14.
thằng khốn Phuwin đâu ? ra đây tao bảo !!
Người đàn ông mặc một bộ vest đen chỉnh tề , ngồi xoa xoa thái dương nhìn đống bình cổ của mình tan nát , mắt ông ta đỏ ngầu vì sự tức giận
- cậu Marks gọi con ạ?
' chát '
Một cái bạt tay đau điếng dán vào người thanh niên gầy gò , chẳng hiểu sự việc đang diễn ra , mà chính em lại là người nhận cú tát trời điếng như vậy
- thằng ranh con , đống bình cổ này của tao mà mày cũng dám làm bể , cha mẹ mày chết hết nên không ai dạy dỗ mày đúng không , đúng là khôn nhà dại chợ !! cái dòng họ Tang này không nên có thằng vô dụng như mày !
Ông ta cởi nút áo vest đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt em , mặt mày đều đã đỏ lên , liên tục buông lời châm biếm.
- cậu , con không có làm , con 17 18 tuổi rồi, không phải con nít đâu ạ , sao cậu không hỏi thằng Satang? cứ chuyện gì sai là đổ lỗi cho con sao ạ? - em đứng dậy phản bác , mặt đối mặt với người mà mình gọi là cậu , ánh mắt sắc bén quyết không nhận những gì mình không làm.
- thằng Satang là con trai của tao , tức nhiên là nó sẽ không làm những chuyện mất dạy như vậy! mày còn dám cãi tao , thì mày đừng mong sẽ sống trong cái nhà này thêm phút giây nào!
- cậu..
- mày nhìn con trai tao đi , vừa học giỏi , đẹp trai , lại còn biết điều , y hệt tao , còn nhìn mày xem , từ trên xuống dưới khác gì những thằng làm mướn làm thuê , chẳng ra dáng một người nối dõi !
- nhất thiết phải là Phuwin nối dõi sao , anh Marks?
Từ phía sân vườn, người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi bước vào , giọng khàn khàn , tiến tới đẩy em về phía mình , đút hai tay vào túi quần , nghênh ngang nhìn ông anh của mình tàn nhẫn đang chà đạp Phuwin
- đúng rồi , Yusi , chú mày lại đây xem thằng ranh con này làm đổ bể hết ba bốn mình cổ của anh , xem có điên hay không?
- là thằng Satang làm , em thấy tận mắt , nên anh đừng có hở chút là lôi Phuwin ra đỡ đạn cho con anh
- mày...
- nhà này anh nên bán đi , dù sao anh chị ba cũng mất hết rồi , em sẽ dẫn Phuwin về Chiang Mai , còn thằng Satang anh muốn lo cho nó như nào thì tùy anh
- mày có quyền gì mà đem thằng ác ma này đi?
- vì nó có bản lĩnh hơn một người cậu như anh , Marks à. Sau này công ty cùng các băng đảng của anh ba sẽ do Phuwin nắm giữ , và em là người giám hộ thằng bé , em có quyền nuôi nấn nó khi anh chị ba mất , còn anh , chỉ là người dưng , nên đừng nói gì thêm. Em tôn trọng anh vì anh cũng từng đối đãi tốt với em rất nhiều, nhưng suy ngẫm lại, anh không cùng dòng máu , ba mẹ chúng ta trước đây chỉ nhận nuôi anh , họ gốc của anh là Kittiphop ,ngay cả thằng Satang cũng không cùng huyết thống với căn nhà này. Đều là dòng họ Kittiphop Sereevichayasawat cả thôi, ba mẹ chỉ thay đổi để anh không suy nghĩ nhiều thôi Marks. Em mong anh hiểu , và anh không có tư cách nói câu " dòng họ Tang này không nên có thằng vô dụng như mày " , xem lại đi.. rằng ai mới là họ Tang , còn ai là người dưng?
Yusi thả một tràng những lời trong lòng , làm người đàn ông kia ngậm cục tức mà chẳng biết nói gì thêm , liền liếc sang em , người con trai mang họ Tang , rõ ràng ông ta chỉ là con nuôi , nhưng lại nghĩ mình là người nắm trùm , dù sao thì ếch ngồi đáy giếng cũng chẳng nhảy lên được mặt đất , chi bằng tự bản thân mình chấp nhận sự thật , nó sẽ tốt hơn.
- anh Marks , em biết rằng sẽ đau lòng lắm , khi biết mình chỉ là con nuôi , nhưng sự thật là như vậy. Em nghĩ anh nên tìm về dòng họ của anh , họ chắc chắn là người máu mặt , sẽ giúp cho anh được phần nào , còn bây giờ thì em xin phép. Phuwin , lên phòng thu gom đồ đi , chú đợi con ngoài xe.
- dạ , chú Yusi.
- đứng lại !! nếu mày bước thêm một bước , đừng trách tao bắn nát sọ mày !
Marks hùng hổ kêu đàn em của mình ra , chỉa súng vào đầu Phuwin , tưởng rằng em sẽ hoảng loạn , nhưng đáp lại cây súng có thể bắn vào đầu em lúc nào , là ánh mắt không chút sợ hãi , nó khiến cho Marks có chút e dè
- anh Marks , phiền anh bỏ cây súng xuống , nên nhớ ở nhà này , ngoài anh ba ra thì tôi là người con ruột rà duy nhất ở nhà này , người dưng như anh không có quyền lên tiếng
- anh nghĩ , anh kêu đàn em ra bọn chúng sẽ nghe lời anh? suy nghĩ lại nhé , rằng ai mới là chủ. Đàn em của anh là đàn em của tôi , đừng nghĩ mình làm thế là ngầu.
- Dì Yui , phiền dì dẫn Phuwin lên lầu thu gom đồ hộ thằng bé , tôi đợi dưới đây.
Nhận được cái gật đầu của dì Yui , người giúp việc duy nhất của căn nhà , Yusi liền phất lờ người đàn ông đang nổi gân máu đầy đầu mà đi ra xe , không quên tặng cho hắn một cái nhếch mép
Phuwin được chú Yusi chuyển sang Chiang Mai học hành và làm việc , cũng chính chú Yusi dạy em học võ , đánh đấm và cách bắn súng , việc luyện tập ngày đêm khiến em dần tiến bộ vượt bậc hơn cả những học trò của chú. Năm em 20 tuổi , bản thân muốn về lại BangKok chăm sóc mồ mã hương khói cho ba mẹ , một phần muốn mở tiệm bánh vì em rất thích ăn bánh kem , thế nên mới có tiệm bánh To You của em bây giờ
Nói về chuyện tình yêu , Phuwin trước giờ còn chưa từng nghĩ mình thích con trai , em còn chẳng biết là mình có cảm giác gì với bạn khác giới , chỉ là nhiều lần thuận tiện thì chạm má người ta một cái , vậy mà lại nghĩ em cưa cẩm người ta , làm biết bao nhiêu cô gái tương tư. Lần đó sau khi biết mình không có cảm giác gì với con gái , em dần né tránh nhiều hơn, giờ giải lao em đơn giản chỉ là vuốt tóc vài ba cái đã khiến cho hoa khôi mang mái tóc xoăn của trường vô tình lọt vào tầm mắt , liền tức khắc thích em , nóng lòng muốn cưa đổ ngay lập tức.
Chiều đó tan học về , hoa khôi cứ lẻo đẻo theo em mãi , cô ta cứ dẹo qua dẹo lại , đòi em làm bạn trai cô ta nếu không thì cô ta sẽ không buông tha cho em. Phuwin thầm nghĩ rằng đây là loại con gái gì đây , liêm sỉ còn chẳng có , nói chi đến việc quản thúc một người con trai to xác , đứng chỉ tới ngang ngực em , thành tích học tập lúc cao lúc thấp , hỏi xem đây mà được mệnh danh là hoa khôi sao? hay là cô ta dùng tiền mình để mua cái danh hiệu đó
Phuwin phớt lờ mà cứ đi thẳng ra cổng , em đeo tai nghe , bật hết cả volume của máy mà cứ thế bước đi , cho đến khi con ả đó đến trước mặt giơ hai tay ra chặn em lại , gương mặt còn có chút thách thức. Em khó hiểu đưa hai tay lên tháo tai nghe xuống
- muốn gì đây?
- này , cậu không thích tớ sao? tớ đã đi theo cậu nãy giờ rồi , cậu độc ác quá đi..
- đúng , tao độc ác như vậy đấy con khốn ! mày có thật sự biết là mày đang rất phiền không , loại đàn bà con gái không biết liêm sỉ của mình ở đâu thì cũng chỉ là hạng rẻ , khôn hồn biến đi chỗ khác cho tao đi về , còn lải nhải theo là tao giết mày đấy !!
- ..tên.. tên khốn kiếp , mày sẽ phải hối hận với những gì mày làm
- tao làm gì mày , khi nãy giờ đến cọng tóc mày tao còn chưa đếm xỉa gì tới? mày là con bò hay sao , mồm nhai đi nhai lại mấy câu đách thấm tí nào thế
Tay cô ta vò thành hình nắm đấm , bị em trực tiếp buông lời lăng mạ mà tức đến xì khói , đem vẻ mặt không mấy vui vẻ mà quay về , cô ta còn tặng em một vũng nước bọt vào giày , nhưng cũng chẳng hề hấn gì đến em , vì vốn đã không quan tâm đến thì cô ta bị xé xác ra em cũng không nhìn dù chỉ một chút
Hôm đó em vừa về đến nhà , ngoài cổng đã có hàng trăm đàn em đứng thành hàng , họ mặc vest đen chỉnh tề , nhìn kĩ thì không phải là đàn em của chú Yusi , mà là của Marks , người cậu không máu mủ ruột thịt với Phuwin
Em ngậm cây kẹo mút , ánh mắt đảo qua đảo lại , trong lòng có chút thấp thỏm , rồi cũng lê chân vào tới cửa chính. Cánh cửa mở ra , đập vào mắt em không ai khác là cậu Marks , đối diện là chú của em , Phuwin liếc mắt sang người thanh niên chừng tuổi mình đang đứng chỉnh cà vạt của áo đồng phục , tay còn có một vết sẹo dài , Phuwin đoán chắc , đây là Satang , anh họ của em
- nong meow , con về rồi hả?
- thưa chú , con vừa về
- ừm , hôm nay cậu Marks tới Chiang Mai muốn đón con về Bangkok chơi , sẵn tiện sẽ..
- con không đi
- này , chú còn chưa nói hết
- cần gì phải nói hết hả chú? khi con biết chuyện này từ lâu , con chỉ để xem chú định giấu con đến bao giờ , không ngờ chú lại muốn con về Bangkok với ông ta , thật là..
- nong meow , chú chỉ muốn con về đó thăm ba mẹ mày một chút , tầm nay mai rồi về
- con không đi , một là đi một mình , hai là đi với chú , chứ nếu có giết cái mạng này chết , con cũng không bao giờ đi với người đã đánh mắng con
- nong meow à..
- chú đừng nói nữa , còn ông , ông dẫn thằng con trai cưng của ông và đống đàn em đó về đi , ông chỉ đi đến đây , còn chưa chắc đã ở được nửa ngày mà đàn em của ông ông thuê theo tận gần hai trăm con người , ông sợ ai giết ông chết à?
- con..
- con bảo chú đừng lên tiếng !!!
Phuwin đứng dậy , vô tình mà hét lớn vào mặt chú Yusi rồi liếc nhìn hai con người đang giở bộ mặt giả tạo , em bực tức khi ông ta và Satang xuất hiện ở đây , vì suy cho cùng , không cùng một giọt máu , lại là kẻ tàn nhẫn đánh đập với chính người mà mình gọi là cháu
- em Phuwin , bình tĩnh đã , anh và cậ..
- ai em mày? tao con một
- em...
- có điếc không? tao bảo tao con một , còn nữa , mày vốn nhỏ tuổi hơn tao , chỉ là vai vế nên mới xưng anh em , bây giờ máu mủ cái đách gì nữa? diễn con mẹ gì , hai cha con mày biến khỏi mắt tao trước khi tao giết sạch tụi bây !
Phuwin vớ cây súng trên bàn của chú mình , kiên định mà chỉa thẳng vào một trong hai con người đang đứng đó , bây giờ lí trí em chỉ còn một chút , nếu cứ tiếp tục cãi vã , e rằng là sẽ có án mạng , và người duy nhất bây giờ đang sợ hãi , chính là chú của em
Marks đứng dậy , ung dung tiến lại gần Phuwin , ánh mắt khiêu khích , ông ta hướng đầu mình lại gần nòng súng , cười khẩy rồi nhìn em mà giở giọng nguy hiểm , trông ông ta bây giờ đối với em là đang làm hề , chứ chẳng ngầu tí nào cả
- Phuwin Tangsakyuen.. tao sẽ nhớ cái tên này , tao sẽ không tha cho mày đâu, hãy bắt đầu sống một cuộc sống luôn luôn bất an đi , thằng con hoang.
/ 18.11.24 /
- chào mng nhaâ , hôm nay là tròn một tháng kể từ ngày tui ra chap 1 , cảm ơn mng vì luôn dành cả tấm chân tình đọc fic xinh yêu của tuiii , tui iuu mng nhìu lắm áaa , thank u and luv u guyssss
TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top