm mấy miếng bánh dày kẹp chả. So sánh cũng không đúng lắm, vì bánh dày và chả rất ngon trong miệng, còn bọng mắt của Phuwin thì trông như vừa bị đấm ngứa đòn, mặn mà bát nước mắm chấm chả thì đúng hơn.

Phuwin vì thể diện bản thân - buộc phải ăn mặc như con mannequin trong mấy cửa hàng thể thao trong trung tâm thương mại - diện quần ngắn, áo hoodie, trùm đầu kín cổ, mang kính đen, (thiếu đôi Nike Air Jordan 560.000 USD là đạt chuẩn), thời trang trên đông dưới hạ, dù cho hiện tại là mùa thu.

Mùa thu có lá rơi kêu xào xạc, và Phuwin đang nhảy chân sáo đến tìm con nai vàng không-mấy-ngơ-ngác của mình.

Với Phuwintang, mùa thu là mùa của ái tình.

Mưa lâm râm từ ban sáng, hơi ẩm tăng cao trong không khí khiến cậu khá lo cho mấy màu tranh vẽ trên vải canvas sẽ bị mốc xanh. Phuwin để ý mấy đôi trẻ che ô cho nhau dìu bước, không có mấy người tập thể dục vì đường trơn. Cậu còn tiện tay lướt chạm từng tán cây lòe xòe vươn ra giữa đường, nhạc nền "Tình yêu xanh lá" vọng ra từ duy nhất một tiệm cà phê mở sớm. Thế giới của cậu ngập tràn sắc xuân dù cho có là mùa nào trong bốn quý, hệt như mấy nàng công chúa Disney nhưng bị thoái hóa đốt sống cổ và phải tự thân theo đuổi hoàng tử đời mình.

Loanh quanh mấy vòng vì không nhớ nổi đường hẻm của quán nước Naravit, trễ hẹn mãi sáu phút, Phuwin mới lết được chân đến cửa gỗ màu nâu và chiếc thảm đỏ quen thuộc. Thật ra thi thoảng Phuwintang nghi ngờ rằng gu thẩm mỹ của Naravit có vấn đề hỏng hóc nghiêm trọng - giữa một rừng xanh lá, đột nhiên mọc ra một màu đỏ đáng bị xa lánh với không một lý do nào được đưa ra.

Loạng choạng đứng trước cửa vào chừng mấy phút, Phuwintang tập dượt cho màn chào hỏi chính thức đầu tiên giữa hai người. Chắc là sẽ bắt đầu bằng câu-

"Phuwin."

Naravit vỗ bộp lên vai cậu.

Phuwintang giật bắn mình bị dọa sợ. Cậu quay ngoắt về phía sau, tim vọt lên tận cổ họng, như một kẻ trộm lén lút bị chủ nhà bắt gặp khi đang thi hành nghiệp vụ, ú ớ chẳng nói được lời nào.

Naravit cao hơn Phuwin năm xăng ti mét, nhưng tầm mắt anh vẫn hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu. Phuwin chết trân tại chỗ, chân tay cứng đờ. Trong đầu cậu chạy qua dòng chữ: sinh viên Phuwintang tiêu đời.

"Dạ."

Phuwin ho lên khù khụ trống lảng. Naravit cũng không làm khó gì Phuwin, anh lách người mở cửa bước vào không gian trong quán, còn gọi với cậu đi theo.

Có lẽ Naravit sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng nốt ruồi dưới bọng mắt anh đẹp đến nhường nào. Phuwin muốn cho anh biết, cũng chẳng thể.

"Em đứng đó làm gì, qua đây đợi anh chút."

Naravit vẫy vẫy gọi Phuwin đứng sau quầy pha chế. Anh đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn màu vàng retro, dúi vào tay cậu ly nước chanh lôi ra từ tủ lạnh.

"Hình như anh để tranh trong kho đồ, chờ anh qua lấy nhé."

Lẽ ra Phuwin nên nghi ngờ hai chữ hình như của Naravit, nhưng ngay khi từng từ anh nói đi qua từ tai này sang tai khác, thứ duy nhất mà cậu để tâm là chờnhé. Vì chỉ trong đâu đó mười tám phút sau, Phuwin ngồi nhai nát đá trong cốc vẫn chưa thấy Naravit cùng bức tranh của mình trở về. Cậu ngồi đó phát ngại, cảm thấy hơi khát do uống chanh làm cổ họng khô. Chanh vừa chua vừa chát, Phuwin lo nghĩ, thậm chí còn không thèm để ý thứ nước mình uống có vị gì.

Ai mang ái tình cũng cảm thấy mọi điều đều ngọt lịm.

Đột nhiên tiếng chuông trên cửa treo kêu lên báo có khách vào. Phuwin đã ngại ngần rồi còn bối rối tợn. Cậu ngầm rủa trong đầu Naravit định bỏ mình thật luôn đấy ạ. Phuwin cố gọi vào trong xem, nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng đến từ hành lang tối đèn, thứ duy nhất còn sót lại là câu "cho em order" của bạn khách mới đến.

"Dạ anh chờ em chút."

Phuwin bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại hoàn toàn vị khách sau quầy nước.

Vừa kịp đứng trước phòng kho, thậm chí Phuwin còn chưa gõ cửa gọi, Naravit đã "thức thời" mở cửa, làm tay Phuwin không kịp phanh, cốc vào đầu anh một cái cóc rõ to.

"Ao!"

Naravit xoa xoa vết đỏ vừa rơi từ trên trời xuống. Anh ngẩn người nhìn mặt Phuwin đang dần đỏ lựng như vết thương trên trán của anh. Naravit không nói gì mặc cho Phuwin xin lỗi rối rít, anh chỉ vỗ nhẹ vào tóc cậu như một cái xoa đầu. Rồi lách người bước ra.

Người khách nãy giờ vẫn đứng như trời trồng trước quầy order lướt điện thoại, vừa ngẩng lên đã nhận ra Naravit đang đi tới gần mình:

"Ủa Pond, nay mày cũng tới nữa hả? Tao tưởng em dễ thương kia là nhân viên không."

"Ừ, mày nghĩ tao thì đi đâu được đây Dunk." Naravit chỉ tay vào người cậu, "Em Phuwin."

Phuwin nghe được tiếng người kia lầm bầm "ra là vậy", cậu khá ngần ngại. Nhưng vẫn cúi chào anh, anh chỉ vẫy tay rồi giới thiệu lại:

"Anh là Dunk Natachai, bằng tuổi Naravit đó."

Natachai vui vẻ ngắm một lượt Phuwin từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang bạn mình:

"Cho tao một ly nước chanh đi cưng."

"Hôm nay chanh hết hàng rồi." Naravit đáp gọn lỏn.

Mặt Natachai hơi đực ra, anh nhìn Naravit theo kiểu "Mới đầu ngày mà" làm Phuwin có hơi nhộn nhạo trong cổ họng và dạ dày.

Thế ly nước chanh ban nãy vốn là của Natachai à?

"Thế thôi, một ly americano khỏi cho đường, cỡ lớn."

Natachai phất tay như thể sao cũng được. Naravit thì tiện tay bẹo má anh một cái rõ mềm.

"OK, cục cưng đợi tao nhé."

Phuwin: ...

Cậu thật sự giẫm phải hố mìn rồi.

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra về mối quan hệ giữa Naravit và Natachai hiện lên trong đầu cậu. Phần nhiều là việc có khi nào cậu đã hết sạch cơ hội tán trai ngay từ ban đầu. Và tại sao Natachai có thể uống hết một ly americano không đường cỡ lớn.

Nhìn vào ly nước chanh trên tay, bản thân Phuwin cũng không kiềm chế được việc nhớ lại món nước americano cậu vừa nếm vào hôm chủ nhật mưa tuần trước. Rồi cậu dần hiểu tại sao nước chanh lại chua đến vậy.

Thật ra Phuwintang luôn nghĩ vị đắng là sự biểu trưng của đau khổ - như cái cách cậu đã khóc trong ngày mưa và tìm được một ly americano khiến mình nát bét; vị chua là đặc trưng của xấu hổ tột cùng - khi hít thính nhầm chậu có chủ bằng việc uống sạch ly nước chanh nguyên chất của người ta.

Và thậm chí còn không nhận ra rằng đường sẽ chẳng bao giờ đến kịp lúc.

Phuwin tháo chạy cùng ly nước chanh và tấm vải canvas to tổ bố, mặc kệ tiếng la "em đi đâu" của Naravit vang đều sau lưng.

-

"!$#^%$&J3@#*)%24R+$_#"%|>:$:q!@$#%*% ANH JOONG!!"

Phuwintang đập rầm rầm vào bức tường mà chính cậu từng gọi là mỏng manh ngay sát vách.

"Con mẹ gì nữa?"

Archen đùng một phát mạnh làm mấy bức tranh treo trên tường của Phuwin hơi chao đảo.

"Em thất tình rồi hu hu hu hu..." Phuwin ôm mặt, bỏ qua việc Archen có quan tâm rằng cậu đang khóc hay cười.

"Mày lại tán trai rớt đấy à?" Giọng Joong rõ là bất lực.

Anh hàng xóm bánh mật vốn đã luôn là hàng xóm của Phuwintang. Từ hồi mới mười một tuổi, bên cạnh nhà cậu đã xuất hiện gương mặt của một tên đen đen (lúc đó thì còn gầy nhem) vô cùng quậy phá. Archen bé được mệnh danh là nhóc quỷ, hắn thường đu quạt trần trong nhà rồi bật nhảy trên khắp các vách tường. Đến một ngày định mệnh mà Phuwin nhớ mãi, là khi mẹ hắn đi vắng, Archen hóa ngợm trong nhà, tung chân nhảy lên vách tường sát cửa sổ - hay còn gọi với danh vách tường liên kết với nhà Phuwin. Cậu chỉ kịp ớ lên một cái, chân phải Archen đã lọt qua bức tường như mấy trò ảo thuật biểu diễn trong trường tiểu học. Trong lúc Archen nhà bên la hét um sùm, Phuwintang lại tận dụng thời cơ chọc chọc bàn chân làm hắn nhột đến khóc toáng.

Kể từ đó, trong tâm Archen đã nuôi một mối hận thù mà đến tận mười năm sau, Phuwintang ngây ngô vẫn chưa biết đến sự tồn tại của nó.

"Vâng..." Phuwin thảm thiết cào cấu bức tường làm nó rơi ra vài vụn vữa trắng.

Archen vách bên không thèm nói gì nữa, Phuwin tưởng hắn bơ mình, giận dỗi ôm gấu bông về giường ngủ. Ngay khi cậu vừa định đặt lưng lên tấm nệm êm, tiếng gõ cửa rầm rầm như mưa đạn đã dội vào màng nhĩ.

"Mở." Archen hét lớn như sợ Phuwin không nghe thấy.

Cậu lầm lũi ra mở khóa cho hắn vào. Thấy trên tay hắn vẫn đang cầm một ly ức gà xay mà thấy cổ họng tợn tợn.

"Anh qua chi?"

"Qua giúp mày tán trai chứ làm gì."

Phuwin ồ à như thể đây là lần đầu hắn đối xử tốt với mình đến vậy.

"Rồi mày có định cho anh vào không đấy?"

"Anh đẹp trai cứ thoải mái đi, em có cấm quái."

Giọng Phuwin đỏng đảnh rõ là đáng yêu, nhưng qua tai của Archen, hắn chỉ cảm thấy thằng nhóc này õng ẹo phát ớn, và bắt cậu dẹp cái kiểu lăn bò ấy ngay.

Quen nhau lâu ngày, hai người coi nhau như anh em một nhà, (hoặc cụ thể là Phuwin nghĩ thế). Hắn thẳng chân ngồi bẹp lên giường Phuwin mà không thèm hỏi.

"Muốn tán trai thì phải có kế hoạch."

Joong chỉ một tay ra vẻ nghiêm túc. Phuwin giả bộ gật gù, dù trong đầu cậu đang nghĩ thích thì cứ vồ vập là xong rồi.

"Tao biết thừa mày đang nghĩ gì đấy em, vồ vập quá trai nó không mê. Hồi đó mày được mấy em khóa dưới dí cho chạy biến mà chưa rút được kinh nghiệm à?"

Phuwin ồ à ra là thế.

"Mà mày làm gì mà để thất tình rồi."

Đến đoạn này thì Phuwintang phải kể. Cậu tuôn hết một tràng tràng giang đại hải vào mặt Archen. Hắn hơi nhăn nhăn hàng lông mày đậm, lầm bầm:

"Kèo này anh hết cứu mày rồi cưng ơi."

"Anh đừng có mà cưng ơi, em khóc bây giờ."

Archen chỉ vỗ đầu cậu nhận xét: thua.

"Cơ mà cũng chưa biết chắc được cái bạn trắng trắng mày nói có phải bồ tên Naravit kia thật không." Hắn chính là phần lý trí cuối cùng còn sáng suốt.

Bóng đèn trong đầu Phuwintang đột nhiên cháy lên cái rụp, đốt cả lửa trong lòng cậu. Phuwin đột nhiên có dự cảm và quyết tâm mãnh liệt rằng biết đâu hoàng tử hạt dẻ vẫn còn trạng thái single đơn côi.

"Anh nói cũng đúng..."

"Joong tao chưa bao giờ nói sai."

Kế hoạch tán trai Naravit lần thứ nhất đã được lên kèo.

-

Bước 1: Kiểm tra xem người ta có phải chậu có cành thật không.

ppnaravit >>> phuwintang

10:12

phuwintang

anh ơi

hú hú

ppnaravit

sao em?

phuwintang

anh có bồ chưa ạ

Archen đang nhìn chằm chằm màn hình cũng phải đấm vào đầu Phuwin một cú rõ kêu. Cậu ôm đầu tỏ vẻ khóc lóc trong background ngập tiếng chửi.

"Mắc gì mày hỏi thế?" Archen di hàng lông mày bất lực.

"Ủa anh kêu mà??" Phuwintang oan ức đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn.

Archen chỉ biết thở dài...

-

ppnaravit

anh chưa?

phuwintang

bạn hồi chiều là ai vậy ạ

"Rồi mắc cái mẹ gì mày lại hỏi người ta là ai??"

Archen đạt đến mức độ từ khó hiểu thành không muốn hiểu.

"Ủa em thắc mắc thì phải hỏi chứ sao?"

Lần này hắn không thèm nói gì nữa, hoặc đúng hơn là không thể nói gì nữa. Vì tin nhắn tiếp theo của Naravit không chỉ làm Phuwintang mà cả Archen cũng phải cứng họng:

ppnaravit

em thích anh à?

-

"Tụi bây điên y hệt nhau." Archen dặn lòng bản thân sẽ không bao giờ dây dưa với hai con khỉ này thêm một lần nào trong đời nữa.

"Hi hi." Phuwin gần như coi đó là một lời khen.

Kế hoạch tán trai vừa mấp mé được bước 1 đã phải skip đến bước cuối: xác nhận mối quan hệ.

Tự nhiên sinh viên Phuwintang lại thấy ngại ngại.

"Thôi em xấu hổ quá, kệ nha?"

Archen rõ ràng tỏ vẻ ừ thì mày dám kệ thì kệ đi. Ai ngờ Phuwin kệ Naravit thật.

Đang lúc mắc kẹt giữa bước cuối của kế hoạch, Archen khát nước, hắn nghía nhìn trên bàn thấy một ly nước hồng hồng với họa tiết lạ lẫm. Archen tiện tay cầm chiếc ly ấy lên.

"Mày mới mua hả?"

Trong nhà Phuwintang, không có gì mà Archen không biết. Nên sự xuất hiện của một chiếc ly lạ mặt cũng chẳng thể thoát được khỏi tầm ngắm của hắn.

"Dạ? Không. Hình như hồi sáng hoảng quá nên em bứng luôn ly ở tiệm về."

Đại não Archen đột nhiên nảy lên ting ting hệt như trò xổ số.

"Đem trả, rồi tiện tay nói chuyện cho tao."

Phuwintang gần như hiểu ra điều gì đó.

Bước bonus: "Mày cứ nhào mẹ vào đi em."

-

Cậu được Archen tút tát cho thật bảnh. Tóc mái vuốt ngược ra sau, chân thọt đôi crocs màu vàng có pin cài hình con gà béo. Hắn bắt cậu phải ăn mặc như người mẫu, không phải mannequin. Mà có là mannequin thì cũng phải là mannequin của prada gucchi, xong lại vứt cho cậu một cái kính đen và một cái áo sơ mi trắng kẻ sọc.

"Ăn mặc ngon vào, trai nó mới đổ."

Thật ra đến mãi sau này, Phuwintang mới biết: cậu chưa cần ngon thì Naravit cũng đã tự đổ dưới chân mình.

Sinh viên Phuwintang trước nay được bạn bè mệnh danh là người khỉ, thích mặc áo kẻ ca rô, quần jeans đen rách gối, đội nón lưỡi chai. Đột nhiên tiến hóa lên giống loài tri thức, khiến bản thân vô thức không quen. Nhưng vì ái tình với hoàng tử hạt dẻ, cậu quyết tâm dù có là phải uống americano thay sting dâu hằng ngày - cũng nhất định không bỏ cuộc.

Chẳng hiểu sao, Phuwintang nhận định Naravit chính là định mệnh đời mình.

Tiếp theo đó là một tràng dài lặp đi lặp lại. Archen không thèm đi cùng Phuwintang, hắn giúp đến mức đưa đồ của mình cho cậu đã là quá hạn mức tình cảm. Phuwin cười cười, nắm tay hắn xoay một vòng rồi bấm nút phắn. Cậu tung tăng nhảy chân sáo, rồi nghĩ lại về đoạn tin nhắn vừa rồi với anh, cảm xúc vui vẻ của Phuwintang đột nhiên tụt xuống âm độ.

Đúng là không nên nhắn thế thật mà...

Nhưng đã quá trễ để làm lại. Sinh viên Phuwintang chỉ còn nước cắm đầu chạy thẳng về đích, dù cho cậu cũng chẳng thể đoán được trước mặt có còn chướng ngại chắn giữa nữa hay không.

Phuwin cầm theo cái ly hồng hồng in nổi vân mây làm họa tiết. Nắng giữa trưa nóng như lò nướng đồ tể, thế mà Archen lại bắt cậu phải ra đường ngay không được chậm trễ. Phuwintang uể oải, trở về với bản chất sinh viên loài khỉ của mình, chân giẫm bình bịch xuống mặt đường cứng như bê tông, trên tay là một chiếc ô trong suốt chấm đỏ xanh hồng.

"Trời nắng, hai lớp áo, dù xuyên thấu. Còn quỷ gì thì tới luôn đi!"

Phuwin thấy tán trai sao mà khổ quá.

"Phuwin."

Quỷ tới thật - ngay khi Phuwintang vừa kịp dứt câu - một con quỷ dữ dằn cao mét tám lăm đã đứng đằng sau lưng cậu.

Phuwin cảm thấy giai điệu trong tim mình không còn chạy theo nền nhạc dịu dàng của Thịnh Suy, nó đập lên dồn dập theo beat Tăng Duy Tân remix.

Cậu rón rén đưa một ngón tay lên chào Naravit cái rụp.

"Em tới uống nước hả?"

Phuwintang lúc này mới nhận ra mình đang đứng trước cổng vào quán cà phê Nara.

"Dạ..." Cậu đang cố nghĩ cách trả lời, mắt di dời xuống cái ly trên tay phải. "Em đến trả ly á anh, sáng em cầm nhầm."

Đột nhiên Phuwin thấy ánh mắt Naravit hơi xao động, như tán cây trên đầu đang rung rinh với nắng hạ oi nực. Sinh viên Phuwintang nghĩ mình có thể gọi đó là hụt hẫng. Dẫu cho cậu cũng chẳng biết Naravit rốt cuộc hụt hẫng là vì gì.

"À, anh tưởng em định ghé vào quán anh tiếp."

À.

Hahahahahahahahahahahahahaha...

Anh ta dính chắc rồi. - Nếu Archen ở đây, hắn sẽ vục đầu Phuwin xuống và nói cho cậu biết điều đó.

Nhưng rất tiếc rằng Archen không có ở đây, hắn đã lạc vào một miền xa xăm nào đó mà Phuwintang chẳng có nửa giây trong đại não để suy nghĩ về. Tâm trí của cậu đã đặt hoàn toàn lên Naravit. Phuwin đánh cược rằng anh cũng thật bất thường.

Cậu cố kìm nén những biểu hiện quá khích, dù cho mấy dây thần kinh trong đầu đang nhảy đầm không kiểm soát được. Phuwin dúi vào tay Naravit chiếc ly hồng, và chẳng đợi anh cảm ơn, Phuwin đã bảo:

"Vậy thôi ạ. Em về đây."

Và đúng như dự đoán, Naravit cố mời Phuwintang ở lại để thẩm định loại nước mới ra thật. Nhưng cậu chẳng tìm ra món nào hợp ý bản thân khi chắn ngang giữa cậu và cái menu (hay Naravit) là sự cách biệt ngôn từ. Nói chung chung là Phuwin khỉ vẫn còn lạc hậu với môn Tiếng anh học đến phát ngán.

Ngồi ôm ly americano công thức mới với gấp hai lần cà phê và rắc thêm hạnh nhân hạt điều gì đấy vào, Phuwintang vừa đau khổ lại tuyệt vọng. Cậu không chịu được nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ màu nâu của Naravit rồi hỏi anh:

"Thế không có chuyện gì muốn nói với em à."

"Chuyện gì cơ?" Anh đang nhấp nửa ly trà vải cũng phải ngưng lại.

Phuwintang hơi ngập ngừng đâu đó bốn mươi giây, để bầu không khí giữa hai người đóng băng đến sốc nhiệt, cậu mới lấy đủ dũng khí để nói tiếp:

"Em thích anh?"

"Hả?"

Gương mặt Naravit rõ là ngơ ngác trước câu trần thuật vừa rồi.

"Ý em là sao?"

Phuwin hơi xấu hổ, cậu giận ngang Naravit vì anh chẳng thèm để tâm. Tay chân anh vẫn thoăn thoắt dọn dẹp bàn ghế, không cả quay đầu nhìn Phuwintang lấy một cái cho có lệ.

"Anh bị rớt bao nhiêu tín chỉ rồi mà giả bộ ngốc nữa vậy?"

Phuwin la Naravit, nhưng cậu quên mất người duy nhất có khả năng rớt tín chỉ ở đây chỉ có một mình Phuwintang. (Vì Naravit hình như được đại học tuyển thẳng). Thế nên nghiễm nhiên, Phuwin hoàn toàn bị mấy lời lẽ của Naravit đánh cho nghiệt ngã. Và cậu nhắc đến tin nhắn trên instagram.

"Hồi nãy DunkDunk cầm điện thoại anh, anh không biết thật mà."

Tiếng sấm đi ngang tai, trong lòng Phuwintang nổi lên thủy triều cuồn cuộn lộng gió.

Trong đầu Phuwin mặc định tỉ số 2:0 nghiêng về phía "DunkDunk". Mà có khi cũng chẳng cần đến hai và không, cậu ngay từ đầu căn bản là đã chẳng có cửa với hoàng tử hạt dẻ...

Hoàng tử hạt dẻ, như trong truyện cổ tích, phải đi cùng với chàng nam vương nước láng giềng mới đúng. Người tóc đẹp nên đi với người mặt đẹp, hơi đâu có chỗ cho loài khỉ Phuwintang bao giờ?

Ngậm đắng nuốt cay, Phuwintang nuốt tuột ly americano cà phê nguyên chất vào cổ họng - thứ mà Naravit vừa bảo là ngon nhưng rất dễ say.

--- Rồi đường đường chính chính ngất xỉu.

-

"Thằng nhóc thích mày sao rồi?"

Natachai đứng chống nạnh cạnh một bên vai trái Naravit, nhìn anh gấp gáp dùng quạt tre thổi cho Phuwintang. Vẻ mặt rõ là bất lực.

"Tao chịu, chỉ biết là say cà phê."

Natachai chỉ ợm ờ không nói gì nữa, và khi định bỏ đi vào quầy pha chế, anh bị Naravit gọi với lại:

"Mày ra đây trông em Phuwin giúp tao, để tao pha cam ép giải say."

Natachai nhìn Naravit bằng nửa con mắt. "Em Phuwin" cơ đấy, nghe mà ngộ nghĩnh. Anh lại lúi húi ngồi xuống chỗ Phuwintang đang nằm. Đợi đến lúc Naravit đi khuất, thì thầm to nhỏ với cậu.

"Em là Phuwin đúng không?"

"Dạ."

Phuwintang mở mắt trước sự không mấy bất ngờ của Natachai.

"Thế sao giả bộ ngất làm gì? Bộ thích lừa Pond ngố nhà anh thế à."

Natachai hỏi, trong khi tay vẫn đang phe phẩy quạt cho cậu.

Chẳng là ban nãy, lúc Naravit đang nói chuyện với anh, Natachai đã kịp nhìn thấy mi mắt rung rung và lồng ngực phập phồng không theo nhịp điệu của cậu. Phản ứng của Phuwintang đã bán đứng chính mình.

Nghe lời Natachai chất vấn, Phuwintang chỉ biết gãi đầu cười qua loa:

"Đâu, em xỉu thật mà... Có điều dậy lâu rồi."

"Từ lúc anh mới tới đúng không?"

Khi nãy, Natachai vừa bước nửa chân vào tiệm đã thấy cảnh Naravit quýnh quáng lên vì cậu nhóc sinh viên đang nằm trên sô pha, anh không thắc mắc cũng lạ.

"Dạ..."

Phuwin chỉ với lấy cốc nước lọc đang để trên bàn mà trước đó Naravit rót cho mình.

Natachai đăm chiêu nhìn cảnh Phuwin uống nước, hai mắt anh nheo lại làm vẻ dò xét, miệng cười nửa nửa khuôn trăng.

"Em thích nó, phải không?"

Nước lọc trong mồm Phuwintang bay ra trước cả khi cậu kịp nhận định xem đây là lavie hay vivant.

"Dạ?"

Mắt Phuwin tròn vo, làm bộ hỏi lại, dù Natachai cá đến chín phần là cậu đã nghe rõ.

"Em thích nó."

Phuwintang xấu hổ, cậu lăn quai cầm của ly nước mấy lần liền. Trong đầu Phuwin chỉ tràn ngập tiếng gọi kêu cứu, ai đời đi tán trai lại bị chính thất của người ta bao giờ? Dù Phuwin biết thừa Natachai và Naravit là bạn thân, nhưng ban nãy cậu còn mặt dày hỏi thẳng về mối quan hệ giữa hai người đó.

"Dạ... Em không..."

Mắt Phuwintang đảo qua đảo lại, nhìn về phía cái cây xanh xanh đang đón nắng sân trước.

"Ờ."

Natachai chỉ ngồi phịch xuống lên sô pha, tay anh quàng qua vai cậu, rồi ghé vào nói nhỏ:

"Ha ha."

Như thể chẳng thèm để nửa lời Phuwintang vừa nói chạy qua đầu.

Naravit - trên tay vẫn còn cầm ly cam ép - lặng người khi thấy cảnh tượng bạn thân và em-trai-dễ-thương-thích-mình đang quàng vai bá cổ nhau ra bộ rất thân thiết.

"Ê Pond, lại đây xem nào."

Natachai vẫy tay gọi Naravit, tay phải vẫn chưa buông vai Phuwin ra.

Naravit nghe vậy thì cũng lầm lì bước đến, đưa cho Phuwin ly nước cam rồi cũng hỏi thăm mấy bận:

"Em đỡ hơn chưa?"

Phuwintang như khát đói lâu ngày, tu ừng ực mấy giọt cam ép đến cạn đáy, mất nửa giây để trả lời anh:

"Rồi ạ."

Natachai ngồi bên cạnh luôn miệng khen cậu ngoan ghê.

Phuwintang thật sự rất xấu hổ.

Còn Naravit thì cố tỏ ra bình thường trước cái tay và bờ vai phải của hai người kia.

"Ha ha... Dạ em xin phép về."

Phuwin như một cái máy, lớp khớp uống nốt miếng cam còn lại trong ly, rồi tuột người khỏi lồng ngực Natachai, giơ tay ngoắc ngoắc như mấy đứa nhỏ Nhật Bản xin qua đường.

"Cảm ơn anh ạ."

Naravit không kịp đứng dậy, Phuwin đã chạy vọt ra trước cửa tiệm, năm giây sau đã thấy đứng trước lề đường. Phui phủi bỏ đi.

"Em thích anh lắm!"

Để lại một Naravit và Natachai - người thì ngơ ngác, người lại cười cười như tỏ chuyện.

"Cái mẹ gì vậy."

Mắt anh như nổ đom đóm, đại não không kịp tải chạy thông tin. Buộc Natachai phải gõ cong cóc vào đầu rồi diễn giải.

"Mày cũng khôn nữa, rõ là nhóc đó thích mày mà?"

"Ờ thì tao biết..."

Anh biết rõ luôn là đằng khác.

"Ẻm vẫn tưởng tao ngố thật đấy à."

Naravit dùng tay xoa đầu, hơi bối rối. Natachai nhìn cảnh này thì không thèm phán xét.

"Tao nghĩ thế, tại kiểu, ý là ai mà biết được mày nghĩ gì." Trông thằng nhóc đó cũng như thể mới yêu lần đầu.

Naravit cũng hiểu hiểu, anh khoanh tay, nhìn chăm chú vào ly nước cam vừa được Phuwintang đặt xuống tức thì. Cổ họng Naravit như có gì đó kẹt lại. Natachai lại nhảy vào dòng suy nghĩ đứt đoạn của anh.

"Thế mày sao?"

"Tao chịu."

Natachai nhăn mày.

"Chúng mày y hệt nhau, chắc cũng hợp đó." Nhất là cái kiểu trả lời nửa nạc nửa mỡ, rất muốn bị đấm.

"Mà mới biết có dăm một tuần hơn. Thích thì được, nhưng mày nói yêu thì yêu thế nào?"

Thấy Naravit hơi do dự, Natachai chỉ thẳng thừng đánh hắn một câu ủa:

"Mày cứ nhào mẹ vào thôi cưng."

Mày cứ nhào mẹ vào đi em.

Ở một góc nào đó - cụ thể là tại chỗ cái máy tập chân trong phòng gym - Joong Archen giật nảy lên hắt xì một cái rõ mạnh. Cú hắt hơi khiến chân hắn run tê, phải bỏ đi làm bài tập khác. Miệng không ngừng chửi rủa thằng quỷ con nào vừa nhắc tên mình, và quyết định khi về sẽ ghé nhà Phuwintang đấm cho cậu một cái.

Naravit đăm chiêu nhìn về phía gió thu ngoài cửa sổ không rèm, lại hơi màu đục. Natachai chỉ gõ lên mũi anh vài cái nhẹ. Giọng anh gần như lạc vào một miền xa xăm.

"Đừng để như ngày trước. Thích em thì nói ra, có ngày không lại hối hận."

Một quá khứ của Natachai và Naravit, khi mà anh thích người còn lại mà chẳng dám nói ra. Đến ngày cảm giác ấy không còn nữa, hai người quay trở lại với đúng nhịp điệu của cuộc đời mình, thứ mà ngay từ ban đầu đã chẳng bận giao nhau. Chỉ còn những cử chỉ lưu luyến hai chữ đã từng.

"Anh" ở đây, chính là không xác định.

"Tao biết rồi."

Và Naravit sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã đánh mất cơ hội cuối cùng để nói với Phuwintang rằng anh đã biết.

Cũng như chẳng thể ngờ được đó suýt nữa là lần cuối cùng hai người được nhìn thấy nhau.

-

Phuwintang căn bản là đã từ bỏ. Archen ngồi một bên nghe cậu khóc lóc ỉ ôi như một thằng nhóc lên ba. Cơ mà trong mắt hắn, một thằng nhóc hai mươi ba như cậu có khi cũng chỉ mới hai tuổi, ba là còn du di quá nhiều. Nhìn cảnh Phuwintang nằm trên giường ôm hộp khăn giấy, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn chỉ canh cánh muốn chửi cậu khờ.

"Việc quái gì mày phải lụy tình vậy hả em? Mới yêu đương có một tuần, làm như nó cướp của nhà mày không bằng vậy." Thật ra hai người còn chưa mấp mé giai đoạn yêu đương.

Nhưng Phuwintang không buồn đính chính, cậu véo bắp tay Archen cứng ngắc.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

Phuwin còn chẳng biết nhưng mà ở đây là gì, cậu chỉ thấy đau.

"Em đã thích ai bao giờ đâu, Pond là người đầu tiên chứ bộ."

"Thì?"

Thì thì cái nhà anh, nói đến đấy còn chưa chịu hiểu.

"Thất tình chứ sao nữa, trời ơi, người ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại có bạn thân ngoan, nhà cũng giàu, gia thế kha khá, biết lập nghiệp, đẹp trai vãi ra, cao ráo nữa, chẳng thiếu gì. Chỉ thiếu Phuwintang thôi..."

Archen nghĩ rằng cậu đang nói nhàm thành sảng luôn rồi. Hắn phải bụm miệng cười trước mức độ ảo tưởng của thằng em mình, tiếng vang khằng khặc cứ lọt qua vài ba dãy nhà. Chắc ngày mai hàng xóm sẽ dán biển báo cấm Phuwintang và Joong Archen trước bảng tin đầu ngày. Phuwin buộc phải đập tay lên bàn, ôm tay la oai oái.

"Im ngay! Ai cho anh cười?"

Thấy Archen không có dấu hiệu dừng lại, Phuwintang lại càng có lý do khóc lớn hơn. Tiếng cười trộn với tiếng nức nở trong căn phòng tối om, chỉ để lọt mỗi ánh đèn điện thoại do Archen cố tình bật để soi hai con mắt sưng vù vì khóc lóc của Phuwintang.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Archen lấy tay gạt đi giọt nước trên khóe mắt, hắn ho sù sụ làm Phuwin phải la "đáng đời".

"Thật ra cái này là anh tâm sự thật, anh chưa bao giờ nghĩ mày sẽ thảm thế luôn. Bình thường tình đầu của người ta là tình rung động, ở đây mày vừa mới nhen nhóm đã bị vả cho lệch mặt. Bắt anh khóc chung là không công bằng, chuyện nghe như mấy cái kênh hài hồi thập niên chín mươi vậy á bé?"

Phuwin bĩu môi làm vẻ bướng bỉnh, Archen chỉ gõ đầu rồi lôi cậu gần vào mình.

"Ôm. Vì một tình yêu không thể nói."

Vì một hình dung không thể quên.

Hình dung của Naravit khắc sâu vào đại não Phuwintang đến độ - kể cả là sau khi cậu bị tai nạn xe đến chấn thương nặng, kể cả là lúc cậu quên sạch mấy mảnh ký ức trong đầu, kể cả là tận hai năm sau, Phuwin khi này đã chuyển nhà đến một nơi khác được hai năm hai tháng, cậu vẫn không thể quên đi được đáy mắt lơi lơi màu xanh hạ cũ của anh.

Của hoàng tử hạt dẻ trong mơ. Đúng như cái tên của mình, anh chỉ xuất hiện trong mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top