6.0

- Phuwin, đây là Pond, bạn của anh với Joong.

Dunk vừa dứt câu giới thiệu, trong mắt Phuwin đã hiện rõ một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng thu lại.

- Em là Phuwin, rất vui được gặp anh!

Pond mỉm cười, mời mọi người ngồi xuống. Joong với Dunk đương nhiên ngồi kế nhau, nên Pond và Phuwin nghiễm nhiên là ngồi kế, đối diện cặp tình nhân kia. Không khí giữa hai người có chút gượng gạo. Cũng may là có Joong ở đây, anh nhiệt tình bắt chuyện, thật ra hôm nay anh và Dunk mời hai người đi uống là có chuyện nhờ vả.

Joong và Dunk cùng nhau sáng lập một hãng thời trang nam, và họ sắp ra bộ sưu tập mới. Cả hai biết rằng họ có rất nhiều người bạn đẹp trai để làm mẫu ảnh cho bộ sưu tập của họ, cuối cùng xoay qua xoay lại, sau một hồi cân nhắc và thảo luận, họ quyết định nhờ Pond và Phuwin giúp, dù hai người nằm trong hai nhóm bạn bè khác nhau.

Trong khi Pond là một trong những người bạn đã quen từ cấp 3, học khác trường đại học thì Phuwin là đàn em của Dunk ở trường đại học.

- Thật ra nay tao với Dunk mời tụi bây ra đây để nhờ vả một chút. Bạn Pond, em Phuwin, hai người có thể làm mẫu chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của Vespera được không?

Cả Pond và Phuwin đều nhíu mày, quay qua nhìn nhau rồi quay lại đáp lại lời mời của Joong:

- Hả
- Hả

Thấy hai người kia biểu cảm y hệt nhau, Dunk cười lớn rồi tiếp lời:

- Phuwin, em hứa với anh rồi, không có quyền từ chối đâu nhé!

- Ai nói với anh là em từ chối hả, em chờ mãi mới thấy anh gọi em đó!

Phuwin nhanh nhảu đáp lại anh, vừa đáp vừa làm biểu hiện cáu lên với anh, nói thật là cả Dunk cả Joong đều thấy cậu giống mèo. Chỉ là một con mèo đang mè nheo đỏng đảnh xíu thôi.

Pond đã suýt nhe răng cười khi thấy biểu cảm đó trên mặt cậu. May là anh thu lại ý tứ của mình, chỉ để sót lại ánh mắt có ý cười, cưng chiều mà nhìn cậu.

Dunk khều vai Joong, ra tín hiệu, có lẽ là đã nhìn ra gì đó.

Joong sực nhớ ra một điều, quay qua bảo Pond:

- Nhưng mà Pond, chủ đề của bộ sưu tập lần này yêu cầu hai mẫu mang vibe người yêu, sẽ có hơi thân mật, người ấy của mày có thấy ổn không?

Joong vừa nói xong, chưa kịp nghe câu trả lời của Pond, Phuwin đã đơ như tượng, mọi âm thanh bên tai - kể cả câu trả lời của Pond - như trộn lẫn lộn xộn vào nhau thành những âm thanh rối mù khó nghe vô cùng.

Pond

Người
Ấy
.......

Khi thông tin này vừa phát ra, mọi dây thần kinh của Phuwin đứt phựt.

Môi cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt nhanh chóng thu lại ánh nhìn bất ngờ của mình.

Cậu đưa li rượu lên uống một ngụm.

Cuối cùng chỉ có mình cậu đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của một mối quan hệ mơ hồ.

- À, người ấy không có vấn đề gì đâu! - Pond đáp lại lời Joong.

Joong vừa nghe xong, cùng Dunk quay lại nhìn biểu cảm đã từ biến hóa đa dạng thành bình ổn như tờ của Phuwin. Dunk mở lời:

- Hai người trao đổi Line cho nhau đi, vì hai người cần diễn ngọt ngào xíu nên nói chuyện trước với nhau đó!

Và thế là, Pond và Phuwin giả vờ trao đổi số Line cho nhau trước sự giám sát của JoongDunk.

Phuwin gửi cho anh một tin nhắn: " Có vẻ như chúng ta không được xem nhau như không liên quan gì đến nhau trong quãng đời này, anh nhỉ. "

- Em mới nhắn tin cho anh rồi đó, anh xem thử nha! - Phuwin quay qua nói với Pond, diễn tiếp vở kịch chưa từng biết nhau này.

- Uhm, anh biết rồi. Hợp tác vui vẻ! - Pond đưa tay ý muốn bắt tay Phuwin, cậu đưa tay bắt lại với anh.

Và thế là, tay anh lại bao bọc từng ngón tay thon dài của cậu thêm lần nữa. Thứ khiến anh bức bối, chính là anh đã quyến luyến được nắm lấy đôi tay này tha thiết, đến lúc cầm tay cậu một lần nữa, lại chỉ là một cái bắt tay hợp tác.

Phuwin tham lam muốn tay mình trong tay anh lâu thêm một khắc nữa, nhưng cậu nhanh chóng nhớ ra tình cảnh của mình, chủ động đưa tay mình rời khỏi tay anh trước.

Nắm tay một người đã có đối tượng thì đúng là không hay lắm nhỉ, khi đối tượng kia chẳng phải mình.

Dunk nhìn màn làm quen này, tỏ vẻ hài lòng. Cả bốn nhanh chóng thảo luận qua về ý tưởng, bối cảnh và những thứ Pond và Phuwin phải làm trong buổi chụp hình sắp tới.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chuyện đời tư. Pond được Dunk gặng hỏi mãi về người ấy, rằng là tình hình có tính cưới xin hay đi sâu không. Thật sự là anh rất đau đầu, vì bản thân anh còn chưa hiểu rõ chính mình.

Bình thường, bên cạnh người ta dù cảm thấy đi đường dài rất ổn thì vẫn nhung nhớ vầng trăng nhỏ, đã vậy hai ông chủ hãng thời trang kia lại còn mang Phuwin chính thức bước vào cuộc đời anh lần nữa, làm cho tâm tình anh càng thêm rối bời.

- Tạm thời thì tao vẫn chưa nghĩ đến việc lập gia đình, mẹ cũng chỉ muốn tao yêu đương và có người chăm sóc, mẹ không ép thì tao cũng không cưới mà mẹ có ép tao cũng cảm thấy còn thiếu chút gì đó để cưới.

Phuwin nghe câu trả lời kia, trong đầu tự cười nhạo chính mình. Người ta gặp được người ấy cũng cứ bình tĩnh tìm thêm tí gia vị cuối cùng để chốt chuyện cưới xin, còn cậu thì cứ mãi lập lờ trong những mối quan hệ bấp bênh, rồi kết thúc với người phù hợp nhất để cùng chăm sóc nhau đường dài chỉ vì lòng còn tương tư mãi một "ánh dương" đã từng là của cậu trong chỉ vỏn vẹn hai tuần.

Cuối cùng vẫn là cậu, nhìn vào sâu thẳm trong trái tim trống trải của bản thân, một mình.

Nói thật, Phuwin ghét cảm giác này. Men rượu đã dần ngấm vào từng tế bào, trái tim cậu không tự chủ mà đập liên hoàn muốn thét gào lời yêu, rồi lại nhói đau trong một bể tình đổ vỡ.

Cậu biết rõ mình cần rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, trước khi những tia lí trí cuối cùng bị cắt đứt hoàn toàn mà nước mắt giàn giụa đặt môi mình lên môi anh.

- Em xin phép về trước!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top