2.0

Phuwin mở mắt, khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói loá từ khung cửa.

Cậu kéo mền, ngồi dậy vươn vai, gương mặt ngái ngủ khẽ nhìn sang bên kia giường giờ đây đã trống vắng, thậm chí chẳng còn chút hơi ấm nào được lưu lại, như báo hiệu rằng anh đã rời đi từ sớm.

Cậu đưa mắt quét qua toàn bộ căn phòng. Hai chiếc vali giờ đây chỉ còn một, những đồ dùng lặt vặt anh để trong phòng khách sạn cũng bốc hơi không dấu vết, thậm chí, chiếc máy sấy tóc hôm qua anh gác trên kệ cũng đã được cất gọn lại vào ngăn tủ.

Như chưa từng có sự xuất hiện của người thứ hai trong căn phòng này, những ngày tháng yêu nhau trên đảo chợt cứ như ảo mộng.

Có vẻ anh đã rời khỏi phòng từ sáng sớm, cậu bỗng thấy cô đơn một cách kì lạ.

Phuwin khẽ cười, rốt cuộc , con người ta vẫn cứ thích va vào những cuộc vui chớp nhoáng, tạm thời, nhỉ.

Lần đầu hình bóng anh lọt vào mắt cậu lại là bóng lưng rộng của anh ở trên máy bay. Lúc đó cậu vừa yên vị trên ghế của mình, thì thấy bóng dáng anh đi lướt qua, rồi người đưa tay cất hành lí, chỉ toàn là dáng người, cùng mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, đã làm cho cậu có ấn tượng mạnh.

Nhắc đến đây mới nhớ, anh với cậu ở cùng một thành phố. Mà, điều này giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, vì cậu biết rõ rằng đây là mối quan hệ không tìm lại nhau lần nào trong cuộc sống nữa, kể cả khi họ có theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Cho đến khi lên xe trung chuyển về khách sạn, thấy anh ngồi xéo đằng sau mình ở bên kia lối đi của xe, cậu mới vỡ lẽ rằng là anh ở cùng khách sạn với mình. Và, có lẽ là do sức hút của anh quá lớn, sau 15 phút phân vân, cậu quyết định đến bắt chuyện.

- Em là Phuwin, rất vui được gặp anh!
- Pond Naravit, hân hạnh được gặp trai đẹp!

Pond đáp lại, còn nháy mắt một cái, dáng vẻ tinh nghịch, không gò bó chút nào. Có lẽ anh với ai cũng như vậy, cậu thật sự nghĩ như thế. Chà, có vẻ như đây là anh chàng vui tính phù hợp cho một chuyến đi chơi xa đây.

Nghĩ như thế, Phuwin rủ anh đồng hành với mình trong chuyến đi chơi kéo dài 2 tuần này thật, vì, trùng hợp làm sao, cậu và anh rời đi cùng ngày, dù là anh phải bay về vào buổi sáng còn cậu lại bay chuyến khuya.

Và, thế mà anh lại đồng ý ở chung phòng khách sạn với cậu thật.

Từ khi ấy, lúc nào xung quanh cậu cũng có chút hơi ấm của chút ánh dương rực rỡ. Cậu thật sự nghĩ như thế, sự hiện diện của Pond xung quanh lúc nào cũng khiến Phuwin cảm giác tựa như cậu đang ở cạnh mặt trời nhỏ của riêng mình, toả sáng ấm áp, nhẹ nhàng quấn quýt lấy cậu.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại sự trống vắng.

Chà, lạnh lẽo hơn cậu tưởng.

Phuwin nhấc chân xuống, rời khỏi giường. Cậu đi một vòng quanh phòng, đưa tay nhặt hết những mảnh đồ lặt vặt còn lại của bản thân, cho vào vali rồi xếp gọn. Mở cửa tủ lạnh, cậu thấy còn một chai bia chưa kịp uống, cậu cầm lấy chai bia rồi đi ra ban công. Làn gió biển buổi sáng ôm lấy cậu, mằn mặn, mùi muối chơi đùa trên đầu mũi, từng ngọn gió gợn lọn tóc của cậu bay phấp phới.

Khung cảnh giống hệt như mọi buổi sáng trong 2 tuần vừa qua, song lại khác, vì bây giờ chỉ còn mùi muối mặn đọng lại trên cánh mũi, không còn hơi ấm của ánh mặt trời nhỏ, cũng chẳng còn hình ảnh một chàng trai với mái tóc nâu bù xù cầm một chai bia bên cạnh.

Nếu không còn sự giòn tan của nắng bên cạnh, vậy hôm nay, nhờ từng hơi mặn của từng đợt sóng óng ánh, ôm lấy cậu lần cuối.

Rốt cuộc thì, thứ cậu hối tiếc nhất sáng hôm nay, vẫn là chưa được ôm lấy mặt trời nhỏ của mình giữa khoảng trời lộng gió trên ban công, để mùi hương anh sảng khoái trộn vào từng đợt gió, khảm sâu vào trong buồng phổi, trong tâm trí cậu.

Để giờ đây, mùi hương đó nhảy đi nhảy lại trong đầu não, cũng như phập phồng trong trái tim cậu, nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top