10.0

Rốt cuộc ái tình là gì nhỉ?

Ái tình có thể là một chút mê man, một chút đắm say. Thứ mị hoặc này vừa khiến ta vui như những ngày hội rực rỡ, khi lại khiến ta rạo rực, bồn chồn như đám pháo bông mới tàn.

Rượu tình đắng nhất khi, bạn chua chát nhận ra người mình trao hết bao nhiêu ái tình, không ngoảnh mặt nhìn mình.

Phuwin nhíu mày nhìn từng tấm ảnh trong bộ sưu tập được tung ra. Những tấm ảnh liên tục lướt qua, muôn vàn sắc thái.

Song, Phuwin giật mình nhận ra, có ánh mắt say trong li rượu tình đã cũ chỉ còn mình cậu nhâm nhi là vẫn không đổi thay.

Nhưng mà, li rượu này cậu uống sắp hết nổi rồi.

Bạn Phuwin có ý mai mối cậu cho một người đã để ý cậu từ lâu, và mặc dù Phuwin đã cố gắng từ chối kha khá lần, người kia vẫn nằng nặc muốn bên cạnh cậu, dù chỉ là thế thân hay gì đó.

- Cách nhanh nhất để quên đi người cũ là có người mới. Phuwin, nếu cậu vẫn còn đang độc thân, dù là cậu có đang vương vấn một ai trong lòng, cho mình một cơ hội được ở bên cậu được không. Dù sau này thành công hay thất bại, cậu cũng phải cho mình thực hiện đã chứ.

Phuwin giật mình nhận ra, người kia nói đúng. Đã đến lúc cậu buông tay khỏi chén rượu tình đắng ngắt này, cho bản thân thanh thản.

Pond à, nếu anh để em chật vật mãi với chén rượu tình này, em sẽ rời đi mất đó.

Giữ em lại, cho em nếm thử vị ngọt của li rượu tình này đi, anh ơi.


Lúc Phuwin đến bàn ăn, cậu thấy JoongDunk và Pond đã yên vị sẵn cùng một vài món khai vị. Cậu đến trễ rồi nhỉ:

- Chúc mừng bộ sưu tập thành công. Xin lỗi mấy anh, em đến trễ rồi ạ.

- Không đâu, thật ra bọn anh cũng vừa đến cách đây không lâu.

Phuwin không tin lời Joong lắm nhưng cậu mặc kệ, ngồi yên vị kế bên Pond.

Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi với nhiều cuộc trò chuyện khác nhau. Đây sẽ là một buổi ăn chúc mừng ra mắt bình thường thôi nếu Phuwin không có cảm giác hôm nay cậu được Pond yêu.

Cứ như là ánh mặt trời của cậu đang quay về từ một kí ức xưa cũ. Anh ôn nhu nhìn cậu, lúc nào vui vẻ cũng cười lớn lộ hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, rồi quay qua nhìn cậu cười ôn nhu. Anh ngồi chăm sóc, hỏi han rồi gắp những món ngon vào trong chén cho cậu.

Cứ như những ngày tháng trên biển, khiến cậu một lần nữa thấy mình chếnh choáng trong một cơn say.

Bao nhiêu phần ảo, bao nhiêu phần thật, không còn quan trọng đến thế.

Cậu đã nếm lại được chút ít vị ngọt của chén rượu tình ấy.

Bốn người trên bàn cạn li, tiếp tục bữa ăn. Lúc này, mặt Pond đã thấm đỏ, anh quay qua nói to với Phuwin:

- Anh yêu em nhiều lắm á!

Haizz, anh say trong men cồn thật rồi. Lời anh nói trong lúc không tỉnh táo khiến Phuwin bàng hoàng không thôi. Pond dõng dạc nói lời yêu như thể anh không có một người bạn đời sắp cưới.

Trí trá.

Thà rằng là Pond độc toàn thân, hay là Pond trên bãi biển nói với Phuwin câu này, cậu sẽ híp mắt vui vẻ yêu chiều anh. Nhưng lần này, có vẻ là ảo giác điếng người mà chén rượu tình nồng say đang cố gắng kéo cậu tiếp tục đê mê vào nó.

Phuwin khẽ cười nhìn anh bất lực, ngửa mặt lên trời, không để những giọt nước mắt long lanh đã trực chờ rơi xuống.

Pond bên này say thấy Phuwin như muốn khóc thì ngẫn ra một hồi rồi lại mê mê tỉnh tỉnh ôm cậu vào người:

- Thôi thương thương, hong có khóc nữa nè.

Phuwin đang buồn trong lòng thấy anh dỗ mình như con nít thì nín khóc nhanh chóng mà cười hì hì theo anh. Thôi, không chấp với người say bí tỉ.

Cơ mà, anh say men cồn nhưng lại đưa một chén rượu tình khác qua cho cậu.

Phuwin nhớ chiếc ôm này. Ngày ấy khi cậu trốn chạy khỏi cuộc sống để nghe chút thanh âm của sóng biển, cậu đã kể cho anh kha khá chuyện áp lực trong đời sống.

Chính những cái ôm của anh giúp cậu đi qua những ngày trầm đó trong đời.

Đi tìm thanh âm của thiên nhiên, gặt lại là thanh âm của tình yêu.

Cậu dở khóc dở cười, không biết nên trân trọng hay nghĩ rằng nó là một vấn đề phát sinh mới cho mình. Cậu trước đây chưa từng hao tâm tổn sức đến nhường này vì tình yêu.

Cơ mà cái gì làm mình buồn thì mình phải cắt, hết hôm nay cậu phải dứt khỏi Pond thật sự thôi.

Cậu không biết cậu đã thành công chở anh về lại nhà mà không lén đặt môi mình lên môi anh bằng cách nào, chỉ biết rằng đã đến lúc bản thân phải cai chén rượu tình say kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top